Nhiệm vụ đầu tiên (P1)

765 47 2
                                    

Hinata là người đến bãi tập số mười chín đầu tiên. Cô rời nhà quá sớm, nhưng cô rất vui khi ra khỏi phủ Hyuga. Cô cảm thấy hơi chút xấu hổ khi lại cảm thấy vui khi ra khỏi ngôi nhà mình. Cô biết cha cô sẽ coi đó như một sự hạ thấp phẩm giá. Đôi khi Hinata tự hỏi nếu mẹ cô còn sống bà sẽ nghĩ gì.

Vài phút sau thì Shino đến. Cậu bé Aburame chỉ im lặng gật đầu với cô khi cô chào cậu. Lúc đầu Hinata tự hỏi không biết có phải cậu ta giận cô vì cuộc tranh luận trong bữa trưa hôm qua không. Nhưng khi cô nhìn thấy cậu ta ngồi xem xét một gốc cây trong bãi tập, cô nhớ ra rằng ở học viện cậu ta cũng im lặng không kém. Có lẽ cậu ấy chẳng có gì để nói.

Kurenai đến cùng với một người khác, và phải mất một lúc Hinata mới nhận ra được Naruto khi không có bộ áo khoác màu cam đã gắn liền với cậu suốt những năm qua. Cậu ấy đang cau mày, khiến Hinata thắc mắc có chuyện gì không ổn sao. Naruto luôn mỉm cười và đùa cợt, nhưng bây giờ trông cậu ấy thật ảm đạm…

Khi họ tiến đến gần, Kurenai-sensei đặt tay lên vai cậu và thì thầm cái gì đó khiến hai người còn lại nghe không rõ. Naruto gật đầu và lắc mình, như một con chó khi bị ướt lông, rồi cậu đứng thẳng dậy và buông một tiếng thở dài. Naruto mỉm cười với mọi người khiến cô cảm thấy mặt mình lại đang đỏ ửng lên.

“Ta rất vui khi thấy các em đều đến sớm.” Kurenai nói khi cô và Shino tiến đến. “Đúng giờ là một nhân tố rất quan trọng… hay xa hơn, đến quá muộn có thể dẫn tới mất mạng.”

Hinata thấy dạ dày của mình thắt lại khi nghe những lời đó từ vị jonin nhưng cố gắng không để lộ sự sợ hãi của mình. Cha cô sẽ rất xấu hổ nếu một Hyuga, huống hồ là con gái mình, để lộ sự sợ hãi trước mặt người khác. Không phải Hinata làm tốt chỉ vì mong muốn của cha.

Không rõ phản ứng của Shino với sensei của họ thế nào. Thay vào đó, cậu chỉ tiếp tục nhìn cô qua chiếc kính đen muôn thưở của mình. Thật đáng ghen tỵ, Hinata nghĩ vậy.

Hinata hoàn toàn không biết bộ trang phục mới của Naruto được làm từ cái gì. Phải thừa nhận là trông cậu rất hợp với nó. Trông nó cũng thiết thực hơn, nhưng bộ áo khoác màu cam đã trở thành một phần không thể thiếu với cậu khiến cô cảm thấy cậu thật khác lạ khi không có nó. Cái cách mà cậu im lặng bước đến cùng Kurenai-sensei cũng không giống với cậu thường ngày. Tất cả khiến cô lo lắng cho người đồng đội của mình. Cô thích một Naruto luôn luôn mỉm cười và đầy nhiệt huyết, cô không thích sự thay đổi này.

Khi cô đang cảm thấy khó chịu hơn thì một ý nghĩ xẹt qua đầu cô. Cô thích một Naruto ầm ỹ, nghịch ngợm nhưng cậu ấy đâu cần phải thích thế. Cậu ấy đã rất suy sụp sau kỳ thi genin, tâm trí cô lang thang quay lại cái lần cậu ta đau buồn đó. Có phải đó là lần duy nhất cậu ấy đau khổ – hay là lần duy nhất cậu ấy thể hiện sự đau khổ?

Đọc cảm xúc của đối phương là một nghệ thuật đỉnh cao của tộc Hyuga kể từ khi một trưởng tộc tổ tiên nâng Byakugan lên một tầm cao mới. Hirano-san là người đầu tiên đọc suy nghĩ của một người thông qua sự căng thẳng trong họ và ngôn ngữ cơ thể của họ. Những kết luận ông đưa ra chính xác một cách đáng kinh ngạc, và Hỏa Vương thường thuê ông để đánh giá các vị đại thần và hỗ trợ đội trưởng gián điệp của ngài loại bỏ những tên gián điệp bề tôi không trung thành. Người ta nói rằng đôi mắt của ông đủ mạnh để phát hiện ra những thay đổi trong nhịp tim của một shinobi bằng cách quan sát những dao động của da bao trên động mạch chủ của họ. Thậm chí người ta còn đồn rằng chính khả năng ghê gớm này là nguyên nhân khiến tộc Hatake luôn phải đeo mặt nạ.

[Longfic]-[NaruHina] I AM NARUTO - TEAM 8 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ