Chương 36: Không cần thăm dò nữa

1.1K 107 16
                                    

Eternity thắng, trực tiếp vượt qua vòng loại, tiến vào vòng loại trực tiếp.

Do không phải đánh trận thứ tư, bọn họ nghiễm nhiên được nghỉ hai tuần. Bây giờ chỉ cần chờ đợi các đội khác đánh xong vòng loại, liền bắt đầu tiến hành bốc thăm quyết định bảng đấu loại trực tiếp.

Từ giờ đến lúc bốc thăm, ít nhất cũng phải một tháng nữa. Một khoảng thời gian không dài, nhưng có lẽ cũng đủ để mọi người nghỉ ngơi.

- Đi thôi. - Song Tử lúc này đã quay về hàng ghế của Eternity, nói với mọi người.

Thiên Yết đã được Kim Ngưu đánh thức, cũng chậm chạp đứng lên. Dù không kịp nắm bắt những chuyện xảy ra sau khi cô đánh xong, nhưng nghe đến giọng nói mệt mỏi của mọi người, cô cũng đã đoán được phần nào.

Mà, khi cô nhìn sang phía hàng ghế Elysium, đã chẳng thấy bóng dáng của bọn họ đâu.

Kể cả cô bé Lasti cũng vậy.

- Mấy người cứ ở phòng chờ đi, tụi này lên ngay đây. - Sư Tử vươn vai, xoa xoa cánh tay đau nhức, nói vào micro.

Bên Ma Kết lúc này cả Nam Miện lẫn Song Ngư đều khó mà tự di chuyển được, Ma Kết và Đỗ Quyên cũng không thể đỡ cả hai người đi xuống. Tốt nhất vẫn là nhóm ở dưới sân đấu quay trở về.

- Chị đi được không? - Thiên Bình đỡ lấy Thiên Yết, lo lắng không thôi.

- Hơi đau thôi, cũng không đến nỗi nào. - Thiên Yết trấn an, xoa xoa đầu em mình.

Vốn Cự Giải còn muốn tiến lên đỡ cô, nhưng Thiên Bình đã nói không cần, nên chỉ đành thu tay lại, đi phía sau hai người.

Bảy người chầm chậm quay về phòng nghỉ theo lối đường hầm bên dưới khán đài, mặc kệ âm thanh đinh tai nhức óc trên khán đài. Thế mà, đi chưa được lâu, bọn họ liền phải dừng bước.

Trong hành lang, Viên Hoa đứng ở đó, hai mắt lo lắng khẩn trương, khép nép nhìn về phía bọn họ.

Không một ai lên tiếng.

Viên Hoa cũng không vì sự im lặng mà lùi lại, run rẩy lê từng bước chân về phía bọn họ.

- Là... là các ngài... đúng không ạ? - Giọng nói run rẩy đến thương tâm của Viên Hoa vang lên rõ ràng trong không gian vắng người.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là cô gái trẻ đã bị dọa đến sợ hãi run rẩy.

- Là ai? - Song Tử trầm giọng hỏi, âm thanh khàn khàn ồm ồm không quá rõ ràng.

Hiển nhiên, không ai trong số bọn họ định lộ mình.

Viên Hoa chậm chạp đi về phía bọn họ, lúc này đã đứng trước mặt Kim Ngưu và Thiên Bình, run rẩy lại lo lắng. Hai hốc mắt của cô gái đỏ hoe lại hằn tơ máu, răng nhỏ cắn môi, hai tay nắm chặt ép trước ngực, không biết nên để đâu.

Chẳng ai biết cô đang sợ hãi cái gì.

- Tôi... tôi sẽ không nói với ai hết. - Viên Hoa như sắp khóc đến nơi, tay đưa ra như muốn nắm lấy tay Kim Ngưu - Chỉ là... chỉ là ngài Bạch Dương...

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ