- Có đi được không? - Bảo Bình gượng đau đứng dậy, nhìn về phía cô gái đang cuộn người dưới sàn.
Dưới ánh sáng ít ỏi từ chiếc nhẫn của mình, anh nhìn xuống Nhân Mã đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt của cô đã quay trở về như lúc bọn họ vừa gặp, xa cách, lạnh lùng.
Mà Nhân Mã hồi lâu cũng không trả lời anh, chỉ dựa vào ánh sáng le lói kia mà quan sát thật kĩ người này.
- Sao thế? Bị đau chỗ nào rồi à?
Bảo Bình thấy cô mãi không trả lời, liền lo lắng không biết cô có chuyện gì không, vội vàng ngồi xuống xem xét tay chân cô.
Ngay khi tay anh muốn đụng vào cổ chân Nhân Mã, cô liền đưa tay bắt lấy tay anh.
- Không sao.
Dù có sao cũng là anh ta.
Vì anh ta đã thay cô đỡ lấy mọi vết thương khi ngã xuống đây rồi.
Bảo Bình nghe cô nói liền nhẹ thở ra, sau lại đứng dậy, đưa tay cho cô.
- Đứng lên nào, chúng ta phải đi xem thử chỗ này.
Nhân Mã nhìn bàn tay giơ ra của Bảo Bình một chút, rồi chậm chạp tự ngồi dậy, ngó lơ bàn tay anh.
Bảo Bình thấy vậy cũng chẳng nói gì, thu tay lại xoay người đi.
Chỉ là, lúc này Nhân Mã lại bước đến sát bên anh, đỡ lấy hông người con trai cao lớn này.
- Bớt có cậy mạnh đi. - Nhân Mã bĩu môi khẽ nói.
Lời của cô khiến Bảo Bình bật cười.
Cả người anh vẫn đang đau đớn sau khi ngã từ trên cao xuống. Nếu không phải kịp thời khiển gió đến, khả năng cao anh đã chết rồi. Vừa đi qua cửa tử như thế thì làm sao khỏe mạnh gì cho cam được.
Nếu người ngã xuống đây với anh là bọn con trai thì không lo làm gì, bọn họ biết tự xoay sở được. Thế nhưng, người rơi xuống đây cùng anh là một cô gái vừa bị dọa đến thất thần. Bảo Bình không nỡ để cô phải lo lắng thêm.
Anh không ngờ Nhân Mã lại nhận ra những gì mình muốn làm, nhưng cô đã nói vậy rồi thì anh cũng không nói thêm nữa. Cơ thể Bảo Bình vừa nãy còn đứng thẳng lúc này đã nghiêng sang một bên, dựa vào người Nhân Mã mà bước đi tiếp.
Nhân Mã mặc dù cũng hơi ê ẩm, nhưng lại chẳng bị thương chỗ nào. Sức nặng của Bảo Bình đè lên trên vai cô khiến cô phải dùng một tay giữ lấy vai rắn chắc, một tay níu chặt eo anh lại. Miễn cưỡng lắm hai người mới đi tiếp được.
Thế nhưng Nhân Mã chẳng kêu than một câu.
Bảo Bình thấy cô như vậy cũng chỉ cố tình dồn hết trọng lượng vào cô một lúc, rồi cũng gắng bước di chuyển, giảm thiểu áp lực cho cô.
Không lên tiếng, chỉ là trong lòng Nhân Mã đều biết rõ.
Là một nhà văn, thứ cô giỏi nhất chính là để ý đến những tiểu tiết ít ai chú ý, rồi vô thức phân tích, suy đoán nguyên nhân của những tiểu tiết ấy. Thế nên, khi mà các cô gái bàn về sáu người kia, trái với phần đông đều nói đến Ma Kết, cô lại chú ý Bảo Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tôi là ai?
FanficTên truyện: Tôi là ai? Tên cũ: Cuộc chiến 12 cung hoàng đạo Rating: T Category: Fantasy, Fanfiction, Adventure, Romance Status: On - going Warning: Ý tưởng của truyện được hình thành từ khi tác giả 12 tuổi và chính thức viết lại vào cuối cấp ba. Vì...