Chương 50: Tôi không an tâm

1.1K 108 3
                                    

Từng ánh lửa thét gào rời khỏi tay Viên Hoa, lao vun vút về phía Kim Ngưu chẳng hề sợ hãi.

Mà Kim Ngưu, trong một giây phút sững sờ đờ đẫn, vậy mà lại trơ mắt nhìn thứ nhiệt độ bỏng rát kia thiêu đốt tầm nhìn của cô.

- KIM NGƯU!

Tiếng gào như chạy đua với tốc độ của ánh sáng, chớp mắt đã chạy đến bên Kim Ngưu, kéo cô về phía sau.

Lửa đỏ sáng phừng lên rồi vụt tắt, để lại dư âm khói trắng dày đặc khắp hành lang.

Kim Ngưu chớp mắt, nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi trước mặt mà cảm giác như hẫng một nhịp.

Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi cô cảm giác như mình vừa quay về quá khứ, lần nữa được Bạch Dương cứu lấy ngay giây phút sinh tử vậy. Có điều, lần này cũng không hoàn toàn giống lần trước.

Bởi, Bạch Dương chặn được Viên Hoa rồi. Khiên chắn làm từ lửa đỏ phừng phừng rực cháy thành một vòng tròn lớn ngay phía trước Bạch Dương, thành công nuốt chửng thứ nhiệt độ cao kia. Có điều, lửa táp vẫn xuyên qua khiên chắn, nuốt chửng lấy cánh tay anh, cũng len lỏi qua anh mà chạm tới Kim Ngưu.

Nhưng cô lại không hề hấn một chút gì. À không, thật ra Kim Ngưu vẫn có thể cảm nhận được chút nhiệt độ nơi lửa tiếp xúc với da, nhưng hoàn toàn không đủ để hình thành bất cứ vết thương gì.

Xung quanh Kim Ngưu chính là kết giới của Nam Miện. Và bây giờ thì anh chắc chắn đã đang trên đường chạy đến đây rồi. Có điều, Kim Ngưu hiện tại không có thời gian lo lắng cho chuyện đó nữa.

Bạch Dương loạng choạng lùi ra phía sau được Kim Ngưu đỡ lấy hông, nghiền răng mà ném lớp khiên lửa về phía Viên Hoa, thở hổn hển. Và cơ thể của cô ta như mình đồng vách sắt, hoàn toàn không hề hấn gì.

- Lùi lại. - Cố gắng chuyển động cánh tay đã bị lửa táp bỏng đỏ, Bạch Dương gằn giọng.

Nhưng Kim Ngưu chỉ khẽ lắc đầu.

Bạch Dương không hiểu, cũng không biết, là dù cô có bị tấn công cũng chẳng sao. Bởi cô đã được Nam Miện kín kẽ bảo hộ ngay từ đầu. Lần trước cũng vậy, lần hai cũng thế. Vậy nhưng người thanh niên này cứ hết lần này đến lần khác, sẵn sàng đẩy cô ra phía sau lưng, còn mình thì đứng chắn ở phía trước bảo hộ cho cô.

Việc duy nhất Kim Ngưu có thể làm lúc này để báo đáp cho anh đó chính là bảo vệ anh an toàn đến khi những người kia đến.

- Coi bộ cô cũng thu hút quá nhỉ, công chúa? - Viên Hoa cười to, hai mắt sáng lóe ánh lửa - Vậy mà còn có kẻ đến đây muốn chết cùng cơ.

Kim Ngưu nhíu mày nhìn cô ta, hay tay cuộn lại thành nắm đấm. Cô lấy từ trong túi ra ít thuốc trị phỏng Đỗ Quyên đã chuẩn bị sẵn đưa cho Bạch Dương, rồi kéo anh về phía sau.

- Sao cô không thử tấn công tôi lần nữa xem?

Chưa dứt câu, cảm giác nóng rát đã sượt qua má cô. Nhiệt độ đột ngột khiến cho Kim Ngưu theo bản năng nhắm mắt lại, tay cũng căng cứng.

- Đừng có thách thức tôi chứ? - Nụ cười nhoẻn miệng vừa phấn khích lại vừa tàn nhẫn, hoàn mĩ khớp với ánh mắt đôi mày của người kia.

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ