Chương 47: Lựa chọn

1.5K 101 21
                                    

Việc Thiên Nga đến Dyon mặc dù khiến cho tất cả mọi người đều có chút khó mà thích ứng tốt, nhưng họ đều không thể không chấp nhận được. Mọi chuyện đã sớm nằm ngoài quyền kiểm soát của họ rồi. Với việc các vì tinh tú lần lượt tái sinh ở Oras, lời tiên tri của nữ thần Gaia sẽ sớm trở thành hiện thực.

Và, chắc chắn rằng ngoài những người ở đây còn có một cơ số những vì tinh tú nhận được sự ủy thác của thánh thần. Bọn họ phải tự hiểu được rằng những người ở đây không phải là những người duy nhất, và cần giúp đỡ lẫn nhau để có thể sẵn sàng khi thời khắc xảy đến.

Ngoài Thiên Nga, chắc chắn đâu đó sẽ còn những người kế thừa của thần khác đang ở ngoài kia. Bọn họ phải mau chóng tìm được họ và tập hợp với nhau mới đúng. Ư

- Anh không cảm thấy mình nợ em một lời xin lỗi sao? - Thiên Nga đoan trang thẳng lưng trên ghế dài, đôi mắt sâu thẳm động lòng người nhìn đến người đối diện.

Bảo Bình ngồi ở trước mặt cô, cả cơ thể đều toát ra khí chất ung dung điềm tĩnh lại có chút nhàn tản vô tâm. Anh ngồi bắt chéo chân, cả người dựa vào ghế mềm, khuỷu tay chống ở bên thành ghế, làm điểm tựa cho khuôn mặt quay sang phía cửa sổ rộng đón gió.

So sánh với dáng điệu thẳng lưng đoan chính của Thiên Nga, sự lười nhác và tùy tiện của Bảo Bình lại càng rõ ràng hơn.

- Xin lỗi chuyện gì? - Bảo Bình hỏi, âm giọng đều đều chẳng nghe ra được cảm xúc gì.

- Cách anh nói chuyện với em, chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao? - Thiên Nga nhíu mày, chút xót xa và tiếc nuối phản chiếu nơi đáy mắt - Hay chẳng lẽ anh sợ rằng vị hôn thê mới của mình sẽ ghen à?

- Em nghĩ sao? - Bảo Bình nhún vai, khóe môi cong lên một ý cười sâu chẳng rõ được là ác ý hay giễu cợt - Anh với cô bé kia đã đính hôn với nhau trước sự chứng kiến của cả hội đồng Liên Đoàn và hàng triệu người dân của Oras. Bất cứ ai lí trí một chút đều sẽ không muốn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này đâu.

- Nhưng...

- Thiên Nga.

Biết bao nhiêu lời chưa cất thành tiếng, biết bao nhiêu cảm xúc chực chờ nơi đầu môi, tất cả đều chỉ vì cái gọi tên của anh mà nuốt lại.

Hai mắt Thiên Nga cay cay.

Người này, vẫn cứ tuyệt tình như vậy.

Ngay cả lúc xưa, khi anh nói chia tay, cũng là giọng nói mê người lại cứng rắn như thế, hại cô không thể nào phản bác một lời. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều dịu dàng lại yên ả, tựa như làn gió mát quấn lấy thân, chẳng hề đau đớn gò bó, cũng khiến người ta quên mất gió thoảng cũng có thể trở mình thành trận cuồng phong.

- Em không có ý định gì với anh cả. - Hít sâu, Thiên Nga nói - Nhưng em cần sự giúp đỡ của anh là thật.

- Anh biết. - Bảo Bình trả lời cô - Như anh đã nói hôm trước, chỉ cần em là người thừa kế của nữ thần Hera, chúng ta liền đứng chung trên một con thuyền, sướng họa đều cùng trải.

Thật lâu, Thiên Nga cũng không nói tiếp nữa.

Vị công chúa thanh nhã của Jirous chỉ ngồi đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm của người thương xưa, như muốn khảm sâu dáng hình của anh vào trong tâm trí.

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ