Chương 71: Cây sồi thiêng phản công rồi

711 74 2
                                    

Bên này ba người Nam Miện, Bảo Bình, Cự Giải vừa mới rời đi không lâu, Nhân Mã đã không kiềm được mà bám theo. Cô sợ bọn họ sẽ chú ý đến mình, nên vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, khi sắp sửa bước ra khỏi cổng lớn, bên vai phải của cô đột nhiên nặng xuống.

Nhân Mã sợ đến ré lên.

- Là chị mà! - Thiên Nga nhanh tay nhạy mắt bịt chặt miệng cô lại, tránh để cô thật sự hét toáng lên thu hút sự chú ý của mấy người kia.

Nhân Mã sợ đến mức hồn phách như muốn mọc cánh bay đi, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn Thiên Nga. Đến khi hoàn hồn lại, cô nàng mới vỗ vỗ cánh tay chị ấy muốn chị buông tay. Sau khi xác định chắc chắn Nhân Mã đã nhìn rõ mình là ai rồi, Thiên Nga mới yên tâm mà thả tay xuống, thở hắt ra.

- Em sao lại đi theo bọn họ vậy? - Cô hỏi, hai tay khoanh trước ngực.

Nhân Mã nhìn Thiên Nga, rồi lại quay qua nhìn bóng dáng ba người kia khuất xa, hai chân gấp đến độ chạy tại chỗ không đứng yên được. Cô muốn đuổi theo họ, nhưng nhìn Thiên Nga có lẽ cũng sẽ không để cho cô chạy đi một mình.

Trong mấy giây ngắn ngủi, Nhân Mã không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bắt lấy cánh tay chạy ra phía ngoài. Hai người lề mề ở đây một lúc mà ba người kia đã gần như khuất dáng, làm sao còn thời gian để mà cân nhắc được chứ?

- Chị cứ theo em đã đi! - Nhân Mã không quay đầu, nói nhanh với Thiên Nga. Ngay lúc người phía sau định phản đối, Nhân Mã đã la lên - Không có thời gian đâu chị ơi!

Chân cô nàng không ngừng tăng tốc, nghển cổ lên rồi lại quay qua quay lại, muốn xác định xem ba người kia đi theo hướng nào rồi. Nhưng xui xẻo thay, cô thật sự mất dấu bọn họ rồi.

Đi học đường mòn thêm một lúc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào, Nhân Mã cuối cùng đành dừng lại, nặng nề thở dài.

- Em theo ba người bọn họ làm gì thế? - Thiên Nga ở phía sau thở dốc, được nghỉ thở một lúc mới hỏi cô - Chạy đến nỗi chị theo chẳng muốn kịp.

- Chị không thấy bọn họ như đang giấu giếm chúng ta chuyện gì sao? - Nhân Mã quay đầu, dẩu môi hỏi cô - Cứ chơi trò bí mật như vậy, chẳng biết là đang lén lút làm cái gì.

Thiên Nga nhìn cô, rồi lại bất lực lắc đầu.

- Nếu họ không muốn nói thì làm sao ép được? - Cô hỏi Nhân Mã, rồi lại thở dài - Bây giờ còn chẳng biết bọn họ đi đâu.

Nhân Mã nhìn Thiên Nga, mọi sự gấp gáp vừa nãy như bị cô làm cho hạ nhiệt bớt:

- Chị không lo lắng gì sao? Việc thức tỉnh của thần đã như nước dân đến chân, vậy mà bọn họ vẫn cứ lấm la lấm lút giấu giếm mình?

- Đó là Bảo Bình mà, không phải sao? - Thiên Nga không bị cô làm ảnh hưởng, đôi mắt đen láy có hồn nhìn thẳng vào cô nhóc đối diện - Có lẽ em không biết, nhưng Bảo Bình là người có thể tin cậy được. Nếu anh ấy không nói, vậy là chúng ta không cần biết, thế thôi.

Nói ra lời này xong, Thiên Nga liền hối hận. Nhưng mà, chính cô cũng chẳng biết mình là đang muốn ẩn ý gì đó hay đang nêu ra sự thật hiển nhiên nữa. Cô lại càng không biết bản thân mong Nhân Mã sẽ tiếp nhận câu này theo góc nhìn nào. Tuy nhiên, hình như cô suy nghĩ hơi nhiều, bởi vì cô bé trước mặt chẳng hề có phản ứng khó chịu hay tổn thương nào cả.

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ