Chương 62: Cây sồi thiêng

1K 91 11
                                    

Nắng ấm chiếu thẳng nơi đỉnh đầu chẳng hay tự lúc nào đã bị mây mờ che khuất, mặt trời cũng đã chậm rãi ngả về chiều. Thời gian như gió thoảng mây trôi, chớp mắt đã qua một lúc lâu.

Tiếng khóc như gào lên giải tỏa sợ hãi của Nhân Mã dần trở thành từng âm thanh nức nở vỡ nát, rồi lại từng chút còn lại những tiếng hít mũi nấc lên. Qua một lúc lâu, rõ ràng cô đã dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng Nhân Mã vẫn ôm chặt lấy Bảo Bình không buông, khuôn mặt nhỏ tèm nhem nước mắt nước mũi chôn vào trước ngực anh chưa muốn tách ra.

Bảo Bình cũng không vội vàng, chậm rãi vuốt tóc cô, những lời trấn an dần trở nên rời rạc và rồi dừng hẳn, để lại cho Nhân Mã không gian yên tĩnh của một mình cô. Anh có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở trước ngực vì con nhóc kia cứ day day đầu chùi vào áo mình, nhưng cũng đành mặc kệ chứ không cản. Anh cúi đầu tựa cằm lên đầu cô nhóc, cánh tay ôm lấy cơ thể của cô vẫn chưa một lần lỏng tay.

Đến chính Bảo Bình cũng cảm giác như mình vừa quay trở về nơi cõi chết.

Tiếng hét của Nhân Mã khi nãy vẫn còn đang vang vọng bên tai, và anh chẳng dám tưởng tượng đến cảnh mình không thể tới kịp để bắt lấy cô.

Thế nhưng, khi đã cảm nhận được cơ thể đang run lên bấu víu lấy anh thật chặt trong lòng, trái tim phát hoảng căng thẳng rốt cuộc đã bình tĩnh lại. Và, anh dần đã nhận ra rất nhiều chuyện khác.

Chẳng hạn như, vào giây phút đó, Nhân Mã đã gọi tên anh.

Chẳng hạn như, cô đã đủ tin tưởng để khóc trước mặt anh.

Chẳng hạn như, cô dựa dẫm vào anh.

So với lần đầu gặp nhau, sự đề phòng gai góc lại xù lông như con nhím nhỏ đã dần dần từng chút bị nhổ xuống.

So với khi cả hai bị kẹt ở mê cung Nguyệt Dạ, Nhân Mã của lúc này đã bắt đầu quen thuộc với Bảo Bình rồi. Cô đã không còn là cô nhóc dù sợ hãi đến hai mắt đỏ hoe cũng cắn chặt nước mắt vào trong nữa, mà đã đủ tín nhiệm Bảo Bình để níu lấy áo anh.

Khóe môi của Bảo Bình cong lên, bên trong niềm hạnh phúc đột ngột còn có chút tính toán trí trá. Thật muốn vẽ đường xây thành để cô mau một chút chạy vào trong lòng anh.

- Nhân Mã? - Khi tiếng thút thít cũng đã dứt, Bảo Bình trầm trầm giọng gọi - Đã bình tĩnh hơn chưa?

Móng tay của Nhân Mã bấu chặt lấy bắp tay anh, giữa những kẽ hở của hai người lí nhí một câu đã rồi. Khuôn mặt chôn vùi trước ngực của anh hít hít mũi mấy cái, rốt cuộc mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hai mắt của Nhân Mã đỏ hoe bất mãn khó chịu đầy ấm ức tức giận. Tóc rối tinh rối mù bết vào mặt ẩm ướt, khuôn miệng nhỏ không vui trề ra vừa muốn mắng cái gì vừa thôi, cái mũi ửng đỏ hết lên. Trông vừa ngốc vừa chật vật, chẳng có chút xinh đẹp động lòng người hay tao nhã quý phái gì cho cam. Thế nhưng ngoài ý muốn là Bảo Bình lại thích bộ dáng ngốc nghếch đơn giản này của cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

Nhưng còn chưa kịp nói câu gì, Nhân Mã từ con hươu hãy đang sợ hãi đã trừng mắt mà hét to vào tai:

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ