Chương 37: Bốn giai đoạn

1K 100 4
                                    

Tao chẳng hiểu được vì sao cái thằng đấy lại có thể học ở đây. Cái ngữ như nó cũng có tư cách đặt chân vào học viện này sao?

Thằng đó thậm chí còn không biết dùng sức mạnh của mình.

Chỉ là một thằng vai u bắp thịt không làm nên trò trống gì.

...

...

...

Ừ, đúng vậy.

...

...

...

Tao dám cá là thằng đó nhờ quan hệ mới vào được đây, chứ thứ tầm thường như vậy làm sao có thể vượt được kì thi đầu vào chứ.

Thì đó, chẳng hiểu sao nó lại trơ tráo đến mức đó được chứ?

Bọn mày nói đủ chưa?

- Dừng lại!

Hai mắt giật mình mở to, cả người đau nhức bật dậy trong hoảng sợ, thần kinh căng chặt hoảng sợ chẳng thể phân rõ thực ảo.

Tiếng thở nặng nề lấp kín không gian yên tĩnh, đánh bay đi chút tĩnh lặng của màn đêm, chậm rãi gõ thức tâm trí trĩu buồn.

Đến khi Bạch Dương nhận thức được mình đang ở phòng mình, thì cảm giác đau đớn ngứa ngáy đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí rồi. Cả người anh túa đầy mồ hôi, lưng, vai, bắp tay, khắp người đều là cảm giác đau xót và khó chịu.

Phía ngoài cửa vẫn còn là đêm đen, nhưng căn phòng được để đèn dịu nhẹ, soi rõ mọi thứ xung quanh. Cũng chiếu rõ những lớp băng quấn trên người của anh.

Vò vò tóc, Bạch Dương khẽ thở dài, khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi.

Tại sao lại mơ thấy những chuyện đó chứ?

- Ái chà, đã tỉnh rồi sao? - Lúc này, giọng nói trong trẻo vang lên nơi cửa phòng.

Ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy Đỗ Quyên đang đi vào.

Khuôn mặt cô nàng trông có hơi mệt mỏi tiều tụy, nhưng vẫn rất hùng hổ mà bước lại gần, hai mắt xếch cao nheo nheo tăm tia khắp người anh.

Bấy giờ, Bạch Dương mới đột nhận ra mình không có mặc áo.

Cơ mà giờ không phải lúc để cân nhắc mấy thứ này.

- Mấy người khác sao rồi? - Anh hỏi.

- Ổn. - Đỗ Quyên cũng thôi dáng vẻ chòng ghẹo kia, nghiêm túc lại - Bọn họ có nhiều câu hỏi cho anh đấy.

Nhưng Bạch Dương lại không quá quan tâm chuyện đó. Cái anh thật sự để ý, Đỗ Quyên lại chẳng nhắc một lời.

- Kim Ngưu thì sao?

Nghe đến câu hỏi này, Đỗ Quyên liền ngẩn người.

- Ngủ rồi. Cô ấy ổn cả, không có vấn đề gì.

- Vậy là được rồi. - Bạch Dương nghe xong liền gật đầu, xoay người muốn xuống giường.

- Anh tưởng mình nhiều thịt thì không chết được đấy à? - Đỗ Quyên bước đến cản lại, không kiềm được mà chế nhạo mấy câu - Đợi thần Hades hồi sinh dắt xuống âm phủ mới biết thân biết phận chút hả?

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ