Chương 78: Xoay chuyển tình thế

397 54 4
                                    

Ở phía Nam Miện, ngay sau khi Bảo Bình biến mất vào hư vô, cũng đã vội vã chạy về khu gia trạch ở học viện. Đến lúc đến được phía rừng cây ở gần nơi họ ở, tất cả đều không kiềm được mà căng thẳng.

Toàn bộ khu vực đều tối om, không có chút ánh sáng nào. Quân đội, giảng viên, nhân viên ở học viện, tất cả đều không thấy bóng dáng.

Ba người không dám chậm trễ, chạy vội về phía gia trạch trong trí nhớ. Không ai dám nói một câu, chỉ sợ không kiềm được mà nói ra những sợ hãi trong lòng.

Cự Giải chạy ngang với Nam Miện, cả một đoạn dài phía trước lẫn phía sau mỗi hướng dài năm mét được cậu dùng lửa thắp sáng để chỉ đường, soi rõ một đoạn. Nhờ thế mà chỉ vừa mới thấy tòa gia trạch thôi, lửa bập bùng đã hắt ánh sáng lên bóng người bất tỉnh ở phía vườn ngoài.

Thiên Nga nhìn thấy người kia, sợ hãi kêu lên, chạy vội về phía đó:

- Ngự Phu!

- Em ở đây với Thiên Nga, anh vào trong kiểm tra Nhân Mã trước đã. - Nam Miện không có thời gian, vỗ vai Cự Giải dặn dò xong liền lao vào bên trong.

Từ ngoài sân, Cự Giải có thể nhìn thấy quanh người của Nam Miện bập bùng ánh sáng vàng cam, từ những tia lửa nhỏ lại đan kết thành sắc đỏ chói lòa. Khác với một hàng dài lửa nóng của Cự Giải cháy rực ở dưới chân, ánh lửa do Nam Miện tạo ra lại như những sợi dây đang cháy liên kết lại với nhau, hình dạng linh hoạt tự do hơn nhiều.

Lửa sáng bao lấy người Nam Miện như một tấm lưới bảo hộ với họa tiết cầu kì, lững lờ trôi trong không trung theo bước đi của anh.

Chỉ như thế thôi, đã thấy khoảng cách sức mạnh của hai người lớn nhường nào.

- Ngự Phu! Ngự Phu! - Thiên Nga quỳ sụp ở cạnh Ngự Phu, cố gắng lay tỉnh anh ta, lo lắng đến phát hoảng.

Hành động của cô khiến cho Cự Giải chú ý, cũng nhanh chóng ngồi sụp xuống xem tình trạng của anh ta.

- Không có vết thương nào rõ ràng cả, chắc là chỉ ngất đi thôi. - Cậu nói, tay đè xuống ngực trái của anh ta - Tim vẫn đập bình thường, hô hấp cũng không có vấn đề. Chị đừng lo lắng quá. Trước tiên bình tĩnh lại, nhỡ có chuyện gì vẫn phải trông cậy vào chúng ta đấy.

Vừa quỳ xuống, Cự Giải đã hành động hết sức dứt khoát, kiểm tra một loạt các vết thương ngoài da cho Ngự Phu, nhấn nhân trung, xem xét nhịp thở. Sau đó, cũng không nhanh không chậm vén áo anh ta lên kiểm tra xem có vết thương hay vết bầm nào dưới da bị quần áo che lại không. Mọi thứ đều được cậu làm tuần tự từng bước một, không run không gấp.

Dưới sự bình tĩnh của cậu, Thiên Nga cũng dần điều chỉnh lại tâm lí, quỳ ở bên cạnh không nói một lời.

Ngay lúc Cự Giải tính lật người Ngự Phu lại để xem liệu có vết thương nào trên lưng không, người kia liền đau đớn mà tỉnh lại. Tiếng rên rỉ đau đớn khiến cho Thiên Nga vội vàng thẳng lưng, lo lắng hỏi anh ngay:

- Ngự Phu, anh có sao không?

- Công chúa... - Con ngươi của Ngự Phu đảo quanh, mất một lúc mới tập trung được vào mái tóc buông dài của Thiên Nga - Tôi không sao... Nhưng... Nhân Mã...

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ