Chương 57: Dây chuyền đính ước

1.2K 103 22
                                    

Kể từ cái lúc sức mạnh của Demeter được giải phóng, Song Tử đã nhìn ra Xử Nữ cũng đã đánh thức Persephone rồi. Cũng không khó đoán lắm, nhất là khi sức mạnh Hermes đã khiến anh đã quá nhạy với sức mạnh của thần. Vậy nên sau đó khi Ma Kết nói ra, cả anh lẫn Nam Miện đều không ngạc nhiên lắm.

Mà có khi lí do duy nhất để cho Ma Kết nói ngay từ đầu có lẽ cũng là do hiểu rõ sẽ không giấu nổi những người đã thức tỉnh sức mạnh của thần như bọn họ.

Song Tử thật sự không muốn can dự vào những chuyện không liên quan đến Song Ngư, nhưng vẫn không kiềm được mà thỉnh thoảng chú ý đến Ma Kết và Xử Nữ sau đó. Vì vậy mà cũng nhận ra được một vài thứ.

Hai người họ, kể từ sau khi thức tỉnh, đã dần chú ý tới nhau nhiều hơn. Anh không biết họ có nhận ra không, nhưng Ma Kết dần chủ động đi bên cạnh Xử Nữ mỗi lần ra ngoài, và cô cũng luôn chú ý đến cậu ta mỗi khi có thể, như sợ cậu ta sẽ gặp chuyện gì. So với lúc trước khi Xử Nữ chỉ luôn ở bên cạnh Kim Ngưu hay Thiên Yết thì hiện tại cô và Ma Kết cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Là do linh hồn sức mạnh thu hút nhau sao? Nguồn sống của thần còn lưu lại trong sức mạnh của bọn họ đã thúc đẩy những người có liên quan mật thiết phải tìm đến nhau à? Liệu nó có ảnh hưởng và từ đó thao túng những người đang nắm giữ sức mạnh của thần không?

Song Tử luôn thỉnh thoảng lại tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng có cơ sở nào mà xác định ngoại trừ những thay đổi nhất thời của hai người.

Thế nhưng, khi đóng lại cửa phòng nghỉ, và nhìn vào đôi mắt như vỡ vụn của Xử Nữ, Song Tử liền biết mình đoán đúng.

- Xử Nữ? - Anh tiến lại gần cô, bàn tay thon dài vỗ về bờ vai run run - Có sao không?

Người trước mặt này, có rất nhiều thứ khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Mà hơn hết, còn là tội lỗi.

Xử Nữ không trả lời anh, đôi mắt chỉ trân trân nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt, môi run bần bật. Tay cô buông thõng nơi hai bên người, nước mắt như sắp sửa tuôn rơi. Nỗi sợ hãi đã nhuộm đen mọi sắc thái trên khuôn mặt cô.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu. - Song Tử nhẹ nhàng an ủi cô, giọng nói dịu dàng lại lắng đọng như đàn lia ngân nga - Không sao đâu, Đỗ Quyên đang giúp cậu ấy rồi. Em đừng khóc.

Giọng nói của Song Tử lúc nhẹ lúc trầm, rơi vào tai Xử Nữ giống như một bản nhạc du dương lắng đọng. Âm thanh như ma chú, mơ mơ màng màng dẫn lối cho linh hồn cô quay trở về bên mình.

Mãi một lúc, Xử Nữ mới ngước mắt nhìn anh, sự trong trẻo của ánh mắt cũng như được trả về cho chủ, vừa ngơ ngác lại vừa mềm mại. Hình như chính cô còn không ngờ được bản thân lại có thể xúc động như vậy.

- Không sao chứ? - Song Tử không nói thẳng ra, chỉ đỡ lấy cánh tay cô, để cô dựa vào mình.

- Không... em không sao. - Xử Nữ cảm giác lạ lẫm trước cơn sóng thần cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực, không thể suy nghĩ được gì để anh giữ lấy mình - Xin lỗi, vừa rồi là em xúc động quá.

- Em đừng đổ lỗi cho mình. - Song Tử mím môi thành nụ cười mờ nhạt, tiếp tục trấn an cô - Ai cũng đang lo lắng cho Ma Kết thôi, có thể hiểu được mà.

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ