Kim Ngưu níu lấy cánh tay Nam Miện hồi lâu, rốt cuộc cũng đẩy đi được cảm giác khó chịu dai dẳng. Cô nhìn Bạch Dương, rồi lại cúi đầu xuống sàn ngó loanh quanh.
- Song Tử, phiền anh giúp Bạch Dương làm dịu vết thương một chút. - Cô nhìn sang vị hoàng tử của Wanteri, tay chỉ về phía lọ thuốc nhỏ bị Bạch Dương để dưới sàn - Đó là thuốc trị phỏng của Đỗ Quyên, có thể sử dụng trước được.
Song Tử không nói nhiều, chỉ nhanh chóng gật đầu, đi đến bên cạnh Bạch Dương.
- Em định làm gì? - Nam Miện nhìn Kim Ngưu, có chút không nắm bắt được mà hỏi cô.
- Em muốn kiểm tra lại máy quay an ninh. - Kim Ngưu nói đơn giản - Viên Hoa ở đây chứng minh phía Rental vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì đó, nhưng có vẻ như cô ta cũng đã kịp xóa nó rồi.
Kim Ngưu tựa lưng vào người Nam Miện, nên anh không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô. Có gì đó không ngừng khiến cho Nam Miện trở nên bất an, cũng dâng lên chút sóng sánh lo lắng. Những gì Viên Hoa nói, Kim Ngưu nghe được một rõ hai ràng, nên Nam Miện mới có cơ hội để lọt vào tai.
Anh không muốn lo xa, nhưng với sự nhanh trí của Kim Ngưu, chắc chắn cô đã bắt đầu cẩn thận suy xét lại mọi thứ rồi.
Không bao giờ được tin tưởng hoàn toàn đồng đội kề bên, cũng không được phép xem nhẹ bất kì thông tin nào kẻ địch cung cấp. Đó là những gì Nam Miện đã dạy Kim Ngưu, và cô rõ ràng luôn ghi tạc trong đầu. Trước đây Nam Miện luôn cố gắng không để sót chút cơ hội rõ ràng nào để Kim Ngưu phải đắn đo, nhưng giờ đây thì mọi chuyện lại không dễ dàng như anh muốn được.
Lúc này, Kim Ngưu vẫn sẽ không nói gì vì chưa hoàn toàn tin tưởng những gì Viên Hoa nói. Nhưng Nam Miện hiểu rõ vấn đề cũng chỉ là sớm hay muộn trước khi Kim Ngưu thật sự khám phá ra điều gì đó để xác nhận tính chân thật của những gì cô ta nói mà thôi.
Mím chặt môi, cảm giác mệt mỏi rối rắm nhanh chóng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bằng cách đưa một thông tin nửa đúng nửa sai như vậy, bọn chúng đã thật sự ép anh phải đưa ra lựa chọn rồi.
- Nếu đã không tìm được gì thì chúng ta mau rời khỏi đây đi. - Song Tử mau chóng cảm nhận được chút ngột ngạt giữa Nam Miện và Kim Ngưu liền mở miệng - Tôi sẽ đưa Bạch Dương ra xe trước, hai người trở về với mấy người kia đi. Tóm gọn tình hình được thì về sớm càng tốt, để cho Đỗ Quyên giúp Bạch Dương luôn.
Lúc này, Kim Ngưu cũng nhận ra ánh mắt không đúng của Song Tử khi nhìn mình, rốt cuộc đã nhận ra bản thân thất thố.
Rõ ràng bình thường Kim Ngưu luôn dứt khoát tỉnh táo, vậy mà lúc này lại biểu lộ ra sự xa cách rối rắm, cũng nhất thời thất thần không tập trung. Chạm đến cái vảy ngược là Nam Miện, người con gái cơ trí nhất của bọn họ rốt cuộc cũng không thể ngay lập tức mà trấn định được. Mà với một người nhạy bén như Song Tử, sao lại có thể không nhận ra sự kì lạ của Kim Ngưu lúc này được cơ chứ?
Mím mím môi, Kim Ngưu đứng thẳng người lên, không quay đầu lại mà nói với Nam Miện:
- Nam Miện, anh đi về với mọi người đi. - Giọng cô đều đều vang lên, chân đi về phía Bạch Dương và Song Tử - Có Song Tử đi cùng thì chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tôi là ai?
FanfictionTên truyện: Tôi là ai? Tên cũ: Cuộc chiến 12 cung hoàng đạo Rating: T Category: Fantasy, Fanfiction, Adventure, Romance Status: On - going Warning: Ý tưởng của truyện được hình thành từ khi tác giả 12 tuổi và chính thức viết lại vào cuối cấp ba. Vì...