Chương 79: Thần chọn phe

432 58 11
                                    

Bảo Bình nhìn hai viên đá quý phát ra ánh sáng nhẹ nhàng kia mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả. Lần đầu tiên, anh thật sự thấy biết ơn cha mẹ mình khi đã lựa chọn lễ đính ước Opyer cho mình.

- Giữ chặt lấy, nó sẽ bảo vệ em được an toàn. - Anh dặn dò Nhân Mã, lấy tấm áo vest tả tơi khoác vội lên người cô - Ở đây chờ tôi.

- Không được! - Nhân Mã giữ chặt lấy cánh tay anh, lắc đầu nguầy nguậy không muốn buông - Nếu như bây giờ tách ra, làm sao mà anh né được hết đòn tấn công của cô ta chứ?

- Nhưng cõng theo em, tôi cũng không hành động tự do được. Nghe lời đi, em an toàn tôi mới có thể yên tâm mà xử lí cô ta.

Lời nói dứt khoát, động tác cũng chẳng chừa cho cô chút không gian nào để phản đối. Bảo Bình dễ dàng rút tay mình ra khỏi cái níu chặt của cô, vỗ nhẹ đầu cô để trấn an rồi đứng thẳng dậy.

Ngôn ngữ hình thể của anh cho Nhân Mã biết rằng anh đang nghiêm túc hết sức. Cô không thể nào cãi lại được.

Dù thật lòng chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng lúc này chỉ để giữ tỉnh táo thôi cũng khó khăn hết mức. Nhân Mã trong trạng thái lí tưởng nhất cũng chẳng làm gì được Viên Hoa, nói gì lúc bị thương phải nằm một chỗ trên giường. Cô bị cô ta giày xéo đến mức thoi thóp. Bây giờ còn gắng gượng được chẳng cũng chỉ nhờ thể chất hồi phục mạnh mẽ của á thần kế thừa mà thôi.

Vết thương dưới chân rách toạc, máu thấm vào quần áo rồi khô lại. Quần áo rách chẳng che đậy nổi những vết thương và vết trầy xước. Trên da cô lúc này là đầy rẫy những vết phồng rộp ửng đỏ vì bị phỏng, những vết cắt sâu hoắm đầy máu khô ngả màu đen, và cả vô vàn đất cát đầy người.

Nhân Mã chật vật không thể tả. Cũng đã kiệt sức rồi.

Cô hiểu rõ giờ có ở cạnh Bảo Bình thì cũng chỉ là tăng thêm gánh nặng cho anh mà thôi. Khiến cho anh vướng tay vướng chân, không thể hành động tự do được. Đó là còn chưa kể tới sức lực để cõng một con người bằng xương bằng thịt ở trên lưng.

Nhưng nếu tách ra, Bảo Bình sẽ không thể sử dụng được cái khiên chắn này. Nếu như thế... làm sao anh có thể cản lại hết những đòn tấn công của cô ta chứ?

Một kẻ đã thức tỉnh sức mạnh của thần...

Tay cô run run tháo khuyên tai xuống, nắm chặt hai viên đá quý vào trong lòng bàn tay. Giờ đây, Nhân Mã chỉ có thể mím chặt môi mà xem trận chiến này. Chỉ có thể hi vọng là Bảo Bình đủ mạnh để thắng một kẻ đã thức tỉnh như cô ta.

~o0o~

Càng đến gần đoạn đồi dốc gần cây sồi thiêng, bầu trời càng trở nên âm u. Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp thét gào đùng đoàng, gió lốc như cắt vào da thịt. Như bão lốc đang nổi lên.

Nam Miện không dám chậm trễ, bước chân ngày một nhanh hơn, cũng buộc cả Ngự Phu và Cự Giải phải nâng cao tốc độ.

- Anh Nam Miện, từ từ! - Cự Giải phải la lên - Anh Ngự Phu không theo kịp đâu, cứ chậm lại đã anh.

- Không có thời gian đâu. - Nam Miện nói thế, nhưng vẫn quay đầu phụ Cự Giải đỡ Ngự Phu để đi tiếp.

- Anh đừng lo. Sức mạnh thế này chắc chắn là Bảo Bình rồi. Có ảnh ở đó còn sợ gì sao?

[12 Chòm Sao] Tôi là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ