~15~ không tự chủ được

1.3K 117 25
                                    

Tôi được minh oan, giá cổ phiếu tập đoàn Cheong Ah lên cao và đương nhiên là những kẻ nịnh nọt kia lại vây quanh tôi, tìm cách để tôi bỏ qua những lời họ nói với tôi.

Tác giả đã từng nói rằng nhân vật Cheon Sora này " rất mưu mô và cực kỳ thủ đoạn, không ai biết chắc chắn cô ta đang nghĩ gì và đang hành xử như thế nào, họ chỉ có thể biết sau khi cô ấy làm xong hết mọi chuyện rồi mà thôi ".

Cho nên là ... có thể trước mặt bọn họ tôi vờ thân thiết, tỏ ra thân thiện và bỏ qua những câu nói của bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ có dịp tôi ném tất cả bọn họ xuống dưới vực thẳm, không từ thủ đoạn.

" Này tiểu thư Cheon, giờ em định thế nào ? " Jae Yun đi theo và hỏi tôi.

" Sim Jae Yun, anh đã hỏi đây là lần thứ hai rồi đó " Tôi nhắc anh ta.

" Thì đó ... em định thế nào ? Xử bọn họ ra sao ? Em phải nói đi chứ " Jae Yun nắm lấy cổ tay.

" Ủa alo ? " Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

" YAH SIM JAE YUNNNNN " Jae Yun còn chưa kịp nói gì thì tiếng hét thất thanh của Park Sunghoon đã cắt ngang.

" Tên mặp này ... Tẹo nữa gặp em sau " Anh ta bỏ tay tôi ra và chạy đi.

Tôi bình thản quay trở về lớp học, không thấy Gyeol Ul đâu cả. Kì lạ nhỉ ? Cô ấy đã hứa với tôi rằng sau kkhi mọi chuyện được giải thích rõ ràng rồi thì cô ấy sẽ ở lớp chờ tôi cơ mà.

Có khi hội học sinh ở trường lại xảy ra chuyện gì đó rồi, thôi thì chờ cô ấy vậy !

Mọi người trong lớp hầu như không dám lại gần tôi, trừ Kim Sunoo ra !

" Trời ơi tiểu thư Cheon, tôi biết là cậu trong sạch mà. Đâu như hai cô ả kia đâu cơ chứ " Cậu ta cố tình nói to để học sinh lớp Địa có thể nghe thấy được.

" Uống hết mười thùng sữa rồi sao ? " Tôi nhướn mày nhìn cậu ta.

" Đâu ... còn tận năm thùng nữa cơ. Tôi tưởng cậu bảo chỉ tặng tôi mỗi mười lốc thôi mà " Sunoo gãi tai trả lời.

" Tôi tặng cậu mà, hay giờ lấy lại năm thùng sữa chưa uống của cậu nhé " Tôi gợi ý.

" Không ~ Còn lâu " Sunoo tỏ ra nhõng nhẽo.

Tôi chớp mắt rồi cúi xuống chép bài.

" Vậy cậu định xử hai ả đó thế nào ? " Sunoo ghé sát tai tôi hỏi, giọng cậu ta như thì thầm vậy, nhưng cái giọng ... u là trời nó trầm mà nghe thích làm sao cơ chứ !

" Cậu tò mò với chuyện đó lắm à ? " Tôi ngước lên, chạm vào cằm cậu ta.

" Tại sao lại không chứ ? Tôi tò mò không biết cô tiểu thư Cheon Sora, người thừa kế tập đoàn Cheong Ah sau này sẽ xử những kẻ tung tin đồn nhảm này ra sao đây " Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, không một ai trong lớp mảy may nhìn tới, có thể họ cố né tránh, nhưng cũng có thể họ không muốn dính líu tới tôi nữa.

Còn một chi tiết nữa mà sao tôi lại có thể bỏ sót được nhỉ ? Kim Sunoo nhìn bên ngoài có vẻ vui tươi hoạt bát đấy, nhưng lúc nào cần nghiêm túc thì sắc mặt của cậu ta lập tức thay đổi và trở nên có phần nguy hiểm hơn.

Nhưng tại sao cậu ta lại tò mò về Cheon Sora đến như vậy nhỉ ?

" Để tôi tiết lộ một số thông tin nhé ! Kim Young Mi, con nhỏ nghèo nàn đó sẽ bị xử tại trường, còn Choi Areum ? Mời cậu tới dinh thự Cheon để xem " Tôi ghé sát tai cậu ta nói nhỏ.

Từng ấy thông tin cũng đủ để mắt Sunoo sáng hẳn lên. Cậu ta nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi rời đi.

--------------------------

Tôi hẹn Young Mi ở nhà kho bị bỏ hoang hơn tám năm nay ở trường Jamais Vu, tôi không gọi theo bất cứ ai cả, và cô ta cũng vậy !

" C ... Cậu gọi tớ ư ? " Vẫn là cái thái độ nửa mùa ấy của cô ta.

" Tôi không gọi chả nhẽ ma gọi cô tới đây sao ? Ngồi xuống cái ghế này, nhanh lên " Tôi ra lệnh cho cô ta.

Young Mi chậm rãi ngồi xuống, tôi vội vàng lấy dây thừng buộc chặt người cô ta lại.

" Sora ... " Cô ta gọi tên tôi.

Cơn tức giận đột nhiên bùng lên, bằng một cách nào đó tôi ghét cách cô ta gọi tên tôi và không chần chừ một giây, tôi tát một cái thật mạnh.

CHÁT

Tiếng tát ấy vang cả nhà kho. Một cái tát của sự kìm nén, của cơn tức giận. Tôi không tự chủ được, cứ như cơ thể đang điều khiển tôi vậy !

" Tôi đã cảnh cáo cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay tìm cách hãm hại tôi cơ mà " Tôi nghiến răng nói.

" Không .... Sora ... cậu không hiểu " Young Mi nói bằng giọng van nài.

" CÂM MIỆNG LẠI ! TẤT CẢ NHỮNG TRÒ NÀY ĐỀU LÀ DO CÔ LÀM, GIỜ ĐÂY LẠI DÁM BẢO TÔI KHÔNG HIỂU Ư ? " Tôi hét lớn.

" Tớ ... Lúc đó tớ đã quá mù quáng vì anh Heeseung ... anh ấy ... cậu .. cậu .. " Young Mi cắn môi, môi cô ấy khô và có thể dễ dàng bóc từng lớp da trên môi ấy đi.

" Dừng ngay lại điệp khúc anh Heeseung của cô lại đi. LEE HEESEUNG LIÊN QUAN QUÁI GÌ TỚI TÔI ? LÀM ƠN ĐỪNG NÓI TỚI CÁI TÊN CHẾT TIỆT ẤY NỮA " Tôi lại hét lên.

Young Mi bật khóc, cô ta òa khóc như một đứa trẻ con. Càng nhìn cô ta lại càng thấy sự xảo quyệt của cô ta. Thế quái nào tác giả lại để cô ta làm nhân vật chính được vậy ???

" Ngậm miệng lại và nghe cho rõ này ! Nếu cô không muốn bị xử như thế này nữa ... tốt nhất là cút khỏi cái trường này đi. Chuyển đến một nơi thật xa và đừng bao giờ tìm cách quay trở lại đây nữa. Nghe rõ chưa ? " Tôi túm lấy tóc của Young Mi và giật mạnh một cái.

Cô ta sợ hãi gật đầu, thân thể cô ta co rúm cả lại.

Tôi có nên đốt cái nhà kho này đi không nhỉ ? Coi như là xóa mọi chứng cứ ???

À mà thôi, giả dụ như Young Mi mà thoát ra được thì thể nào cũng sẽ đi kể lại chuyện tôi đốt nhà, rồi lại mất hết danh tiếng. 

Tôi mặc kệ cô ta rồi bước ra bên ngoài nhà kho.

Để tôi xem xem cô ta có thể nhờ ai đến cứu được nhỉ ?

...

Tôi leo lên chiếc xe được chờ sẵn và quay về nhà. Trên đường về, tôi không khỏi cảm thấy hoang mang khi nhớ lại hành vi ban nãy của mình. Tôi không cố ý muốn tát Young Mi, tất cả những gì tôi muốn làm lúc đó chỉ là lớn tiếng đe dọa cô ta mà thôi ! Cái tát này ... có lẽ xuất phát từ nhân vật Cheon Sora thì phải ?

Tôi đã không tự chủ được hành vi của mình, để mặc cho cảm xúc của Cheon Sora hành động và dẫn tới hậu quả.

Cái quái gì đang diễn ra thế này ?


felicidad | jake x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ