~27~ mất tích

1K 117 29
                                    

" MẸ NÓI GÌ CƠ ? CHOI AREUM MẤT TÍCH RỒI SAO ? " Tôi hét lên đầy ngạc nhiên.

Jae Yun nằm ngủ bên cạnh chắc cũng giật mình mà ngồi dậy theo và nhìn tôi.

" Hôm nay mẹ muốn tới thăm con bé, nhưng lúc vào thì không thấy quản gia hay bất cứ giúp việc nào ở trong cả, mẹ có gọi tên con bé nhưng không có lời đáp lại. Làm sao đây Cheon Sora ? Nếu con bé có mệnh hệ gì, mẹ sẽ cảm thấy hối hận vì không thể giữ lời hứa với cô ấy lắm " Giọng mẹ tôi như nghẹn lại.

" Nhỡ ... Nhỡ đâu cô ấy chỉ đơn giản là đi ra ngoài đi dạo thôi thì sao ạ ? " Tôi nói, cố lấy một tình huống đỡ bi kịch nhất.

" Không ... mẹ đã gọi điện cho con bé rồi nhưng điện thoại tắt máy, không phản hồi. Vệ sĩ bên ngoài cũng xác nhận với mẹ rằng không thấy Areum chạy ra bên ngoài. Sora ... mẹ không biết phải làm gì nữa " Mẹ tôi bật khóc.

" Con sẽ về nhà ngay, mẹ đang ở nhà phải không ạ ? Hay đang ở nhà của Areum ? " Tôi cất tiếng hỏi.

" Mẹ ... Mẹ về nhà rồi " Mẹ tôi cố nén cơn khóc và nói.

" Mẹ đừng đi đâu cả, con sẽ sớm về với mẹ thôi. Thế nhé mẹ, con đi soạn đồ về nhà đây " Tôi nói và cúp máy.

" Anh có về cùng em không ? " Jae Yun nắm lấy tay tôi hỏi.

" Anh không về cùng thì lấy ai chở tôi về nha đây ? Vali tôi có thể nhờ người đem về sau được mà " Tôi đi dọn đồ vào vali rồi nói.

" Cho anh ôm cái nha " Jae Yun ngồi trên giường hỏi tôi.

" Đi đánh răng đi " Tôi lườm anh ta rồi đi thu dọn nốt đồ.

Nhanh chóng gọi điện cho một người ở nhà để tới mang vali cho tôi, vì cái xe Jae Yun không đủ để cái vali to của tôi.

" Xin lỗi, phiền cô có thể thanh toán sớm hộ tôi được không ? " Tôi chạy xuống tầng trệt, tiến tới quầy lễ tân và hỏi một nhân viên tại đó.

" Dạ được ạ, của chị hết ... won ạ. Phiền chị kí vào đây để xác nhận thanh toán giúp tôi " Cô nhân viên nói.

Tôi cầm bút kí và khẽ ngẩng lên nhìn, thấy cô nhân viên đang ngại ngùng nhìn Jae Yun. Sim Jae Yun à, anh đi tới đâu là thu hút người đẹp tới đó.

" Cảm ơn cô nhiều ! Anh đi ra lấy xe đi nào " Tôi trả lại phiếu cho cô nhân viên và nói với Jae Yun.

" Đợi anh chút nhé " Jae Yun thơm lên trán tôi rồi chạy đi ra bên ngoài.

" À ừm ... vì có chút việc bận nên tôi không thể cầm vali theo được, tôi có thể để ở đây được không ? Một lát nữa người này sẽ tới lấy vali giúp tôi " Tôi giơ ảnh cho cô gái ở quầy lễ tân xem, nhìn cô ấy có hơi thất vọng, chắc cô ta nghĩ Jae Yun vẫn là cây không chủ sao ?

" À vâng ... được ạ ! Chị cứ để ở chỗ này đi ạ " Cô gái quay lại trả lời tôi.

" Cảm ơn cô " Tôi cúi đầu cảm ơn và chạy ra bên ngoài.

Trèo lên xe moto to đùng ấy và ôm chặt eo của Jae Yun như thường lệ, tôi chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt lúc này.

" Đừng lo lắng ! Anh sẽ đưa em về sớm nhất có thể thôi " Lúc dừng ở đèn đỏ, Jae Yun đó nói với tôi như vậy.

" Thiệt tình cái con nhỏ Areum này ! Nó dám làm mẹ tôi buồn " Tôi nghiến răng nói.

...

" Cheon Sora ... con đây rồi ! Giúp mẹ với, mẹ không biết phải làm gì bây giờ nữa " Mẹ ôm chầm lấy tôi khi thấy tôi bước vào nhà, theo sau đó là Sim Jae Yun.

" Mẹ ... Mẹ à ... mẹ con mình cùng ra đây nói chuyện với nhau nhé ! Anh có muốn ở lại không ? " Tôi nói với mẹ rồi quay sang hỏi Jae Yun.

" Nếu em không muốn thì anh sẽ về nhà " Jae Yun nhún vai trả lời.

Anh về luôn và ngay được đó Sim Jae Yun à !!!

Tuy nhiên mẹ tôi ngăn lại, bảo rằng anh ta có thể ở lại đây.

Sau một hồi khóc lóc sụt sịt và tốn bao nhiêu giấy thì mẹ tôi cũng bình tĩnh lại được vể kể toàn bộ mọi chuyện với tôi.

Mẹ tôi vì muốn thăm và trò chuyện với Areum sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tuy nhiên khi tới thì lại chả gặp được ai đang ở trong nhà, kể cả quản gia hay là giúp việc. Gọi điện rồi đi từng phòng một để kiểm tra nhưng không thấy một bất cứ một bóng dáng nào ngoài vệ sĩ đứng bên ngoài bảo vệ. Điều này khiến mẹ tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi, âu cũng là vì lời hứa sẽ bảo vệ Choi Areum sau khi mẹ cô ta qua đời nên mới sợ và bật khóc như này.

Nghe xong câu chuyện thì tôi chỉ muốn lật tung cả cái Seoul này lên để tìm ra Choi Areum rồi sau đó là quẳng cô ta xuống biển mà thôi  !

" Bây giờ mẹ hãy đi nghỉ ngơi đi, con ... con sẽ đi tìm cô ấy cho. Mẹ đừng lo lắng gì nữa nhé " Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ tìm cho ra con nhỏ đáng ghét này.

" Con nói thật chứ ? Con sẽ giúp mẹ ư ? " Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

" Dù sao đó cũng là một lời hứa với người quá cố, không thể thất hứa được. Đó cũng là tôn chỉ của gia đình Cheon và tập đoàn Cheong Ah rồi mà mẹ " Tôi cố giữ bình tĩnh rồi đáp.

" Mẹ yêu con " Mẹ ôm chầm lấy tôi rồi đứng lên để bước về phòng.

" Em thật sự muốn tìm kiếm Choi Areum sao ? " Đợi mẹ tôi đi hẳn, Jae Yun mới tiến tới ngồi cạnh tôi.

" Phải tìm để còn xử cô ta tội làm mẹ em buồn chứ ! Cô ta có thể hại em nhưng tuyệt đối không được phép làm mẹ em suy sụp như thế này " Tôi dựa vào vai anh ta và trả lời.

" Ơ " Anh ta kêu lên.

" Có chuyện gì sao ? " Tôi thắc mắc.

" Em thay đổi cách xưng hô rồi " Jae Yun cười.

" Hả ? À ... vì em nghĩ .. đã yêu nhau rồi thì nên đổi cách xưng hô cho phù hợp, nếu không mọi người sẽ tưởng em và anh không hẹn hò với nhau " Tôi chạm vào vành tai.

" Em đúng là rất đáng yêu mà Sora " Anh ta quàng tay qua vai tôi rồi thơm lên má tôi.

felicidad | jake x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ