~16~ cứu thoát

1.2K 110 30
                                    

Tôi bị mất ngủ !

Cái suy nghĩ rằng Cheon Sora đã tự điều khiển hành vi kia đã khiến tôi ngồi trên giường mất một buổi đêm và giờ thì tôi không ngủ được. Tôi quyết định sẽ xuống nhà, tìm chút ít đồ ăn để chống đói.

Đang bước xuống nhà thì tôi nghe thấy tiếng chửi rủa của ai đó, tôi tò mò tiến lại gần.

" Bằng mọi giá phải làm được trước khi cô ta đụng tới tôi, mấy người nghe rõ chưa ? "

Là giọng của Choi Areum, tôi tự hỏi cô ta định làm gì nhỉ ?

" Mấy người không hiểu à ? Sim Jae Yun nhất định đã bị cô ta bỏ bùa rồi chứ anh ta phải thuộc về tôi "

Là đang nói về tôi hả ?

Cái quái gì vậy ?

Là anh ta tự bám theo, bộ tôi muốn anh ta lắm à ?

" Hãy để chính mắt anh ta chứng kiến cảnh đó đi, từ đó anh ta sẽ tránh xa cô ta ra "

Chứng kiến gì cơ ?

Cuộc gọi đã kết thúc, tôi nép sát vào một góc và đợi cô ta đi ngang qua. Kim Young Mi chắc chắn sẽ nghe lời tôi, còn Areum chắc là vì tôi chưa chạm tới nên vẫn rất ung sung mà thực hiện những kế hoạch tiếp theo của cô ta. 

-----------------

Ngày hôm sau tôi tới trường trong trạng thái lờ đờ, thậm chí tôi còn không thèm mặc cái váy đồng phục của trường nữa, thay vào đó là mặc một cái quần dài. Gyeol Ul không thấy xuất hiện, chắc hôm nay cô ấy nghỉ rồi !

Tôi bước vào lớp và lập tức nằm gục xuống bàn, tốt nhất đừng nên tới gần hỏi han tôi lúc này.

" Cheon Sora, Areum gọi cậu nè " Một học sinh lay tôi dậy.

" Tôi không đi ! Bảo cậu ta quay về lớp cô ta đi " Tôi gằn giọng đáp.

" Sora à ... tớ ... " Areum đứng ở cửa lớp lên tiếng.

" TÔI BẢO CÔ QUAY VỀ LỚP CỦA CÔ CƠ MÀ ! CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG ? " Tôi tức giận hét lên.

" Xin ... Xin lỗi cậu " Areum tỏ ra sợ hãi rồi nhanh chóng quay người đi.

Hình như cả ngày hôm đó tôi đã ngủ mấy tiết liên tiếp luôn thì phải, vì lúc tôi tỉnh dậy thì tất cả bàn học đã chả còn ai ngồi trên đó nữa. Đồng hồ ở lớp cũng chỉ vào con số bốn. Tôi ngủ nhiều thật đấy !

Tôi xách cặp bước ra khỏi lớp, khuôn viên trường cũng thật vắng lặng, chả có bóng dáng học sinh nào. Tôi thì cứ bình thản bước đi.

" Này hậu bối Cheon, em làm gì ở đây vậy ? " Có ai đó chặn đường đi của tôi và hỏi.

" Tôi về nhà " Tôi tỏ rõ thái độ và nhìn anh ta.

" Để anh đưa em về nhà cho " Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi định kéo đi đâu.

" Xin anh hãy giữ ý tứ ! Tôi không hề quen biết anh " Tôi cố gắng rút tay tôi ra rồi nói.

Anh ta cười khẩy rồi ghé sát lại gần tôi.

" Ở đây chả có ai bảo vệ em đâu, ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ tốt hơn đấy " Anh ta nói và chạm vào vai tôi.

felicidad | jake x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ