New Queen, New King.

2K 108 39
                                    

           "Đa thế giới là gì?
          Kiểu như, có rất nhiều bản thể của ta ở rất nhiều hoàn cảnh đang song song diễn ra.
        Có thể chết đi. Có thể vừa sinh ra. Có thể hạnh phúc. Cũng có thể đau thương...vân vân và vân vân."
           ...
          "Ting...."
       Đầu như bị gõ vào một cái, cô gái với mái tóc đen tuyền, tơ mềm chạm vai bừng tỉnh. Mười ngón tay vò vào tóc, con ngươi màu hổ phách sẫm lay động và như muốn bay nhảy ra.
      "Hộc... hộc.."
     Mikey dụi mắt, thấy vẻ hoảng hốt kia của mỹ nhân, anh ta áp tay lên má cô, giương đôi mắt thờ thẫn nhưng lại phủ đầy lo âu và sự ngây ngô của "người đàn ông không bao giờ lớn".
      Thanh âm mỏng, nhẹ nhưng có nội lực:
   - Em sao vậy? Ngủ không ngon? Hửm?
      Một Bella khác... Cô rúc vào lòng Mikey, dụi dụi cái đầu làm rối tóc:
     - Manjirou! Em đã mơ thấy mình chết đi! Thật kinh khủng!
     Mikey vuốt tóc cô, nhíu mày:
    -Thứ gì làm em chết?
     - Em bị tai nạn giao thông! Máu! Rất nhiều máu! Em sợ lắm! Anh đã không ở đó!
      Mikey hôn lên trán Bella:
    - Giấc mơ thường trái hiện thực! Anh sẽ bảo thuộc hạ lái xe thật chậm. Đừng sợ, em không thể chết như thế được đâu! Nếu em chết đi, chúng ta cùng nhau tuẫn táng.
      Bella gật gật đầu:
    - Ừm... có phải em ích kỉ không?
    Mikey lật chăn hoa trà đỏ ra, với lấy cái áo phông và nở một nụ cười hiếm hoi trong như nắng đầu hạ.
      - Không hề! Đừng nghĩ lung tung nữa, Sói của anh! Nhanh lên nào, "chúng nó" có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng cho em đấy.
      Bella diện váy dài tầng tầng lớp lớp tới cổ chân, tay phồng, khoét cổ V đầy quyền quý, trang sức lấp lánh, dáng đi yêu kiều.
      Sanzu kéo ghê cho cô ngồi, ngay bên cạnh tay phải của Mikey.
     " Mọi người" đã tề tựu đông đủ.
      Hazel ngồi giữ anh em Haitani, nở một nụ cười ma quái:
     - Ấy! Hihi! Bella, chị sắp đi đâu đúng không? Ôi chao, diện outfit mà cũng không để bọn em cùng một kiểu. Lạc quẻ quá đi.
     Bella nghiêng đầu cười:
    - Ăn rồi tới trường đi chưa ở đó mà bày đặt. Ran chẳng mua chất đống cho em sao?
     Hazel lườm Ran, hắn cười đầy xảo trá. Ái chà, sắc lang vẫn là sắc lang.
      Cô nàng đổi luôn chủ đề:  
     - Em rất thích màu son hôm nay của chị! Đỏ rượu thật sang! Chị đánh cây nào đấy?
      Bella chạm lên môi, chỉ nói thả chữ:
    - Là Sanzu tô son cho tôi.
      Mikey đặt đũa "cạch" một tiếng thật kêu, anh nghiêng nghiêng đầu với đầy âm khí.
       - Cô, có muốn được đánh son màu giống Sói không?
     Rindou cười cười, cốc đầu Hazel:
     - Thôi nào, chỉ là cây son thôi mà, phụ nữ họ nhiều chuyện vậy đấy! Sói Con cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta mau ăn thôi!
        Kokonoi ngồi với Grace, cô nàng đẩy kính lên, cười cười, nói nhỏ nhưng đủ để đến tai Mikey:
      - Ai cũng biết rõ là chị Bella không thể phân biệt màu sắc mà. Nhà Haitani, cố gắng rèn giũa lại em ấy đi.
        Ran cười nhưng mắt không hề thiện ý:
    - Không phải chuyện của cô.
     Bella giữ tay Mikey lại:
   - Nhanh nào, chúng ta có việc mà! Hazel mới tới nên chắc không biết thôi! - Cô nhìn Hazel, mắt rất tĩnh - Tôi không thể phân biệt màu son nên em hãy hỏi Haruchiyou thì anh ta sẽ cho em xin số màu. Tuy nhiên... ngày mà tôi dùng màu nào, em tuyệt đối không được trùng với tôi. Làm được chứ?
         Nói năng nhẹ nhàng nhưng thần thái kiêu lạnh thì không mang ý tứ thục hiền.
       Sau bữa ăn, quy tắc bắt đầu được nhập lại lần nữa:
     Thứ nhất, Bella- cô ta bị mù màu, màu đỏ sẽ nhìn thành xanh lá.
     Thứ hai, Bella chưa động đũa, không ai được phép ăn.
     Thứ ba, đừng để ý vào Mikey nói hay làm gì với Bella.
      Thứ tư, không được tự tiện TRÊU ĐÙA.
       ...
        Grace chăm chăm nhìn vào các số hiệu và bảng biểu đồ cổ phiếu còn Hazel thì vắt chân ngồi ăn Donuts thản nhiên. Hazel bâng quơ hỏi:
     - Gracie! Sao mấy cái quy tắc với chả quy chuẩn khỉ gió gì đó mà Rindou nói với em cứ chỉ hướng về ... về "chị ấy" thế?
      Grace có hơi khựng lại, cô là người thận trọng, không chỉ Kokonoi và cả Phạm Thiên đều đề cao. Cô nói mà vẫn nhìn vào màn hình:
     - Em cứ tuân theo đi, về sau tự khắc biết! Đừng thắc mắc quá sâu về chị ấy và tại sao lại có đặc quyền như thế. Trông vậy thôi chỉ cần em không chọc ngoáy thì làm quen cũng dễ. Tin chị đi cưng à!
        - Ừm, em thấy Thủ lĩnh của chị rất ân sủng chị ấy, quan hệ không tầm thường tí nào. Là người yêu à?
      Grace:
     - Từ " người yêu" thì vẫn còn quá nhẹ với hai người đấy! Thôi, chịu khó quan sát đi, hỏi nhiều sinh thắc mắc nhiều!
     - Hừ, hỏi chị thì như hỏi cái đầu gối em ấy!
     ...
     Khu rừng phía Tây.
    "Pằng..." một đôi nhạn buông thõng cánh rơi thẳng tuột xuống đất Mẹ.
     "Bộp! Bộp! Bộp!" 
     -Hoan hô!  Đúng là bông Hồng mới của Phạm Thiên! Trời! Tuyệt quá! " Một mũi tên chết hai chim nhạn" trong truyền thuyết!
      Bella đeo kính râm thời thượng lên, nhoẻn miệng cười:
     - Ngài quá khen rồi! Mấy viên đạn nhờ gió mà ăn may thôi mà!
      Vị Yakuza tai to mặt lớn kia cười vang hơn:
    - Đừng khiêm tốn thế! Thật sự nể phục đấy! Lại còn là phụ nữ nữa. Thế này thì chúng tôi càng tin tưởng vào cách vận hành của Phạm Thiên.
     Bella đưa súng cho người hầu, cô rút bao tay ra và nói:
      - Ngài cứ yên tâm. Chúng tôi đã làm ngài thất vọng bao giờ chưa. Chuyến hàng này, tôi thay mặt cả Phạm Thiên đa tạ ngài đã uỷ thác. Chắc chắn sẽ đến nơi đến chốn.
       Người đàn ông đó đưa tay ra để bắt tay nhưng Mikey đã đón trước, bắt tay thay cho Bella. Cái nắm chặt đến siết sâu vào lòng bàn tay làm ông tay hơi gượng gạo lại.
       Mikey cười:
     -Chim nhạn đem đi nướng lên chắc là thơm lắm đấy! Ngài có muốn thử không?
    -Được! Được chứ... để tôi cho gia nhân chuẩn bị bàn tiệc.
     Bella nhìn ra xa, phất tay. Sanzu hiểu ý, hắn xun xoe tiến tới và từ chối khéo bữa ăn.
       Trên đường về, Mikey nắm chặt tay Bella, phồng má lên :
     - Em không cần phải cố gắng xã giao làm gì lắm với "nó". Lần sau ấy, để anh hoặc Haruchiyou bắt tay là được. Mà em cứ chối thẳng luôn đi.
       Sanzu khoanh tay lại ngồi ghế trên mà ngóc đầu xuống:
     - Thủ lĩnh, hay anh để cô ấy ở nhà đi. Đem ra ngoài lắm kẻ nhòm ngó.
     Mikey ôm vai Bella, lắc đầu:
    - Cô ấy ở nhà thì tao sẽ nhớ cô ấy lắm! Mày lo việc mày đi, thằng nhãi. - Anh ta nhìn Bella- Em mệt không? Chiều nay giải quyết công vụ ở tại Phạm Thiên hết nhé! Không đi đâu hết!
       -Ừ! Về đi.
       ...
       Chờ cho Mikey đã đi, Grace mới cầm laptop vào phòng Mikey tìm Bella. Cô đặt Laptop xuống bàn, vòng qua sau cái ghế lắc lư thơm mùi gỗ mà Bella đang ngồi. Grace di di huyệt thái dương cho Bella và bắt đầu:
       -Chị có vẻ mệt nhỉ? Có muốn uống thêm trà không?
     Bella cười khẽ:
    - Kokonoi mà cũng để em chạy qua đây hả?
    Grace nhún vai:
    - Ha! Anh ta ấy á! Em vứt hết tài liệu lại bắt anh ta ngồi đó mà lầm bầm. À ! Em có cái này hay lắm cơ.
     Nói rồi, cô ả rút ra chiếc thẻ màu đen cứng cáp trước mặt Bella:
     -Hehe! Bella-chan! Thấy thế nào? Tha hồ "bóc lột" tay này.
    Bella vỗ tay:
    - Lợi hại lắm! Grace! Cô em không phụ lòng chị rồi! Haha! Cho anh ta chừa. Anh ta dám bảo chị mày tiêu hoang.
      Grace nghịch nghịch lọn tóc:
    -Anh ta nói thế thôi! Chị đừng để bụng nhé! Hihi!
     - Cô ấy á! Anh ta hận không thể trải thảm ra cho cô thử giày ấy luôn chứ! Được rồi, mai chị cô sẽ đưa cô đi sống cuộc sống xa hoa!
      Grace nắm chặt chiếc thẻ, vẻ rất quyết tâm:
    -Bella! Chỉ cần chị tách đôi với Thủ Lĩnh ra thì em sẽ dùng thẻ của Hajime sống một ngày thật đáng sống cho hai người chúng ta. Được chứ?
     Đôi mắt chỉ quen với số liệu của Grace sau lớp kính cận sao lại sáng rực như lúc Sanzu nhìn Bella thế kia? Bella gật đầu:
     - Chuyện nhỏ! Bữa ăn miễn phí từ cô em tội gì chị không đi! Mikey á! Anh ta dám phá sao?
     - Haha! Được quá! Chốt rồi nhé! Chị Bella!
      Sau lớp cửa, Hazel vừa tình cờ đi qua. Cô chỉ tình cờ đi qua thôi. Cô tự hỏi, người ở đây sao mà... lạ quá, hay giả dối đây?
      Grace chưa từng nhiệt tình như thế!
     Rõ ràng, cô đã biết Grace rất lâu. Nhưng Grace vẫn luôn không nhạt không mặn với cô. Grace chưa từng khen ngợi hay chê bai Bella, nhưng biểu hiện đó là sao? Cô không hiểu. Chỉ có anh em Haitani sẽ giải đáp được.
       Kakuchou nhíu mày nhìn Hazel đi qua, cô đang nuốt thầm.
     - Ai cho cô lên đây? Đây là tầng riêng của Thủ lĩnh.
      - Tôi.. tôi kiếm Gracie!
    - Nếu không muốn bị ném khỏi đây thì khôn hồn về đúng chỗ đi! Đừng có lượn lờ ở đây! Chết rồi đừng trách.
     Hazel chạy thộc mạng xuống sảnh chính với bao giăng mắc trong lòng.
       Cô ấy là ai?
      Tại sao?
      Như thế nào?
      Tại sao cả Phạm Thiên đều nhìn vào Bella. Hazel chợt nghĩ, cô phải tìm hiểu thật kĩ về cô ấy, chẳng may vạ miệng thì sẽ không sống sót như hồi sáng được đâu!
      Hơn cả thế, cô thắc mắc hơn, Grace và Bella có quan hệ quen biết như thế nào? Hơn nữa, tầng 3 là "Cấm Cung" của Bella và Mikey ư?
       Ôi trời! Nhà Haitani, mau mau giải đáp!
      
         " Quá khứ, hiện tại... một vố bí ẩn kiến tạo nên một Ác Nữ."
        " Ác nữ xinh đẹp nhất lòng em. Có thấy em đang từng ngày một cùng anh ấy tìm kiếm thế giới mới dưới chân chị không?"
       " Cô gái của anh, mời em một chiếc Taiyaki rồi ngồi lại bên anh cả đời được không?"
        Câu chuyện mới, huyền bí mới.
        Hỡi các nàng, ai trung thành, ai gian dối với ta?

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ