Tình Nhân Của Thủ Lĩnh.😁

293 29 20
                                    

         Hãy là đại ngư giữa mênh mông đại hải.
         Là vĩ điểu giữa hoang hoải thiên không.
    ...
        Mikey tiếp tục hành trình đưa cô công chúa nhỏ của anh đi du ngoạn. Vừa đi anh vừa trò chuyện với bé:
    - Hime có lạnh không nhỉ? Được tựa vào người ba nên không lạnh lắm đâu ha! Ba thay bỉm cho con rồi , có thoải mái không nào? A! Hime có muốn ăn Ramen không? Ba con mình đi nhé!
     Hime : " Giờ ba có đưa con vào phố đèn đỏ thì con cũng chẳng trả lời được."
       - A...a bu bu..
    Hime vẫy vẫy tay vì làm rơi núm vú giả. Cô uỷ khuất vùng vẫy.
     - Yên đó! Ba nhặt cho con!
     Vì địu con ở phía trước nên Mikey không cúi được. Anh chưa kịp nghĩ cách thì đã có người nhặt cho anh.
      - Smiley? - Anh hất hàm - Không mau đi làm bát Ramen cho tôi đi!
     Smiley - Chủ tiệm mì Ramen cười toe, còn chọt má Hime. Cô bé nhăn mặt mếu máo.
      - Tổng trưởng, anh chuyển qua làm bảo mẫu từ khi nào đấy? Haha, bé gái nhà ai đây mà dễ thương nhỉ? Đừng khóc nữa! Xấu thật đấy!
    Mikey đá chân Smiley:
  - Tôi đến đây để ăn mì, không tán gẫu. Cậu dám bảo con gái tôi xấu?
     Angry cùng lúc đi ra và dừng chân lại, đồng thanh với anh trai:
    - Con,con gái? Của Tổng trưởng?
    Mikey nghiêng đầu:
  - Cái tiệm này tồn tại cũng lâu nhỉ?
   Smiley lập tức đon đả:
  - Nào, nào Tổng trưởng mời anh vào xơi nước! Ây chà, mời anh vào ăn mì.
     - Bỏ cái tay ra khỏi má của Hime. Con bé sẽ khóc đấy! - Mikey cảnh cáo Angry.
     Mắt Angry rất sáng nhìn Hime khụt khịt mũi:
    - Đáng yêu quá! Rất giống Tổng trưởng hồi trước.
    - Hứ, con gái tôi cơ mà.
    Trong quán.
     - Nào, nào Tổng trưởng, anh ăn mì đi để tôi ôm bé gái nào. - Smiley vươn tay ra cười hì hì.
     Hime nũng nịu bám vào người Mikey, lắc lắc tỏ ý không đồng tình.
     - Tôi sẽ ôm Hime. Cậu đi ra chỗ khác. Con bé không thích cậu. Nhìn mặt vô duyên thấy ghét.
    - Tổng trưởng... có anh nghĩ thế ấy! - Smiley dài giọng ra.
      Mikey quắc mắt với Angry:
   - Cậu làm con bé sợ đấy! Đi ra!
   - Đâu có, cô bé rất thích tôi kia mà! - Angry đưa tay ra cho Hime nắm. Cứ định chọt má cô bé thì Mikey lại tét tay anh.
     Smiley:
   - Anh kết hôn lúc nào đấy? Với ai cơ? Không mời chúng tôi luôn!
     Mikey địu Hime ra sau lưng, để cô bé chơi với Angry mà không cho anh ta ôm. Mikey lấy đũa và thư thả nói:
    - Cô gái lần trước tôi đưa đến đây ấy! Chúng tôi tổ chức lễ cưới quy mô nhỏ theo yêu cầu của cô ấy.
      Smiley nghĩ ngợi. Angry sáng mắt lên:
  - Cô gái xinh đẹp... - Anh thôi lời và lại chơi với Hime.
     - À, ra là cô ấy! Cụ thể không nhớ lắm ! Tổng  trưởng khi nào mời chúng tôi đến nhà chơi?
    Mikey tiếp tục ăn và phớt lờ câu đó. Bỗng dưng khuôn mặt cô tươi cười hiện lên trong trí óc anh. Cô vẫn luôn mong mỏi quan hệ của anh sẽ như trước.  
      Mikey nói:
   - Thích đến lúc nào thì đến. Cô ấy luôn ở nhà.
    Angry mừng rơn:
   - Chúng ta đến chơi với em bé đi! Smiley!
    Mikey nói địa chỉ cho anh em Kawata và đế thêm câu:
    - Dưới chân đồi nhớ khai báo rõ ràng cho đến khi được phép của vợ tôi thì đi theo người chỉ dẫn. Tuyệt đối không tò mò xung quanh.
      Smiley không hỏi thêm về sự chặt chẽ như thế. Có lẽ anh hiểu thế giới của Mikey như thế nào.
     Smiley cười toe:
  - Được thôi! Mai chúng tôi đến nhé!
    ...
      Mikey bồng Hime ngủ quên trên cánh tay anh. Mikey đi bộ từ dưới chân đồi để tới lòng rừng vào lâu đài. Đàn chim rúc rích trong rừng thông giữa ánh tịch dương.
     Nương theo bước chân anh, đèn dẫn lối tới lâu đài trắng dần bừng sáng. Mikey ngước nhìn. Xa xa, có một người phụ nữ đứng trên lầu cao không biết đang cười hay nói gì nữa.
     Mikey cười, thơm lên bờ má ửng hồng của cô công chúa bé:
     - Mẹ Sói đón ba con ta kìa bé yêu!
...
Bella chạy xuống nhà và cô chợt dừng chân lại khi thấy ở sofa có nhân ảnh thật dễ thương.
Mikey trong cái áo phủ lông cừu tựa như một chú gấu Bắc Cực lớn. Trong lòng gấu bố là Hime "má đỏ" tựa vào ngực và tha hồ ngủ.
Tay Mikey vừa ôm con, vừa chơi game.
Bella ngồi xuống cạnh anh.
- Vợ chờ tí, anh sắp xong rồi!
Bella không nói gì, chỉ cười mà luồn tay vào người anh, ôm lấy anh và thì thầm:
- Manjirou! Em muốn được anh ôm.
- Tối anh ôm em! - Mikey vẫn chú mục vào chiếc điện thoại.
Bella dụi mặt vào vai áo mịn màng của anh:
- Mềm thật đấy! Ha, Hime bám anh như gấu Koala ý. Hệt như anh bám em.
Vừa dứt câu, con gái cô đã nũng nịu cựa mình, ngước mặt nhìn Mikey. Anh đóng máy lại, đưa tay xoa lưng cô:
- Ba đây, ba đây!
Bella lùi ra:
- Đúng là cái đồ " Giàu đổi bạn, sang đổi vợ".
Mikey nhấc Hime mếu máo nhìn lên bố:
- Thế mẹ Sói ôm đi!
Bella vừa vươn tay nhận thì Hime đã ngoái đầu thút thít kêu những âm thanh khiến người ta không thể nào đành lòng nổi.
- A... bu bu - Hime mếu máo với cặp má hồng nhìn Mikey.
Mikey đành ôm cô bé lại, cọ chóp mũi vào má cô.
Nó cười khanh khách.
Bella đứng dậy:
- Đúng là đàn ông các anh vẫn thích gái trẻ hơn!
Mikey tiếp tục chơi đùa với Hime:
- Hime à, mẹ ghen tị với nhóc kìa! Lêu lêu!
- Được thôi! Tối anh ra phòng Hime mà ngủ!
- Ok em!
Trước thái độ đó, Bella bỏ đi ra ngoài sân.
Cô đi tìm người khác.
      ...
     Một ngày mùa Đông nào đó của Hime 2 tuổi.
      Mikey đi đằng trước, cô bé đi đằng sau.
       Hime đi trên những vết chân của Mikey trên tuyết. Dấu chân anh quá đỗi lớn với kích cỡ của cô. Cô bé cười phấn khích và tự nhủ:
     - Chân ba, chân ba, to quá! Hihi! Như cái hố!
     Mikey hé mắt ra nhìn và cố tình bước những bước dài hơn đôi chút.
     Mỗi một lúc, Hime lại phải sải đôi chân ngắn lật đật ra để chạm theo chân bố.
     Cô bé nhăn cái má hồng căng như trái đào đầy dễ thương, không gào khóc mà vẫn tự nhẫn nại bước theo dù cho lớp tuyết cũng không mỏng manh gì.
       Và rồi, bước chân của Mikey cách xa đến nỗi mà Hime không đủ sải tới nữa. Bé vừa vươn người ra thì đã chúi về phía trước.
      Mikey nhanh hơn. Anh đỡ được bé.
      Hime ngửa cổ cười tươi rói với anh:
   - Úi! Ba phát hiện rồi! Hime muốn đi chơi với,với Mikey!
      Mikey cười toe, bế bổng Hime lên cho cô được bay cao. Anh ôm bé vào lòng, nhéo má nhẹ một cái. 
       Anh đã thừa biết con bé đi lén theo anh mà.
     - Ba phải đi làm. Hime dậy sớm quá nhỉ? Về chơi với Aoko nhé!
      Hime lắc đầu, con bé đã mắc công nhờ Aoko mặc áo cho thật ấm kia mà. Con bé chu cái mỏ:
      - Ba,ba, mẹ chưa thức dậy! Ba đã thức rồi! Không ai chơi với Hime. Con, con không mở cửa được.
        Mikey lại nghĩ đêm qua anh ta làm gì với mẹ Sói. Mikey đã khoá cửa phòng để Hime không tìm mẹ và kết quả là con bé lén theo anh.
      Nghĩ đến bầy sói ở Phạm Thiên, nửa muốn cho Hime đi, nửa không muốn.
      Hime tiếp tục nài nỉ:
    - Gấu lớn ơi! Gấu lớn ơi, đưa gấu nhỏ đi nhé!
    Mikey ôm để Hime tựa đầu vào vai anh:
   - Ừ! Tránh xa Haruchiyou ra nhé! Nếu không có ba mẹ thì con không được tự ý chạy ra sau đồi nhé!
    - Ba sẽ giận à?
    - Ừ, ba giận đấy! - Vì chỗ đó là nơi ba làm việc.
    - Ưm, ba giận, Hime hong, làm đâu. - Ngừng một tí nó lại nói - Con thích, thích Haru-chi mà. Ba cho, cho con chơi với Haru-chi và Rinrin nhé!
      - Aiss, chúng nó bận lắm!
      Vừa đến cơ sở mới của Phạm Thiên, Hime đã như Alice đi vào xứ sở thần tiên.
       Ai ai cũng chào cô. Nhưng cô thì lạ lẫm vì là lần đầu tới đây. Hime bám chặt Mikey.
      Ở đó, Hime thấy có Sanzu, anh em Haitani và cả dì Grace.
      Grace:
   - Hime-chan! Woaaa! Thủ lĩnh đưa Hime -chan tới nè! Lại đây chơi với dì nào!
       Sanzu lắc lư cái hông đi tới chỗ Mikey:
  - Lại đây chú bế bé nào!
   Mikey đá vào Sanzu:
   - Mày đến đây để chơi à? Cút ra kia làm việc.
     Ran cười:
   - Thủ lĩnh, tay anh mỏi rồi nhỉ? Để tôi bồng nhóc cho!
    Mikey cứ nhất nhất giữ khư khư Hime trên tay.
    Hime tuột xuống chân Mikey và chỉ ra ghế:
  -Hi-Hime qua kia ngồi nha!
   "Ỏ". Ai cũng trùng lòng xuống.
   Con bé chạy qua bàn. Grace vơ lấy mấy khẩu súng lại.
    - Sao dì lại giấu đi?
    - Hì, không phải giấu mà là cất gọn đi để Hime có chỗ chơi mà!
    - Nhưng mà con muốn chơi nó!
   Rindou ngồi thấp xuống với Hime:
   - Con không nên chơi những thứ làm con đau, đúng chứ Hime-chan?
    Hime nghe hợp lí và gật đầu.
    Hime nắm lấy tay áo Rindou:
  - Rin đi nhặt thông với Hime đi!
   Rindou bế Hime trên tay:
  - Đồng ý! Đã ăn sáng chưa?
   Cô bé cười toe:
  - Hihi, Hi,Hime chạy theo ba, ăn chưa có no.
   Mikey lắc đầu:
  - Để ba bảo Aoko đưa con về nhà ăn với mẹ Sói thêm!
    Hime lập tức bám lấy Rindou:
  - Hong, hong, bé ăn với các chú cơ! Bé hong về âu!
   - Đi về! - Mikey nạt.
   Con bé lườm, dỗi và cao tiếng:
  - Hong về, con hong về! Hong về đâu! Đừng có mà bắt!
     Rindou vỗ lưng Hime cho bé khỏi giãy ra. Họ đều biết, trông thế mà Hime rất dễ giận dữ. Từ khi nằm nôi đã thế rồi. Sữa ấm không đúng ý là lập tức hắt ra.
     Bella đã rất nhẫn nại để rèn luyện Hime.
      Ran vuốt má Hime:
   - Có muốn đi chơi với hai chú không? Ăn cupcake và Taiyaki nhé!
    Con bé với tay với Ran, mắt cười cong cong lấp lánh:
    - Cho,chocolate!
   Ran chỉ vào má hắn:
  - Thơm thơm nào!
   Hime đưa tay chạm vào má hắn, hôn lên má hắn. Con bé có mùi sữa và thơm... mùi thơm của người mẹ ấy.
     Rindou cau mày:
  - Chú cũng đưa con đi chơi! Con không thơm chú à?
    Mikey:
  - Này! Thôi ngay đi! Con gái tôi là trò đùa cho các cậu à?
   Hime cười, nhưng nụ cười bất thường:
  - Chú đồng ý làm ... làm cơm ở lâu đài, thì, thì bé thơm chú!
    Grace cười:
   - Dì méc Aoko nhé!
   Rindou chiều lòng tiểu mỹ nhân và đưa má ra:
   - Thơm cái thì nấu cho!
    "Chụt.."
   - Bên này nữa cho cân!
   Hime im lặng. Con bé không thơm lần hai bao giờ.
    Mikey nhún vai:
  - Mày mơ đi!
   Rindou:
  - Sẽ có rất nhiều cá và thịt!
    Lập tức "Chụt"
    Sanzu dậm chân:
  - Chú thì sao hả? Hime-chan~. - Hắn dài giọng ra.
    Hime cười lém lỉnh và ôm chặt cổ Rindou:
  - Rinrin!
   - Nào, để nhà Haitani hộ tống công chúa.
    Mikey nhìn Hime rời đi:
  - Con không chào ba à?
   Hime hôn gió:
  - Bye bye! Con sẽ về sớm!
   - Nhớ về với mẹ Sói nhé! Mẹ sẽ nhớ Hime đó.
    Con bé quay phắt đi:
  - Mẹ nhớ ba Mikey ấy!
    ...
         "Công chúa! Chờ thần với!"
        " Các chú, là của con."
      ...
        Bà Hạt Dẻ trở lại rồi đây! Tôi đã kết thúc cuộc thi nhanh hơn dự kiến! Hê! 😆

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ