Hạt Nhân.

210 28 10
                                    

       "Hỏi phải chăng người ta
        Chẳng đếm được ra
       Mình là người thứ ba..."
    Can i ask, where are you?
     ...
       - Sao em cứ làm quá lên thế hả? Em nghĩ anh có khả năng à? Em rảnh thì đi ngắm nhà ngắm cửa đi. Đừng nghĩ lung tung nữa...Anh xin em đấy!
     Mikey nói một tràng rồi lấy khoá xe moto ra khỏi Phạm Thiên. Vừa đi anh ta vừa lầm bầm thêm:
   - Bực cả mình! Đã lắm việc u cả đầu anh...
   Ở phía sau, Bella cuộn chặt tay lại.
    - Mệt mỏi nhỉ? Cần tôi giúp em không? Tôi đưa em đi hạ hoả nhé! - Sanzu cười mỉm, đặt tay lên vai cô. Bella hất mạnh ra và lạnh lùng:
     - Cút ra chỗ khác. Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào.
     Sanzu nhìn theo bóng Bella, đưa tay ra và thu ngắm cô lại như trong khung máy quay phim.
     - Em sẽ cần tôi mà. Không có tôi, em làm sao ở lại với "núi Thái Sơn" của em được.
        Bella lấy tay mò thuốc lá nhưng cô cười giễu. Phải, Mikey đã cắt thuốc của cô rồi.
     Một đêm tháng 11 thật khô khốc.
     Bella đành lấy chiếc zippo mà Ran đã tặng bật lên bật xuống. Trong đêm đầy gió, chỉ có tiếng lách ca lách cách đầy cô độc.
      Cô hát thầm với hơi thở đầy tịch liêu, u ám:
   - Đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang câu hát thẫn thờ sớm tối....
      " Trâm kia cài tóc đã trao hẹn thề."
     Không nhớ đã hát đi hát lại bao nhiêu câu nhưng có lẽ cái mong chờ đã đánh thức nàng công chúa đơn độc ấy.
     "Cạch..." tiếng cửa mở ra. Bella quay phắt ra sau. Mikey từ phía cửa chạy vội tới ôm chầm lấy cô. Bella đưa tay cơ hồ muốn vuốt tóc anh nhưng lại hạ xuống.
     - Sói Con!
    - Ừm...
     - Anh biết em giận anh.
   - Vậy phải làm sao?
    Mikey nuốt. Anh nhìn cô khẩn thiết:
  - Có phải em đau ở đau không? Anh xin lỗi nhé! Nhé! Em giận anh cũng được. Nhưng hãy nói anh biết em đau ở đâu. Anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Haruchiyou gọi cho anh... nó nói, em đang... đau.
      Bella hiểu ra rồi.
     Cô im lặng và vươn tay ôm lấy cổ Mikey. Chẳng hiểu gì nhưng anh vẫn vỗ về cô và thì thầm bên mái tóc:
     - Anh ở đây rồi. Ăn gì ấm nhé! Anh xin lỗi vì đã về trễ.
     Bella tì mặt trên vai Mikey. Đầy mùi gió lạnh và thuốc lá đậm. Cô lắc đầu nguầy nguậy và nghẹn tiếng lại nơi cổ họng.
      "Em sợ một mình lắm!"
     Nếu Mikey không về, cô không biết rằng bản thân sẽ đứng ngoài ban công đến lúc nào nữa.
    - Nào nào, anh bế em lên giường nhé rồi mình nói chuyện. Đã bảo là đừng chơi trò im lặng cơ mà. Nói xem em đau ở đâu để anh... ừm... anh đá bay cơn đau đi. Nhé! Sói Con!
     Bella siết chặt hơn và gật gật đầu. Cô dài giọng như ăn vạ:
    - Đau lắm! Em đau cực kì.
    " Tuy em gọi anh không về. Nhưng, em rất vui vì chỉ cần biết em đau, anh sẽ về."
    Mikey đặt cô trên giường. Anh cởi áo khoác ngoài ra một bên và rót nước đưa cô, anh vừa lo âu vừa ngộ ngộ nhìn cô:
    - Đau đâu nào? Như em bé ý!
    Bella đặt tay Mikey lên trái tim. Tròng mắt anh đã giãn ra.
     - Đau ở đây này. Suýt nữa thì.... Suýt nữa thì chịu không được.
    Mikey ngơ ra rồi cười phá lên.
   - Em không có đùa!
    Nghe tông giọng là biết đừng cười quá đáng. Mikey xoa mắt và nhìn cô:
    - Được rồi! Được rồi! Ít ra thì em vẫn ổn. Anh còn tưởng...
    Mọi câu bị Bella dùng môi nuốt trôi hết sạch. Cô nói với hơi thở vương trên đầu môi anh:
     - Em thà đau chỗ khác còn hơn.
    - Ừm. Tha cho anh rồi nhỉ?
   - Đồ mặt dày. Anh chưa xin lỗi em.
    Mikey cười oan:
  - Ơ kìa! Mấy câu đấy nhé!
   - Tôi không nghe! Tôi muốn được cảm nhận cơ.
   - Được rồi, ăn gì anh mua. - Mikey ôm eo cô và phụng má nói.
   - Béo!
   - Ăn mới có sức giảm cân.
  - Udon!
   - Chốt!
    ...
     Bella hít một hơi thật sâu và nói:
  - Cảm ơn vì đã gọi anh ấy về.
   Sanzu cố lần tìm đôi mắt đang nhìn đi chõ khác của Bella. Hắn xoay cằm cô hướng mắt cô về mắt hắn. Hắn cười in rõ vết thẹo lá bài rô:
    - Không phải cảm ơn là nhìn vào mắt đối phương sao?
    Bella gạt ra:
  - Không nghe thì thôi.
   Sanzu cười bất đắc dĩ:
  - Tôi nghe rồi nhé!
   Hắn đưa tay ra, cố vuốt ve tóc cô và mắt như sâu hơn trong cái nhìn của Bella:
    - Từ bao giờ em lại nhạy cảm thế này nhỉ? Em đang dần ỷ lại vào Thủ lĩnh sao? Em đang coi dễ tương lai của em chỉ cần "núi" Mikey sao?
     Bella im lặng rồi lại cười khẩy hắn:
  - Có dựa thì cũng chẳng dựa anh.
   Thấy cô định đi, Sanzu đã níu cô lại. Một tay ôm vai cô, một tay mơn trớn trên lọn tóc mềm và huyễn hoặc bên tai cô:
    - Ai đã nói với tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình để chinh phục chứ?
    Bella cười khẽ làm Sanzu nhướn mày:
  - Chinh phục được Thủ lĩnh các anh là được rồi.
   - Thất vọng thật, tôi đã nghĩ em tham vọng hơn thế.
    Bella nói nhỏ:
  - Tôi vốn không thuộc về thế giới của các anh. Điều tôi làm chỉ là muốn cho bản thân một chỗ yên ổn thôi.
    - Có vẻ tôi đã quá đánh giá cao em. Em cứ như này thì rồi cũng bị đuổi khỏi núi mà thôi.
    Ngoài sức tưởng tượng của Sanzu, cô không giận dữ bỏ đi mà cười với hắn:
    - Cảm ơn anh đã lo xa. Tôi mà bị đuổi khỏi núi anh vui lắm nhỉ? Ngừng mơ.
     Bella bước đi. Sanzu bấu lấy tóc và cười ám ảnh:
   - Ừ. Vui lắm! Em không biết nổi đâu. Vui đến phát rồ đi được ấy chứ! Em đã sợ hãi như con cầy rồi kìa.
     Bella thở dài. Thật hiếm hoi để thở dài.
     Sao cô cứ cảm giác như chơi một trò chơi đấu trí vậy? Như cung đấu với chính tình yêu của cô.
     ...
      - Thật vinh dự khi được gặp cô, Lý tiểu thư! Đúng là không chỉ xinh đẹp mà ngoại giao ngoài mong đợi. - Vị khách người Anh mỉm cười bắt tay với Bella.
     Bella cười thanh nhã. Biết trước sẽ có yếu tố giao tiếp như này nên cô đã đeo sẵn bao tay.
     Phạm Thiên bây giờ đã mở thị trường quốc tế, tập trung nhiều vào việc sản xuất và bán vũ khí. Mà ngoại giao nhuần nhuyễn bằng tiếng Anh ở tổ chức chỉ có cô.
     Thật chẳng dễ dàng gì! Vậy nên cô chỉ bán kín cho số ít người. Không thể đáp ứng quá nhiều nếu nhân lực ngoại giao chỉ có cô.
     - Nếu ngài đến đây chỉ để khen tài giao tiếp thì thật phí phạm quá! Hơn cả thế tôi mong ngài hài lòng về hàng hoá của chúng tôi.
     - Haha! Khiêm tốn quá! Nào, mời cô.
    - Vâng.
    Bella đã đặt nhà hàng Tây để đãi khách.
     Bên ngoài Akashi Takeomi và Rindou nói chuyện với nhau.
    - Coi kìa! Tuy không hiểu lắm nhưng mà có vẻ lão da trắng như mắt ma kia rất vui.
   - Được phụ nữ tiếp chuyện thì chả vui.
   Takeomi nhướn mày:
  - Thôi nào. Cô ta cũng biết nói chuyện còn gì.
  Kakuchou lườm hai kẻ đó và cảnh báo:
  - Họ cũng đang nhìn ta đấy. Đây không phải lúc buôn dưa lê như đám đàn bà đâu.
      Khi ăn xong, Bella nói với Mikey:
  - Anh muốn cùng em tiễn ngài Parker không? Nếu không thì anh ra xe với Ran trước đi. Dù sao cũng chỉ mấy bước chân thôi.
    Mikey không cần nghĩ cũng trả lời luôn:
  - Đi chứ sao không!
    Bella cười và đưa tay ra với Parker:
  - Lối này, thưa ngài.
   Mikey vì nghe Ran nên mặt ngoài chữ " Đừng nói chuyện với tôi ra" thì hoàn toàn không có biểu hiện thừa. Nhưng thế thôi cũng đã đủ u ám rồi.
     Bella cảm thấy không ổn rồi nhưng biết làm sao giờ.
     Tiễn ra tới cửa nhà hàng, Parker có vẻ rất hài lòng mà vẫn sởi lởi trò chuyện với cô.
    Parker ôm và hôn má theo lễ giáo phương Tây với Bella. Cô chỉ cố gắng đại khái cho qua.
    Ran giữ tay Mikey thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
    - Kiềm chế! Thủ lĩnh!
    "Kiềm chế! Kiềm chế! Kiềm chế!"  Bộ là chú ngôn chắc?
     - Lần sau xin hãy để tôi mời bên cô một bữa. Thời gian thật ngắn hạn cho cuộc trò chuyện này.
    Bella cúi đầu một cái nhẹ:
  - Khách hàng là thượng đế, tiếp đãi là vinh dự của Phạm Thiên mà. Ngài không cần khách sáo. Ngài về cẩn thận.
    Bella đang cố tạm biệt. Lồng ngực Mikey đang giam giữ một trái tim đập như trống thúc thuế khi mà Parker còn ghé tai cô thì thầm điều gì đó mà anh ta không thể biết. Cô gật gù và mỉm cười.
     Xe của lữ đoàn nước Anh vừa đi, Bella đã cùng Mikey lên xe. Khác với Bella nghĩ. Mikey yên tĩnh hơn cô nghĩ.
    Có gì về dạy bảo sau vậy. Đấy là nàng nghĩ thế.
    Vừa về đến nơi, Mikey đã chốt cửa lại và nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Anh ta nói ở âm vực thật thấp như âm ti:
    - Sói Con! Từ nay về sau em không cần phải thay anh ngoại giao nữa. Vẫn kiếm tiền như cách của em. Chúng ta sẽ dùng phiên dịch.
    Bella cau mày:
  - Mikey! Anh nghĩ bất cẩn vậy? Hả? Bị lừa đó! Em làm được! Sao anh không tận dụng em đi.
    Mikey cau có:
- Em cứ nghe anh đi! Sao phải cố chấp thế hả?
  Bella cố hạ giọng:
- Em đang cố giúp chúng ta đấy! Thuê phiên dịch không phải là dễ bị phản bội sao?
    Mikey cao vút tiếng:
- Thế em nghĩ em cũng không có khả năng phản bội à?
    Bella bất ngờ đến sững sờ. Cô đưa tay lên che miệng. Người loạng choạng vịn vào sofa:
   - Mikey... Mikey.... Anh nghi ngờ cả em? Em sao? Em cùng anh kiếm tiền mà anh hoài nghi em là sao? Hả? Sao anh có thể thốt ra câu như thế hả? Nói đi.
    Mikey dữ dội nhìn cô:
  - Em thì thầm hay nói gì với người ta sao anh biết được! Em có nói dối anh thì anh cũng gật gù như thằng đần mà thôi.
    Bella sốc đến ngã ra sofa. Cô đỡ trán cười ngớ ra:
    - Haha! Hahaha! Anh bảo em ghen tuông mù quáng mà giờ anh đang hoài nghi em. Sao anh không học đi! Em nói dạy cho anh mà! Hử? Giờ anh đang đổi lỗi cho em sao? Hả?
     Mikey:
  - Anh không có ghen!
  Bella hét lên:
  - Đừng có chống đối em! Đừng có hét lên như thế! Anh đang đổ lỗi cho em à? Khi mà em đang cố gắng vù hai đứa đến thế!
    - Nếu mệt mỏi thì đừng có làm nữa. Anh đã nói còn gì.
   - Không làm cạp đất mà ăn à?
   - Em chỉ nghĩ đến em thôi! Anh đã để em khổ vì tiền chưa? Hả?
    Nói rồi Mikey lại bỏ ra ngoài. Bella đứng bật dậy:
   - Quay lại đây! Anh là đồ trẻ con à? Đừng có chạy nữa. Giải quyết đi!
     Khô cả cổ vì gào thét nhưng người vẫn đi thôi. Bella ngồi phịch xuống ghế và ôm lấy mặt.
     Rốt cuộc thì sai từ đâu? Mọi chuyện vốn ban đầu vẫn tốt đẹp mà!
    ...
   - Cô ta đúng là chẳng ngán loại đàn ông nào.
   - Đâu có! Vì cô ta thu hút mà.
   - Xời. Dựa vào vài câu nói mà đòi thu phục người khác. Từ Phạm Thiên đến kẻ khác cũng sập bẫy thôi. Truyền đời cô ta là ăn bám.
    - Gia tộc lụi tàn thì leo cao thôi. Đòi sang cả trời Tây cơ mà.
    Mikey khi chợt nghe những lời đó, anh ta xồ ra và đấm tới tấp kẻ đó. Anh dí súng vào đầu gã:
    - Mày là đàn bà à mà lắm chuyện thế hả?
   - Tôi tôi...
   - Im cụ mày đi chứ!
    - Đúng là thẹn quá hoá giận. - Kẻ nào đó thọc gậy bánh xe.
    Mikey mất kiểm soát mà bắn chết kẻ dưới chân anh.
    - Đúng rồi kìa! Thủ lĩnh Phạm Thiên bắn chết nó là có đáp án rồi đó! Anh ta tự biết tình nhân của anh ta như nào.
    Mikey chợt nhận ra. Cả giận mất khôn. Anh ta thừ lừ bước đi.
     " Không phải là tình nhân, mà là..."
     ...
     " Em vẫn đứng đấy
       Vẫn luôn chờ anh
       Dù điều gì xảy ra
      Khiến em khóc như vậy, đau đến thế..."
    
     " Không phải đâu mà em..."
              ...
               "Lạ gì bỉ sắc tư phong
         Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"
  
         " Nghĩ đời mà ngán cho đời
    Tài tình chi lắm cho đời đất ghen."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ