"Mùi hương hoa Diên Vĩ hay là hương tóc mềm.
Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của em.
...
Ừ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn.
Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông.
Tự nhiên không biết vì lẽ gì.
Cứ tự kìm lòng suốt thôi..."
Một buổi cuối hạ. Một tối tháng Chín vừa chợt đến.
- Chết tiệt, hắn không thể lấy bộ đồ nào bớt rườm rà hơn hay sao? - Bella túm gấu váy và lầm bầm.
Cô đang vận một bộ váy Lolita theo phong cách Victoria Gothic màu đen. Son đỏ với lòng môi màu đen tựa như một nàng công chúa của xứ sở Bóng Đêm. Nếu không phải vì "cái bữa tiệc" đó yêu cầu "dress code" Lolita thì cô cũng chẳng kì công làm gì.
Sanzu vừa thấy Bella ra, hắn uốn éo, giữ chặt vai cô, thở bồi hồi:
- Đẹp thật đấy! Cô khiến tôi trở thành Loli-con mất thôi! Ai chà, không hổ là trang phục tôi lựa.
Bella hất tay hắn ra:
- Đã nói là chọn bộ nào cho gọn gàng tử tế tồi cơ mà! Anh không nghe tôi!
Mikey đeo lên mắt Bella chiếc mặt nạ lông vũ trắng muốt lả lướt nổi bật giữa nền váy đen.
- Như thế thì nổi bật lắm Mikey!
- Làm nhiệm vụ thì vẫn phải đẹp em yêu ạ.
Gace cứ mãi lấp ló, hấp háy nhìn Bella.
Bella ngây người:
- Grace, tai em đỏ hết lên rồi kìa! Nhìn người ta một cách đáng sợ quá!
Kokonoi thở dài, anh ta thoáng ngậm ngùi, xót xa và... bất lực. Ai bảo cô gái của anh ta mê gái xinh cơ chứ!
Grace chạy tới ôm eo Bella:
- Chị à, mai em đưa chị đi mua đồ Lolita nhé!
Bella rùng mình, gỡ cô nàng ra:
- Em bị ai nhập à? Ghê quá! Đi ra, muộn chị bây giờ!
Mikey chỉnh lại cà vạt rồi kéo Bella đi.
Ở trong xe, Sanzu là tí tởn nhất. Rõ là họ làm nhiệm vụ là chính, dự tiệc là phụ mà hắn vui như tết đến xuân về ấy!
Mikey nhìn Bella:
- Em chuẩn bị tốt chưa?
- Ổn hết rồi, anh đừng lo, chờ em là được.
Mikey xoa eo Bella:
- Em có thể không làm cũng được mà. Anh không nỡ...
Bella đưa ngón trỏ lên môi anh:
- Nốt lần cuối rồi em sẽ là "Chúa lười" của anh!
Mikey cười, áp mặt vào bụng cô.
Tới bữa tiệc, Mikey phải tách khỏi Bella, anh đã định để Sanzu đi theo Bella. Nhưng, họ đã quyết định để Rindou đi cùng Bella. Họ đóng thành một cặp vào bữa tiệc xa hoa có đủ thể loại người.
Rindou từ đầu đến cuối đều rất im lặng, chỉ đưa mã code lời mời trên điện thoại cho máy quét rồi đưa Bella vào. Bella dần tách khỏi Rindou:
- Anh cứ tiếp tục quan sát, nếu cần thì hãy tự khuấy đảo không gian, tôi sẽ đi "đoạt" lại sổ chi tiêu của Hashibi.
-Ừm, có chuyện nhớ báo!
Rindou ngồi một chỗ đủ để nhìn thấy Bella trong tầm ngắm. Hắn coi kĩ cô bắt đầu giở mấy món "mỹ nhân kế".
Bella đã cố ý ngồi gần chỗ chủ toạ, bên bàn bartender. Cô giơ tay đặt rượu:
- Cho tôi một ly Brandy pha Whisky với tỉ lệ 5:1 và thêm ba giọt rượu đắng!
Bartender gật đầu với cách gọi món đồ không có tên kia.
Chỉ cần vài cái liếc mắt, quả thật Hashibi đã để ý cô. Cô ta cực kì yêu thích phụ nữ, hay gọi là Lesbian. Cô ta mặc quả thật vẫn có hơi hướng nữ tính nhưng là trang phục của nam với mái tóc màu sợi đay Undercut.
- Gọi rượu này là rượu đắng hay rượu ngọt đây?
Hashibi nhận lấy một li Brandy lóng lánh và cười đầy ý vị với Bella. Bella xoay xoay để ly rượu của mình , lưỡi phớt qua môi trên đầy gợi tình:
- Rượu nào mà rượu chẳng đắng chẳng cay, chỉ có rượu tình là ngọt mê say thôi!
Hashibi cười thành tiếng, nhẹ cắn môi dưới và người hơi nhướn về phía Bella:
- Nói hay nhỉ? Có phải là rất biết pha "men tình" không?
Bella càng táo bạo, vuốt ve qua cằm Hashibi khiến cô ta hơi ngỡ ngàng mà khoái lạ:
- Phải thử thì mới biết!
Hashibi cầm lấy ngón tay kia và hôn dần lên mu bàn tay, ngước mắt nhìn đôi phượng vĩ bí hiểm kia, cô ta bắt đầu ngỏ lời:
- Vị tiểu thư này, có muốn chơi với tôi không?
Bella cúi gần hơn, hương bạc hà từ đâu phảng phất như những cánh lông vũ đen rơi lả tả trước Hashibi.
- Được chủ tiệc mời tới thì tất nhiên là đến chơi với chủ tiệc rồi!
Rindou gõ gõ li rượu bên tay, hắn vuốt mũi. "Còn có ai mà cô ta không đi quyến rũ được nhỉ? Cũng phải, ai cũng mê mệt cô ta thế cơ mà."
Thoáng một cái Rindou đã thấy Hashibi nâng tay Bella đi lên lầu, thoảng cái họ lại cười cái gì đó. Hashibi cứ nhìn Bella, tay còn lại đã ôm đến eo cô nàng.
Chết! Sập! Bẫy! Rồi!
Rindou lại nghĩ, xem ra Mikey còn phải đi ghen với cả giống cái nếu như mà trông thấy đây!
Đi xuyên qua các hành lang, Hashibi đã khác lạ đi ít nhiều. Bella đánh hơi được gì đó, nhưng bằng mọi giá cô phải lấy được cuốn sổ chi tiêu đó. Hashibi nắm chặt tay Bella, ả đứng chắn cô với bức tường. Cô ta có khi cao tới 1m73,72 gì đó, rất ra dáng hút hồn người đồng giới.
- Bao giờ mới thấy được dung nhan của em đây? Hửm?
Bella tránh đi cái chạm tay lên mặt nạ lông vũ của cô. Bella vuốt vành tai Hashibi, cô ta đã phản ứng lại.
- Cái gì bí ẩn thì không phải thú vị hơn sao?
Hashibi cười:
- Có mỗi hai ta ở đây thôi!
Bella hơi lạnh người vì tay Hashibi đang mơn man trên dần phần đùi cô. Dù lớp tất lưới nhưng vẫn hơi rùng mình. Cô luồn qua, bước đi trước, quay sang nhìn Hashibi đang ngơ người vì hụt kia:
- Không phải là nên tìm nơi nào êm ái hơn sao?
Hashibi lại cắn môi dưới, nhìn bàn tay vừa chạm vào Bella kia:
- Được, tôi sẽ dịu dàng với em! Babe!
Bella : " Không được đâu!"
Hashibi đóng vội cửa lại, hành động và tác phong của ả chưa bao giờ hấp tấp đến thế:
- Đến đây nào, tôi đã không chờ nổi rồi!
Bella ngồi trên giường đung đưa chân, mắt liếc một loạt qua phòng:
- Cởi đồ ra đi rồi ta tiếp tục "trò chuyện".
Hashibi dừng lại, dang tay ra:
- Không phải em mới là người nên làm việc đó cho tôi sao?
Bella nhướn mày gật gù, cô bước dần tới, vòng tay qua hông Hashibi
Hashibi vẫn nhìn Bella đầy "khát" , Bella cười, từ bên găng tay đen, cô rút ra kim tiêm nhỏ xíu, nhanh thoát đâm thẳng vào Hashibi khiến cô ta đẩy Bella ra.
Hashibi biết mình bị lừa, cô ta lao tới với đôi tay dài kéo lấy Bella , túm lấy cổ cô, cào cấu cổ Bella.
Bella tung chân đá Hashibi
- Con ả này, lừa tao hả? Mày đến đây với mục đích gì?
Bella cười nhếch môi:
- Tất nhiên là "quyến rũ" mày rồi!
Bella đá phát nữa, khóc nhọc rút ra từ ngực áo con dao mềm mà chĩa về phía Hashibi.
Hashibi điên rồ ném đồ vào Bella, cô tránh được qua bàn rồi ghế!
- Cô sẽ không trụ được đâu!
Thấy Bella cười hiểm, Hashibi bắt đầu thấy lạ lạ trong cơ thể! Như trăm ngàn con kiến đốt và xúi giục cô ả.
- Biết đó là gì không ? Tôi cho cô biết thể nào là muốn mà không thành!
- Mày... mày...
Hashibi khuỵu xuống sàn, lăn lộn cởi áo, hơi thở khác thường và cảm giác ... cảm giác nhộn nhạo đó không phải độc.
Bella giật hết giây điện thoại bàn, cô rút ra sợi dây mây trong váy, tiến tới nhanh thoát tát vào Hashibi, trói chặt tay Hashibi khiến cô ả kêu lên đầy hứng tình trong cơn đau đớn.
- Thế nào, chỉ là một chút "men tình" của xuân dược thôi mà!
Hashibi vẫn giãy giụa. Cô ta bị chuốc xuân dược rồi!
- Mày muốn gì?
Bella lôi xềnh xệch Hashibi tới thành giường, cô ta thở hồng hộc và quắn quéo vì thuốc. Thậm chí còn rên lên những âm thanh gợi tình và hưng phấn!
Bella đảo mắt:
- Nếu cô nói ra chỗ cất tài liệu chi tiêu thì tôi sẽ giải thoát cho cô!
- Không... bao giờ! Mơ đi!
Bella túm tóc Hashibi:
- Mày sẽ không chết! Nhưng mày sẽ chịu đựng cảm giác giày vò này tới chết nếu như mày không nói! Nào, tao cứ đứng đây nhìn mày "tự nứng" đấy! Không có kêu được đâu , babe! Haha!
Bella cười đầy phấn khởi.
- Thuốc này khó chế ngự lắm đấy nhé! Tao không dùng đồ rẻ tiền cho mày đâu Hashibi! Nào, nói đi thì tao giúp mày!
Hashibi chửi bới gào thét đủ kiểu, đùi cô ta đã run lên vì chịu đựng, mắt mờ hơi nước đi vì cơn nóng cứ trào dâng trong người mỗi lúc.
Bella là kẻ thiếu kiên nhẫn, cô dùng ngón tay kéo từ cổ Hashibi xuống mà cô ta vẫn kêu rên rỉ lên như con điếm mê tơi. Cô cười, nhấn vào sâu một bên ngực sau lớp áo của Hashibi.
Hashibi nhướn người lên theo bản năng, cô ta thở dốc, nhướn cổ về phía Bella, rền rĩ, nỉ non ỉ ôi:
- Nữa đi mà, nữa đi! Làm nữa đi mà, từ trên đến xuống dưới! Đi mà...
Bella cười khẩy, tay vẫn nhấn xuống:
- Muốn lắm hả? Vậy thì nói đi!
Hashibi không trả lời. Bella lập tức bỏ tay ra khỏi cái ấn.
- Nói! Tôi nói! Nữa đi mà! Tôi chịu không nổi? Nóng quá! Khó chịu quá! Muốn quá!
Bella xoa tai Hashibi, cười:
- Ngoan thì cái gì cũng có!
- Có... có muốn! Máy tính... máy tính, file pdf của tôi! Làm ơn, mau lên, giúp tôi đi!
Bella lại lôi kéo Hashibi trên nền nhà tới máy tính, cô mở ra:
- Pass?
- 19...29...45. Tiếp đi mà, để nó sau đi...
Bella đăng nhập được, cô không thèm nhìn bộ dáng khốn đốn vật vã với cơn hứng tình của Hashibi, cô chỉ dùng chân, ấn vào người Hashibi, cô ấn xuống cả dưới, di di chân vào. Hashibi mất hết thần trí và dù đau nhưng vẫn tự rên rỉ một mình.
- Thích quá!.... không đủ, nữa đi mà...
Bella nhíu mày, cô đã tìm được file pdf kia, cop nhanh qua USB hình con thỏ trắng.
30s sau, Bella đóng máy lại, cất kĩ USB vào giày. Cô nhìn xuống Hashibi, kéo cô ta ra giường, cô ta vẫn níu chân Bella. Bella dùng chân hất ra:
- Đừng mơ!
- Lừa đảo! Cô lừa tôi! - Hashibi gào thét một cách khó khăn.
Bella quét mắt lại một lượt, cười đầy chao đảo:
- Sẽ có người tới tìm cô thôi!
Hashibi gục xuống, lơ mơ hỏi:
- Em là ai? Hả? Ít nhất... aaaa... hãy để tôi thấy mặt em! Xin em, gỡ nó...xuống..
Điều cuối cùng Hashibi nhớ nhất là nụ cười huyền bí ấy mấp máy khẩu hình vài chữ gì đó, đôi mi dài ấy chớp qua cô ả. Vẫn không thể thấy được dung nhan ấy!
Bella đi ra phía cửa sổ, là tầng ba!
Nếu cô chạy qua hành lang thì sẽ bị nghi ngờ mất. Bella thấy Hashibi đã ngất đi, người đẫm mồ hôi mà vẫn nhướn lên được. Cô kéo Hashibi lên giường, đắp chăn vào. Chẳng lấp liếm được lâu đâu nhưng mà phòng này không có cửa sổ để tẩu thoát gì cả.
Bella từ tốn đi ra ngoài, hít một hơi chạy tìm phục vụ:
- Cô chủ các anh đang lên cơn sốt kìa, làm ơn hãy mang nước ấm đến và chăm sóc cô ấy đi!
Tên phục vụ gật lấy gật để:
- Vâng vâng! Vâng!
Bella rời đi như chưa từng có gì, cô gỡ mặt nạ ra, bóp vụn trong tay. Nhiệm vụ này, Bella không mang thiết bị liên lạc đi, cô vừa ra ngoài, Rindou đã đứng hút thuốc trò chuyện với ai đó. Hắn đúng là để cô tự xử.
Bella hắng tiếng, Rindou lập tức quay sang, vội đi tới:
- Hiệu suất nhanh thật đấy!
Bella lạnh lùng:
- Đi về đi, tôi đói rồi!
Rindou đưa Bella ra đường lớn, xe Sanzu đã đỗ chình ình nhanh chóng. Bella vào luôn và Rindou đóng cửa lại:
- Tôi sẽ lo việc còn lại.
Bella nhìn Sanzu ngay bên cạnh đang sáng rực mắt nhìn cô:
- Nhìn như này là biết cần khen rồi, Sói Con!
Bella rút USB ra, nhét vào khuôn miệng đang cười toe của Sanzu và cô giữ đôi tay hư hắn lại:
- Khen thiết thực hơn đi, Haruchiyou! Tôi đói rồi!
Trước sự lém lỉnh kia, Sanzu cất USB gọn vào túi áo trong, hắn sán gần hơn, vuốt tóc cô:
- Đồng ý! Lần nào cô cũng nhanh đói hết nhỉ? Con Sói háu ăn!
- Mikey đâu?
- Đi xe sau rồi, anh ấy yêu cầu tôi đón cô trước.
Sanzu xoay người, vừa đưa tay vuốt má Bella thì cô đã cảnh giác, vội mở cửa ra, kéo cả người Sanzu lăn khỏi xe làm hắn không kịp nghĩ.
Sai lầm là thứ hắn nhận thấy đầu tiên trong khối óc. Để Bella đỡ cho hắn.
Chiếc xe nổ cháy trên đường, lăn vào phía lề cỏ bên kia.
Bella kêu lên:
- Aaa... khốn nạn! Thằng chó nào dám chơi đểu?
Sanzu nghiến răng, hắn thề, hắn giết hết bọn ngu si kia.
Hắn vội quên cả đau do xây xát, đỡ Bella lên và cô kêu với đôi mày nhăn lại:
- A đau quá! Tay tôi!
Sanzu hoảng hốt:
- Sói! Sói ơi! Xin em, xin em nhìn tôi! Xin lỗi! Chết tiệt! Tại tôi ngu si mà em... ôi không! A! Chó má! Tỉnh nào, không cho em ngủ đâu! Xin em!
Bella :
- Haruchiyou... tôi nâng tay không nổi.
Bella lơ mơ dần mất ý thức, Sanzu cào cấu nền cỏ, vội vã liên lạc gọi người.
- Xin em... đừng bỏ lại tôi và Mikey!
"Em có biết, đêm qua tôi đã mơ gì không? Thật kinh hoàng! Là kinh hoàng nhất với tôi và Vua."
" Xin em.... đừng biến ác mộng thành thực."
Tính viết thêm mới đủ ý, cơ mà để chap sau nhé! Ăn tết thế nào rồi các bạn, sau tết có dày deadline không??? 🤡🤡
Trở lại với các babies đây! Chào hỏi cái nhỉ....😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanficMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...