10 a.m.
Phủ Đệ Nhị.
Lối vào phủ trải dài với kiến trúc Tây Âu, nhưng phía sau lại là khu vườn kiểu Nhật Bản. Qua vành mũ, Bella thấy được thứ nắng thật đẹp phủ lên cả không gian.
Có tiếng người đi ra, ông ta cung kính:
-Thưa Đệ Tứ, tiểu thư, chủ nhân chúng tôi gần tiếp khách xong rồi, mời đi theo lối này chờ ngài ấy vài phút.
Bella đưa tay vuốt vành mũ, khoé môi cong lên:
- Xem ra lần sau tới thì tôi sẽ lựa giờ thật tốt đỡ để Đệ Nhị nhà các người phải tiếp vội vã.
- Thất lễ với tiểu thư rồi.
Bella ngắm nhìn đàn cá Koi quẫy đạp dưới nước, Mikey rắc thức ăn cho chúng và hỏi:
- Em thích chúng à? Chúng ta nuôi nhé!
- Đẹp thì đẹp nhưng mà... dễ bị cho lên nồi lắm!
Vừa khéo Đệ Nhị đã tới, ông ta sang sảng nói:
- Nếu cô thích thì tôi có thể tặng cô phân nửa đám cá này đấy!
Bella quay sang, cúi đầu chào cùng Mikey và cười tao nhã:
- Đều là thứ giá trị, tôi lại muốn thứ khác hơn là đám cá đáng yêu này của ngài.
Đệ Nhị cười :
- Thứ gì nhỉ? Tôi bảo cô làm bà ba nghiễm nhiên được hưởng nhiều đặc quyền, cô còn không đồng ý còn gì!
- Có thể đến đây tham quan phủ với ngài là tôi thấy mãn nguyện rồi! Nào dám đòi hỏi thêm.
- Thôi được rồi, mau chuẩn bị ăn trưa nào rồi từ từ xem xem cô muốn gì!
Bàn tiệc có cả hai bà vợ xinh đẹp và tài hoa của ông ta ngồi hai bên.
Để cả vợ cả chồng tiếp đón như này thì cả thảy gia nhân trong nhà đều biết tầm quan trọng của hai nhân vật này.
Bàn tới bàn lui công chuyện, cô hoàn toàn để cho Sanzu và Mikey tiếp chuyện. Cô chỉ cùng xử lí một số thứ ở Phạm Thiên chứ không phải tất cả.
Bella buông đũa xuống:
- Đệ Nhị, nhị vị phu nhân, tôi xin phép mạo muội ra ngoài một lát cho xuôi cơm, mọi người cứ tự nhiên ăn tiếp đi.
- Gượm đã, cô ăn vẫn chưa nhiều mà! - Đệ Nhị nói.
- Ngài cứ ăn tiếp cùng Đệ Tứ chúng tôi đi. Tôi xin phép.
Mikey níu tay Bella lại, khuôn má anh ta hơi hồng ửng lên do men rượu, anh nói nhỏ:
- Đừng đi đâu xa nhé! Ra hành lang đi.
- Em biết rồi!
Bella ra ngoài sân, đứng nhìn núi giả.
Bất chợt.
- Hú! - Từ đâu ra tiếng hù vỗ vào vai Bella
- Á!
Bella thở dốc, gõ vào đầu gã trai nhe nhởn vừa đùa cợt cô kia.
- Cái thằng này, mày làm chị hết hồn! Muốn ăn đập hay gì hả?
Chàng trai đó là con cả của Đệ Nhị, nhỏ hơn Bella 1 tuổi (23).
Anh ta có khuôn mặt trẻ trung, rạng ngời với thân hình cường tráng. Người ta gọi là :" Mặt baby, thân hình phụ huynh". Bella nhìn cánh tay xăm hình của anh ta, cô nghĩ : Không thể bị khuôn mặt này đánh lừa được.
Cô khoanh tay trước ngực, đầu các ngón tay phải gõ nhẹ lên cánh tay còn lại.
- Sao không ăn trưa hả? Giờ mới thấy chú ở đây đó!
- À, có tí việc ấy mà! Ông già cũng hay cơ, chị đến mà cũng không thèm gọi em về. Em mà biết thì có tham công tiếc việc mấy cũng chạy về ngay. May mà vẫn kịp!
Bella cười thành tiếng khẽ:
- Đừng có mà lươn lẹo!
- Thật mà, em muốn được gặp chị mà. - Chàng trai cười mỉm, mắt nhìn cô rất đỗi dịu dàng. Đó đích thị là cái nhìn của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.
Bỗng chốc Bella lại thấy không tự nhiên. Cô hơi gượng:
- Haku, phủ của chú hôm nay có trò gì đấy?
Haku lấy trong túi ra bao thuốc, chìa cho Bella. Cô đưa tay lắc đầu.
- Chị bỏ thuốc rồi à? - Haku ngậm điếu thuốc trên môi.
Bella cốc đầu anh ta:
- Nói làm như chị đây nghiện ngập ấy! Hút thì cũng phải có chuyện thì mới hút chứ, bừa bãi làm gì! Hơn nữa, chị đây hút loại riêng, không dùng thuốc nam thông thường. Khó ngửi!
Haku bẻ gãy thuốc:
- Thất lễ rồi, hút trước mặt phụ nữ là không được rồi! Haha, giờ em mới thấy có người hút thuốc mà ghét mùi thuốc đấy!
Ngừng một chút, anh ta đút tay vào túi quần, nhìn vẻ lặng lẽ của Bella:
- Chẳng là hôm nay, ông già có nhận được mấy "con hàng" được việc ở Yokohama. Nếu chị thích, ông ấy sẽ giảm giá một "con" cho chị về sử dụng tuỳ ý. Em tin là Đệ Tứ không hẹp hòi vậy đâu!
Bella cong cong đuôi mắt:
- Thế hả? Có trai xinh gái đẹp thì lấy!
Haku phụt cười:
-Haha! Thật chứ? Em giúp chị kiếm nhé! À mà khỏi, người đẹp đứng ngay cạnh đây mà chị còn thờ ơ được sao?
Anh ta nhếch nhếch đôi lông mày lên một cách đểu cáng, mời mọc. Bella hạ tay xuống, kéo cổ áo Haku xuống khiến anh ta hơi mất phương hướng trong giây lát.
Mùi hoa, không biết hoa gì nhưng thơm vấn vít bên cánh mũi và mê hoặc quá!
- Chú có giá bao nhiêu? Hửm? Có chắc là Đệ Nhị bán cậu cả đi không?
- Hì, bán cho chị thì em là người của chị rồi, ông ấy lại chẳng mừng quá!
- Tôi ấy à, mua được cậu là cho đi làm trai bao đấy nhé!
- Ấy! Nếu mà làm trai bao của chị thì em tự sale sập sàn luôn!
Bella vỗ vai Haku:
- Haha! Được lắm! Để tôi xem chú giỏi đến đâu!
Cắt ngang màn đối thoại đó là:
- Em nói gì đấy hả?
Mikey với khuôn mặt phừng phừng vì men đi ra cùng Đệ Nhị và Sanzu.
Haku xách lại cổ áo, khoác vai Bella và hớn hở:
- Cha, Bella bảo muốn mua con đấy! Cha có bán không?
Bella dẫm vào chân gã này, cô cắn môi.
- Đệ Nhị, tôi nào mua nổi cậu cả nhà ngài chứ!
Mikey sải chân tới, hất tay Haku ra:
- Ai cho mày tự tiện. Phắn ra kia! Bán? Bán hở? Em dám mua?
Mikey nói rồi nhìn Bella. Cô gỡ tay Mikey ra, mắt đảo chỗ khác:
- Em thích món hàng tốt nhất của phủ Đệ Nhị mà. Cậu ta bảo sale như thế rồi tội gì ...
Sanzu phụt cười:
- Sói! Tôi giúp em trả tiền nhé!
Mikey lườm Sanzu:
- Mày cứ thứ mua cho em ấy đi!
- Haha, tôi đùa thôi mà Thủ lĩnh!
"Món hàng" mà họ nói đến là buổi đấu giá nô lệ của Đệ Nhị. Bella cảm thấy đây là trò nực cười nhất. Thế kỉ 21 rồi! Làm ơn đi! Nhưng, cô chỉ miễn cưỡng tham gia mà thôi.
Mikey ngồi cạnh cô, xoay xoay cái li trà trên tay:
- Em đừng hòng nghĩ đến việc được mua!
Bella cười:
- Anh ki bo thật!
Mikey đặt li trà xuống, giải vây:
- Không phải! Ý anh không phải thế mà!
Bella vẫn muốn trêu đùa con hổ nhỏ này.
Cô ghé gần:
- Vậy thì... mua Haku cho em đi!
Mikey vẫn lì lợm nhìn cô, mắt vẫn dán chặt vào mê cung tâm hồn bí ẩn kia mà không thốt một lời. Anh quay mặt đi:
- Mua đàn bà cho em thì mua!
Bella thì thầm vào tai Mikey đầy ám muội khiến anh ta phải nắm chặt tay lại:
- Đàn nào em cũng chơi, súng nào em cũng bắn được mà!
Mikey hơi ngơ ra một xíu, Bella chờ đợi. Chợt, Mikey đỏ hết gáy lên.
Sanzu thấy được:
- Thủ lĩnh, anh nóng à?
- Nóng, nóng cái mẹ mày ý! - Mikey đứng dậy - Về!
...
Về Phạm Thiên.
Mikey kéo Bella một mạch lên lầu.
-Từ từ, em đi giày cao gót đấy! Mikey! Chậm lại!
Sanzu đứng dưới, không xen vào. Kakuchou lấy thuốc ra châm và đưa cho Sanzu:
- Có phải cô ta nghịch dại gì không?
- Tao cá là thế! Chắc cô ta đòi mua đàn ông đây mà.
- Thế thì tới số rồi!
Phòng Mikey!
Anh ta hất Bella xuống giường, cúi xuống vứt đôi cao gót của cô đi.
-Này, này, này! Mikey! Anh làm trò gì đấy?
- Phạt! Anh sẽ phạt em, Sói con à?
Bella giữ tay Mikey lại nhưng lại bị anh ta ép tay xuống giường.
- Hả? Nào, em thiếu hơi đàn ông à?
-Không...không có!
Mikey vuốt má Bella làm cô hơi ớn:
- Em ! Có phải muốn được gả vào phủ Đệ Nhị không?
Bella cao tiếng:
- Anh nói gì thế hả? Em từ hôn rồi mà!
-Em không thích một lão già nên càng thích con trai ông ta hả?
- Anh suy diễn vớ vẩn gì đấy hả? Tôi đánh chết anh bây giờ! Tối ngày ghen bóng ghen gió gì đấy! Anh đi vào bar cùng Sanzu xem múa thoát y thì tôi bảo gì chưa ? Hả?
Mikey lỏng tay hơn, mặt nghệt ra như thằng ngốc:
- Em... em! Em nói gì thế hả? Ai, ai thèm ghen tuông với em? Em nghĩ em là ai?
Bella trừng mắt nhìn Mikey. Đã có thoáng anh ta nuốt thầm : "Thôi bỏ mẹ nó rồi!"
- Anh to tiếng với tôi đấy hả? Anh coi tôi là gái gọi à? Được, cút! Cút ra khỏi đây ngay! Biến đi! Tôi không cần người như anh!
Cô hét lên với anh.
- Không... không! Anh có to tiếng đâu em!
Bella đá từ dưới lên làm Mikey thấy khá đau, cô liên tục lấy gối đập vào anh ta, đuổi ra ngoài.
Mikey lần thần xuống sảnh chính. Sanzu gỡ bông sợi trên tóc Mikey xuống. Anh ta đang gục mặt vào hai bàn tay.
Kokonoi vừa bước vào, ra hiệu gì đó với Sanzu. Đã hiểu!
Kokonoi lè lưỡi cười len lén. Anh ta lay vai Mikey:
- Thủ lĩnh, uống rượu giải sầu đi!
Hồi hộp chờ thì đột nhiên Mikey đứng phắt dậy, ánh mắt đầy quyết liệt:
- Uống thì uống! Ai sợ ai chứ!
Sanzu vuốt môi, ngoắc tay với lấy điện thoại:
- Gọi nốt hai thằng chó ngu kia nữa cho đủ bàn.
Kokonoi:
- Để gọi Grace cái đã không tối tao ngủ đường quá!
- Độc thân đi! Sao phải khổ thế!
...
Vài tuần rượu đưa qua đưa lại, men say mờ nhân ảnh, rượu ngọt làm ta đắm say!
Mikey ôm chai rượu mà đầu như sắp rơi khỏi cổ. Anh ta chuếnh choáng:
- Tui mày... hứt... làm thể nào để lên giường với một cô gái?
Ran mặt hồng vì men phụt ra cả rượu:
- Cái... cái gì? Anh nói gì đấy? Anh say à?
Sanzu :
- Chúng mày... chúng mày! Chắc đéo đùa đâu! Anh nói gì đấy? Cái mẹ gì cơ? Anh sợ bị ngủ dưới sảnh à?
Rindou cốc đầu Sanzu:
- Thằng óc chó này! Này, Thủ lĩnh, anh chưa từng chung giường với cô Sói của anh á?
Lắc lắc. Ran nuốt thầm:
- Phải là... chưa được nếm thịt thơm của gái hả?
Gật gật!
Sanzu vỗ đùi "đen đét":
-Úi xời! Tin nổi không? Thủ lĩnh, 2 năm qua anh chỉ ôm con gái người ta đi ngủ là ngủ thôi á? Mẹ kiếp! Anh là thái giám à?
"Cốc"
Lồi đầu tên nào đó!
- Tao... hứt... làm thế nào để "ngủ" cùng Sói ? Hả? Nói đê, Haitani Ran.
Ở đâu đó đêm hôm, cô ấy lạnh cả lưng.
"Tôi không say rượu, tôi say em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
Fiksi PenggemarMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...