"Chẳng một ai cản nổi trái tim khi đã lỡ yêu rồi.
Đừng ai can ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi, vì
Yêu không có lỗi..."
...
Yêu đương với Mikey vừa là một loại hưởng thụ, vừa là một loại...ải thác.
Thế nhưng, chỉ một ánh nhìn là kìm lòng. Một cái ôm là luân hãm.
Người ta gọi đó là... Duyên Số chăng?
Có lúc, Bella là người duy nhất chế ngự và trói chặt Mikey cuồng ngạo.
Lại có lúc, Mikey lại là người kìm giữ Bella bên người, đến mức nghẹt thở và... bế tắc.
Haitani Ran tìm được Bella đang ngồi trên sân thượng và... hút thuốc. Hắn đã tìm cô ở phòng và thấy đồ đạc vài thứ rơi vãi. Dấu hiệu của cãi vã nhưng chưa quá nghiêm trọng.
Bella nhả ra một hơi thuốc, ánh mắt phiêu lãng the khói trắng lên trời. Ran nghe Bella đọc lên câu thơ nào đó bằng tiếng Việt mà hắn không hiểu:
-" Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất, cho đời biệt li.."
( Trích: "Đời thừa" - Nam Cao) ( Cho bạn nào muốn đọc tác phẩm)
Ran ngồi xuống kế chỗ cô. Hắn nhìn theo đôi môi đỏ nâu đang rũ xuống kia:
- Cô lại không vui rồi. Tức giận à?
Bella lại không trả lời mà nói:
- Anh tìm tôi có việc gì?
Hắn nhún vai, cười trên khoé:
- Cứ có việc mới tìm cô à?
Bella dụi điếu thuốc xuống nền bê tông:
- Thế thì đi đi. Để tôi một mình.
Ran nương theo gió, gạt đi lọn tóc lên tai cô, khiến cô khẽ giật mình.
- Cô và Thủ lĩnh cãi nhau à?
Chẳng thể giấu, Bella ngửa cổ, mỉm cười:
- Đâu phải là cãi nhau. Bất đồng quan điểm chút ấy mà.
Ran cúi mặt, tự ngẫm, tự cười khà khà và khúc khích. Bella huých hắn:
- Thấy tâm trạng tôi xấu anh vui lắm hả?
Ran nén cười và hắng tiếng:
- Mãi tôi vẫn không hiểu. Haha, tôi dù có hỏi bao nhiêu cô gái đi chăng nữa vẫn mãi một đáp án...
Hắn chưa nói hết nhưng Bella đã cúi mặt nối tiếp câu hắn làm hắn hơi ngây người:
- Đâu phải câu chuyện nào cũng có câu trả lời. Nhất là chuyện... ái tình.
- Hà, cô nói phải. Nhưng dù thế tôi vẫn phải hỏi, tại sao, cô nói cô yêu tự do nhưng lại chịu sự ... ừm thì " ghen tuông" chắc là vậy, của Thủ lĩnh.
Bella lấy ra một điếu thuốc nữa, Ran giữ nó giữa hai đầu ngón tay cô. Cô nhìn nó và nói:
- Haitani Ran ơi là Haitani Ran, tình yêu bản chất đã là cái lồng rồi. Là tôi tự chui vào lồng, làm chủ nhân quyến luyến rồi, nếu bay đi há chẳng phải là vô ơn.
Ran lắc đầu:
- Vậy thì vẫn không hiểu, là cô thấy biết ơn hay là thấy yêu Thủ lĩnh chứ?
Bella lấy điếu thuốc và định châm thì Ran giật lại.
- Phải là từ biết ơn đến thích thích rồi yêu yêu. Tôi không tin vào việc sẽ thuần hoá một con thú mà tôi chỉ tin vào tình yêu của nó thôi. Chỉ cần con thú đó yêu tôi thì chết vì yêu là cái chết đẹp.
Cô nói rồi đứng dậy:
- Mau xuống lấy cơm cho tôi ăn đi. Đừng có ngồi đó. Tôi không có thói quen giảng đạo.
Ran cứ nhìn theo bóng cô. Mái tóc ngắn đen tuyền lay động trong gió. Không hiểu sao lại có giây phút hắn thấy người phụ nữ đó trông yếu ớt thế?
Ran lặp lại nho nhỏ:
- " Chết vì yêu là cái chết đẹp...".
Ran nhìn điếu thuốc và tự nhủ:
" Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh...
Không thể cất lời càng không để..."
...
Lúc Ran xuống tầng thượng thì vừa khéo gặp Rindou.
- Thủ lĩnh tìm anh! - Rindou nói.
- Tìm anh?
- Đi nào, em với anh đến chỗ Thủ lĩnh.
Vừa tới Mikey có vẻ vừa ráo riết đi tìm "gì đó". Không nghĩ cũng biết.
- Thủ lĩnh cho gọi tôi.
Mikey quay phắt sang:
- Sói đâu?
Ran nhún vai:
- Tôi đâu có biết đâu. Tôi đâu thể theo sát 24/7 như anh đâu.
Mikey bặm chặt môi:
- Tìm cô ấy mau. Hai chúng mày.
Rindou kéo Ran đi và Ran nói:
- Thủ lĩnh... bất cứ khi nào anh chỉ có một xíu không cần hay bỏ rơi cô ấy, lúc ấy tôi lập tức thế chỗ anh.
Hắn nói và đi luôn ra ngoài. Mikey cười, đỡ trán và lắc lắc đầu:
- Thật lắm kẻ nhòm ngó vào thứ cấm. Mày thì hiểu chuyện ghê nhỉ!
Anh em Haitani tìm thấy Bella ở xưởng súng. Rindou đã vội hỏi Bella:
- Cô không nghe điện thoại à? Thủ lĩnh đã tìm cô suốt!
Bella ngớ người ra và móc điện thoại từ trong túi ra:
- Ấy! Tôi để chuông hơi nhỏ, ở đây hơi ồn ào. Bảo anh ta ở nhà chờ đi. Vội cái gì mà vội.
Ran nói:
- Em không bào cũng được, Rin.
Rindou nhún vai:
- Em làm theo lời cô ấy thôi. Cô ấy mà làm sao thì Thủ lĩnh lại đổi tội hai thằng thì khổ.
"Đùng..." tiếng nổ không quá to nhưng tiếng đổ vỡ lại lớn. Bella quắc mắt nhìn Mochizuki:
- Tìm hiểu ngay đó là nổ gì!
Cả ba người chạy theo Mochizuki.
- Khụ... khụ...khụ. - Bella ho lên vì khói thuốc.
Ran cởi áo vest ra và che chắn cho Bella.
- Nguyên nhân!
- Cô Sói, chúng ta bị đánh "đòn âm" rồi !
Ran nói lớn:
- Còn không mau bắt đi!
Bella túm tay Ran:
- Có thể là bài phỉnh đấy! Rindou! Mau ra cửa trước!
Rindou gật đầu mạnh rồi guồng chân chạy với vài ba người khác.
Bella vò tóc:
- Aissshh! Chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này!...Mochizuki! Cho dừng sản xuất và tập trung kiên cố phòng thủ trước khi có kẻ dở trò! Akashi Takeomi đâu! Xưởng súng thiếu an ninh như này ư?
Ran đưa Bella ra cửa trước. Bella nói với hắn:
- Đi kiểm tra bên trong cho tôi. Khéo có chuột! Ở đây để tôi.
- Tôi cho người mang súng cho cô nhé!
Bella bất đắc dĩ gật đầu.
Dạo này tranh chấp khu vực mua bán liên miên nhưng vẫn không ngờ chúng tìm tới tận xưởng.
Bella hít một hơi thật sâu, lên nòng súng và bắn lủng lốp xe màu đen lạ mắt, cô cao tiếng:
- Không biết trời cao đất dày gì mà đòi đến đây à?
- Bắn bỏ hết cái xưởng này đi! Chúng thật mất nết! - Tiếng hò và hét.
Bella đảo mắt, hét lên với Rindou:
- Khai hoả!
Rindou nuốt khan:
- Cô... cô định làm thật à? Chỗ này tuy xa khu sống nhưng... cảnh sát địa phương.
Bella cắn môi:
- Bọn tôm tép này ! Rindou cầm chân, tôi đi vào.
- Này! Này! Đâu ra cái trò đấy hả?
Bella vẫn đi vào, rất nhiều kẻ chạy tới chạy lui. Bella nói với thuộc hạ:
- Gọi Mikey, bảo vệ các cửa! Và mang súng bắn tỉa lên áp mái cho tôi....
- Thưa cô, quân càng đông như kiến không biết từ đâu ra!
Bella gầm khẽ:
- Đánh úp thì ngu nhưng mà lại đông. Của đi thay người, các anh giữ mạng thật tốt để phòng thủ! Nếu ai biết bắn tỉa đi theo tôi.
- Đã rõ!
Bella cố lờ đi những tiếng súng khủng khiếp! Cô rất sợ và ghét súng. Nhưng...
Bella tìm được một chỗ như cô đã ngắm từ lâu. Đây là lần đầu cô làm việc này.
Bella nghĩ lại một lượt các việc đã phân bổ.
"Phù... go on."
Bella nằm tư thế hổ mang, chăm chú ngắm vào nòng và ... bắn.
Từng đường đạn sắc và mảnh xuyên thấu người với lực mạnh. Đến nỗi mà đạn có thể ghim chặt vào mặt đất.
Bella đang ở cửa trước.
Bella cười ưng ý. Quả là sản phẩm của Phạm Thiên. Chắc tay, nhẹ, đường đạn sắc, sát thương cao và chuẩn xác.
Bella hơi khựng tay lại:
- Anh...
- Tôi không nỡ để cô một mình. - Ran hạ súng xuống.
Bella tiếp tục bắn:
- Qua cửa phía bắc đi. Em trai anh có tôi bảo kê. Thằng nào định bắn em anh thì tôi xiên.
Ran cười bất đắc dĩ. Hắn không cần lo về Rindou lắm. Nhưng hắn vẫn theo lời cô và ra hướng Bắc.
Sau một chốc, Bella gỡ súng ra:
- Cửa trước đã được bảo vệ.
Bella định chạy ra phía Ran thì thấy có Mikey đến. Anh ta thẳng tay dùng vũ khí hạng nặng tiêu diệt kẻ thù.
Bella cầm súng lên và nói với Ran:
- Ở đây giao cho anh.
Bella đi luôn.
Vừa xuống cầu thang, Bella đã bắt gặp con "chuột" kia. Cô chưa kịp bắn thì nó đã bắn cô.
- Né nhanh nhỉ!
- Mày từ đâu tới? Bỏ tay khỏi át điện!
Kẻ đó cầm súng chĩa vào Bella, cô cũng phòng thủ.
Chẳng suy tính được, Bella quan sát xung quanh.
- Cô mà xuống đây là tôi làm nổ toà nhà. Hơn nữa, ở đây toàn thuốc súng, chỉ có thiêu thành tro.
Bella chưa kịp ứng phó thì Mikey từ đằng sau đi rất khẽ, dường như hoà vào tiếng ồn của súng máy.
Cô hạ súng xuống, nhướn mày và mấp máy :
- God bless you!
"Pằng..." những viên đạn nã thẳng sọ của kẻ táy máy đó. Mikey nhìn đầu súng và đi tới chỗ cô. Bella nghiêng đầu:
- Thật thiếu thú vị.
Mikey đưa tay kéo Bella vào lòng, hôn lên trán cô:
- May quá! Giỏi nhỉ! Vẫn an toàn.
Bella hất Mikey ra và đi tới chỗ Sanzu:
- Thu dọn hiện trường đi, tôi muốn về nhà.
Vừa hay Ran lại xuống, Sanzu ngoắc ngoắc tay hắn:
- Đi thu dọn đi chứ đứng đó làm gì!
Mikey níu lấy tay Bella:
- Chờ anh mấy phút đi em!
Im lặng là đồng ý.
Họ đi quanh xưởng kiểm tra và thấy không thiệt hại quá nhiều. Bella nói với Kakuchou:
- Cho người thu dọn xác đi trước khi có cảnh sát hỏi thăm. Dù đây là khu tư nhân nhưng tôi vẫn muốn sạch sẽ và gọn nhất có thể.
- Cô không truy cứu sao?
- Đây đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu. Tập kích hôm nay cho thấy sự suy yếu của rào bảo vệ đấy! An ninh thật tồi.
Kakuchou cúi mặt. Anh ta nghĩ phen này Takeomi thảm rồi.
Mãi gần tối họ mới về và hôm nay Kokonoi và Kakuchou phải ở lại canh xưởng.
Về đến Phạm Thiên, Akashi Takeomi bị hạ cấp và lưu đày. Bella đã cho xây dựng thêm cổng kiên cố và thiết bị an ninh tiên tiến nhất. Đúng là lâu không ra xưởng lại lắm chuyện.
Bella uống nước quả và xem tạp chí. Mikey xoa vai cô:
- Hết giận chưa?
- Anh tới muộn! - Cô nói như kết tội.
- Vẫn kịp để cứu em một mạng còn gì.
Bella lườm anh ta.
- Anh sai rồi! Sai rồi! Đến muộn là đến muộn. Để anh xử lí, em không cần phải để tâm đâu. Nghỉ ngơi đi mà.
Bella nhìn vào bàn uống nước:
- Bình hoa của em?
Mikey nuốt thầm:
- Anh sẽ đưa mẫu em thích rồi mua nhé!
Mikey nhớ lại hồi đầu chiều họ cãi nhau và Bella vung tay hơi quá làm văng bình hoa vỡ tan ra.
Nhưng chung quy vẫn là lỗi anh ta gây sự trước.
Mikey xoa xoa tóc cô:
- Lần sau đừng làm vỡ nữa, không thì tay của bà Sano đau đấy!
Bella cười:
- Anh tiếc tiền à?
Mikey hôn lên tay cô:
- Miễn là em vui, anh đã từ chối cái gì đâu.
Lựa lúc anh ta đang vui, Bella nói:
- Mikey, em muốn ra ngoài.
Anh ta gật đầu:
- Được, mai anh đưa em đi.
Bella phồng má lên đầy khó xử, cô nói:
- Tin đồn cũng qua rồi mà.
Trước ánh mắt của Mikey Bella lại chỉ có thể nói:
- Được. Đi cùng anh cũng được. Một ngày có 24 tiếng anh gặp em suốt không chán à?
Mikey véo má cô:
- Nếu mà chán là có vấn đề ngay!
Bella gật gù:
- Thì anh đi đường anh, em đi đường em thôi...
Mikey kéo tai cô:
- Em yêu thằng nào anh cán thằng đó!...
....
Vì sao anh không thể gặp em sớm hơn?
Địa đàng hay nhân gian
Ánh sáng hay bóng tối
Sự sống hay cái chết
Sự thật hay dối trá...?
" Ngày xửa ngày xưa, sự thật và dối trá là đôi bạn thân..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanficMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...