" You raise me up!
So i can stand on mountain."
...
- Á! Bỏ ra! Làm ơn! Làm ơn!
- Trật tự đi! Tôi sẽ khiến chị đau đấy!
Bất chợt!
"Ầm... ầm ... ầm..."
Âm thanh hỗn loạn với liên tiếp súng máy vang rền làm Hashibi giật mình và rớt con dao phẫu thuật xuống chân.
- Chết tiệt! - Cô ta chưa kịp chạy ra ngoài thì Sanzu đã lao vào đưa tay túm mỏ cô ả!
- Con rồ này nữa chứ!
Ran người vấy máu, bộ dạng không tình người nói:
- Để cô ta sống đi!
Sanzu cười man rợ:
- Mau cứu Sói đi! Mày nghĩ nó xứng đáng được lành lặn à?
Mikey xồ vào, anh chỉ cần biết tới an nguy của vợ anh mà thôi.
Lo lắng cập rập, Mikey cùng Ran gỡ gọng sắt trên chân tay Bella ra.
- Đừng sợ nữa, anh đến rồi! Đến rồi! Là tại anh! Tại anh...
Mikey lẩm bẩm gỡ gọng sắt đến xước chảy máu tay. Cô vẫn khóc như thế, gào to hơn và ngắt quãng:
- Mikey!... hức! Em đau lắm! Hức... em đau, em đau...
Mikey vừa tháo được ra đã vội ôm lấy cô:
- Ơn trời! Quỷ tha ma bắt đi! Anh cứu được em rồi!
Bella khóc nấc lên và yếu xìu:
- Hime! Hime còn sống không? ... Hime của... chúng ta.
Mikey hoảng hồn khi Bella mềm nhũn đi trong tay anh.
- Mau! Ran! Xe đâu! Chết mẹ nó chứ! Sói! Sói ơi!
Sanzu ngừng tay đánh Hashibi đến rơi cả răng ra. Tay hắn vấy máu của Hashibi, tiếng khóc thảm thiết của Bella dứt và hắn đá vào người Hashibi phát nữa:
- Mày đừng hòng chết! - Hắn cao tiếng - Nhét giẻ vào mồm nó đi!
Làm vậy không cho ả cắn lưỡi mà chết.
...
Bệnh viện.
Mikey sang chấn tâm lí và nãy giờ cứ run rẩy và lẩm bẩm:
- Là tao hại cô ấy! Là, là , là tao hại Hime của tao! Con gái tao... tất cả là tại tao. Tại tao không đến sớm! Là tại tao quản lí ngọn đồi kém! Tại tao, tại tao lôi cô ấy vào làm việc. Tất cả là tại tao.
Sanzu giữ chặt vai Mikey và nói:
- Thủ lĩnh! Không phải tại anh gì hết! Không phải! Sói sẽ không sao! Cô ấy chỉ ngủ thôi!
Mikey nhìn Sanzu bằng đôi mắt trống rỗng:
- Lỡ cô ấy ngủ mãi như lần trước thì sao? Thì sao? Quả báo của tao ư? Chết tiệt! Tao, tao đã mất tất rồi! Chết tiệt! - Mikey vò tóc - Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tao cũng không đủ can đảm sống tiếp.
"Tôi cũng vậy."
Bác sĩ vừa ra, cô chỉ bị hôn mê mà thôi. Cái thai non nớt đã bị tác động vật lí, sự khủng hoảng của ngày hôm nay họ sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.
Bác sĩ cho biết rất dễ bị sinh non. Hơn thế, Mikey sợ, điều kinh khủng nhất là cô sẽ bị trầm cảm.
Rindou nói với Ran:
- Em sẽ về nhà nấu gì đó cho cô ấy! Có lẽ ăn vào sẽ tốt hơn mà! Anh đừng cố cười với em! Trông tệ như bản tính của anh ấy!
Ran đặt tay lên ngực trái và thở bồi hồi. Chỉ cần cô còn sống thôi. Quá đủ với hắn rồi.
Mikey đuổi hết những thành viên khác ra ngoài. Grace sốt sắng đi đi lại lại trên hành lang đòi vào nhưng không hề được.
Sanzu đặt tay lên cửa, cứ nhìn cửa vô hồn. Kokonoi đã nói chuyện với viện trưởng và bảo Sanzu đi về thay quần áo. Hơn thế, anh ta phải dỗ dành cho nàng thơ của mình.
Mikey gục mặt trên tay Bella. Từng dòng nước mắt nóng hổi rơi trên gò má nhợt nhạt và đọng trên tay Bella.
- Hime... Hime vẫn chờ chúng ta, Sói! Sói Con của anh! Anh xin lỗi... đáng lẽ... Phải chi anh có thể thay em mang thai...
Mãi, Bella mới tỉnh lại.
Nhưng...
- Mikey! Mikey! Cô ta đòi rạch sống bụng em! Cô ta đòi lấy Hime đi! Cô ta... cô ta đã bóp bụng em đấy! - Bella bấn loạn, gào thét lên khi vừa tỉnh.
Mikey ôm chặt Bella lại và đua theo trấn an:
- Không sao rồi! Anh ở đây! Không ai làm gì mẹ con em hết! Bình tĩnh nào, bình tĩnh em! Anh đã bắt nó rồi! Hime an toàn rồi! Em ngồi ngoan được không? Em ngoan thì Hime cũng ngoan.
Bella rủ vai, không khóc quấy nữa. Đầu óc Ran như thể bị treo lơ lửng vậy. Bác sĩ nói cô phải kiểm soát cảm xúc. Vậy mà...
Bella run rẩy trong cánh tay của Mikey:
- Em đau...
- Anh gọi bác sĩ.
-...
- Cô ấy vốn bị tác động mạnh lên bề mặt thai mà! Các anh tuyệt đối không được để cô ấy vận độn mạnh hay tiêu cực. Không thì ảnh hưởng nguy hiểm gây tới động thai.
Bella được Sanzu lót gối phía sau, trên tay bóp chặt con gấu bông và mắt trống rỗng.
Mikey dỗ dành cô, đưa tay lên xoa tóc cô:
- Em yêu, em ăn nhé! Ăn cho Hime chóng lớn, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà, được không? Em ghét bệnh viện mà.
Bella ngồi im như phỗng. Ran giữ chặt con gấu còn lại trong tay. Phải, điều họ sợ tới rồi. Họ sợ cô bị trầm cảm.
Mà tác hại của trầm cảm có thể khiến họ mất cả hai.
Bella vô thức nói:
- Manjirou.
- Anh đây, anh đây.
- Em đã mơ... hôm trước em mơ, em mơ thấy em bị sảy thai. Anh biết không, đó là bé trai. Họ đã dùng dao lạnh đi vào người em để ôm đứa bé đi. Hime... có phải Hime cũng như thế không?
Mikey bóp chặt bát cháo trên tay:
- Anh không cho phép em nghĩ như thế! Em sẽ khoẻ mạnh, Hime cũng vậy! Chúng ta đã viết tên cho con bé rồi mà! Không phải đâu! Sano Haruhi ( Hime) của chúng ta không hề yếu đuối như thế!
Cũng may, Bella không nói gì nữa mà tiếp tục ăn và lẩm bẩm:
- Hime... Hime... Hime sẽ sống!
...
Bella đã ăn uống, ngày ngày nghe Ran kể toàn chuyện vui, về việc hắn và Grace đã trang trí phòng em bé đẹp đến nhường nào.
Nhưng tâm trí Bella vẫn mơ màng về những kinh hoàng ấy! Cô không được phép về nhà vì động thai.
Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cô đều cần Sanzu phải bế đi, nhìn cô như một dây thường xuân úa tàn.
Từ bao giờ, Sói Con của họ lại chịu đau khổ nhiều nhường này. Mọi thứ cứ liên tiếp kéo đến.
Nhưng có lẽ người ta vẫn hay nói : " Khổ trước sướng sau."
Và thế là... được 1 tuần sau đó, Bella xuất viện.
Cô ngồi trong phòng trẻ em. Quả là trang trí đúng ý cô thật. Tường là bầu trời với những lâu đài mây trắng, chim bay lượn và đồ đạc không thiếu thứ gì. Bella tự tay gập những bộ quần áo sơ sinh thơm mùi xả vải dành cho trẻ mà cô yêu thích.
Nhưng... sự trị liệu không đủ để cho đứa bé kiên nhẫn ngủ trong bụng mẹ tròn 9 tháng 10 ngày mà...
Cuối kì 7 tháng, chưa kịp bước qua tháng thứ 8, Bella sinh non.
Mikey và cả Phạm Thiên trước đó đã bàn rất kĩ lưỡng, chuẩn bị cho mọi tình huống dù là xấu nhất.
- Chết tiệt! Lâu quá! Sinh non quá! Mới đủ 7 tháng tròn. Chết thật!
Kokonoi càm ràm:
- Đừng đi nữa Haruchiyou! Mày làm người ta rối lên đấy!
- Đủ chưa nhỉ, quần áo, tất chân, đồ ngủ, khăn cotton, sữa, vải... - Ran lẩm bẩm tính toán.
Rindou cứ ngó ra ngó vào liến thoắng. Kakuchou thì cũng đi tới đi lui. Chỉ có Mikey là ngồi bó gối im thin thít như thịt nấu đông.
- Ai là chồng của Phu nhân nhỉ? Ngài Sano Manjrou!
- Tôi! - Mikey đứng bật dậy!
- Anh mau khử trùng rồi vào đây, Phu nhân đang khó sinh, cần gặp anh!
Ran vò tóc:
- Ôi trời ơi! Sói ơi! Giữ cô ấy, ưu tiên cô ấy!
Mikey vào phòng sinh. Bộ dạng khốn khổ của vợ, khó khăn và mặt nhợt nhạt của vợ như đánh vào lòng, vào trái tim đổ vỡ của anh.
Mikey nước mắt dài, nước mắt ngắn cầm lấy tay cô:
- Anh sai rồi! Sai rồi! Em yêu! Cố lên nhé! Một nhà ba người chúng ta sắp cùng đi ăn Taiyaki rồi! Cố lên! Xin em! Anh ở đây!
Mikey nhìn hộ lý:
- Sao vợ tôi đau thế hả? Cô không cố lên là tôi lấy súng bắn chết ba đời cô đấy!
Các bác sĩ hối hận vì cho anh ta vào.
Bella hổn hển thở nói với Mikey:
- Mikey... anh... anh phải tận mắt.... Hộc... nhìn thấy Hime của chúng ta! Anh phải... tận mắt thấy bé... lớn lên.
Mikey khẩn thiết:
- Chúng ta chắc chắn nhìn thấy con gái lớn lên mà! Em đừng nói thế! Làm gì có gì mà em sợ chứ! Hic... vợ ơi!
"Khiếp! Con anh ta chưa khóc mà anh ta đã oạc mồm lên ăn vạ với vợ rồi."
- Nhanh lên! Phu nhân đang mất nhiều máu hơn rồi! Xin phu nhân cố gắng tỉnh táo!
Nếu không tỉnh táo thì sẽ băng huyết mà tử mất.
Đúng là sinh nở như bước một chân vào cửa tử vậy.
"Oe... oe.."
- A! Trẻ 7 tháng mà tiếng khóc trong ghê nhỉ? Là công chúa!
- Sói! Em coi kìa... - Mikey khẩn thiết bà hốt hoảng khi thấy Bella đã gục với gương mặt mệt rũ.
- Cứu cô ấy đi! Mau! Đứng đó à? Tôi bắn chết các người bây giờ.
...
Em bé xinh xắn và nhỏ nhắn đến nỗi chỉ nặng 2,4 kg. Khá là bé! Như thể sẽ tan vỡ trong vòng tay vậy.
Hime được đưa đến lồng kính để được nuôi trong lồng kính lâu hơn bé thông thường vì sinh non tới 2 tháng.
Bella cũng suýt toi đời vì khó sinh và phải ở phòng hồi sức đặc biệt.
Kokonoi vuốt mồ hôi trên đuôi mắt và nhếch môi cười:
- Đúng là Hime ( Công chúa) mà, một ca sinh gian nan và vèo vèo mấy cái chi phiếu.
Grace lườm:
- Anh im đi! Sói an toàn là trên hết! Tiền cũng chỉ là giấy thôi!
- Okay! Okay! Nếu em muốn, anh sẽ trả tiền cho Hime.
...
Người như bị đẩy vào một giấc mộng trầm luân, kinh hoàng nào đó, tôi thức dậy. Ánh sáng ấm áp, hương thơm của nước xả vải Comfort của tôi. Và...
- Sói! Ôi trời! Em tỉnh rồi! Anh mừng quá đi!
Tôi đưa tay lên mắt và hỏi anh:
- Em ngủ bao lâu rồi!
- Ừm... không lâu lắm! Mới 6 tiếng thôi!
Tôi trố mắt ra:
- Hime... Hime của em...
Mikey nhìn tôi rất an tĩnh, anh xoa tay tôi:
- Con bé đang ngủ rồi! Em ăn gì nhé! Vợ anh siêu thật đấy! Siêu cực kì luôn! Hihi!
Tôi vôi túm lấy tay anh:
- Đỡ em dậy! Em muốn gặp con! Con bé có khoẻ không? Có khoẻ không anh?
Mikey hôn lên cái trán đang nhăn lại của tôi:
- Đừng lo! Hime khóc rất vang nữa kia mà. Em ngoan ngoãn ăn gì đi nhé! Giờ muộn rồi, Hime đi ngủ rồi. Ngoan ngoãn nghe anh được không nào!
Tôi run run gật đầu. Phải, tôi cần phải có sức mới đi gặp bé được. Tôi muốn biết, em bé của chúng tôi xinh đẹp tới nhường nào.
Mikey từ từ kể tôi nghe về Hime phải ở lồng kính. Tôi vừa ăn trong nước mắt vừa mếu máo như con nít con nôi:
- Manjirou... tất cả là tại em... nếu em không đòi đi bộ xuống đồi, nếu em không tự ý thì.. thì Hime đã ở trong bụng lâu hơn. Con bé xa hơi mẹ như thế... vẫn sớm quá! Em sợ, em sợ con bé không khoẻ.
- Suỵt! Nào không khóc nữa! Nín ngay! Chưa dỗ con mà đã khóc! Không phải lỗi của em. Hime chẳng qua là muốn ngắm nhìn thế giới sớm thôi.
Tôi vụng về lai nước mắt:
- Ừm, em ... ngày mai em sẽ đến gặp con bé ngay lập tức! Nhớ gọi em dậy sớm nhé!
- Ừ...
Sau đó, khi mà được bồng Hime trên tay Bella nghe Sanzu hài hước kể về Mikey khi vào phòng sinh.
- A! Tôi có nhớ là anh ấy chửi bới gì đó nhưng mà đau quá quên khuấy mất!
Sanzu lè lưỡi :
- Chắc cái bệnh viện này không chào đón Thủ lĩnh lần nữa mất. Anh ấy cứ 1,2 câu đòi bắn chết bác sĩ. Cứ éo éo cái mồm : Không cẩn thận tôi bắn chết cô đấy!
Mikey thẹn quá hoá giận mà cáu lên:
- Mày cứ thử nhìn cô ấy ở trong đấy đi! Muốn bắn bỏ mẹ đi chứ! Đỡ đứa bé không hẳn hoi để cô ấy thiếu máu nhiều như thế! Mày nhìn đi, vợ tao gầy sọp đi kìa.
Tôi nựng má Hime, mới mấy hôm ở lồng kính nhưng em bé vẫn rất trộm vía, má hồng môi đỏ như tranh. Người ta nói, trẻ vừa đẻ mà có làn da đỏ hồng thì lớn lên sẽ trắng trẻo.
Con bé có làn mi và lông mày giống tôi, ngủ rất tĩnh, mặc cho xung quanh có nhốn nháo bởi đám đàn ông.
Tôi đưa cho Ran ôm và Rindou đang vuốt mũi bé, chọc cho bé nhăn mũi lại như sinh vật lạ.
Tôi lườm Mikey:
- Anh tốt nhất là nên đi xin lỗi y tá ở đó đi!
- Không! Em còn bảo anh đi cúi đầu xin lỗi!
- Như thế thì vợ con anh sẽ có đãi ngộ tốt hơn!
Mikey nhìn Kokonoi và Grace:
- Đi làm cho cháu hai người sướng hơn đi.
Chúng tôi lắc đầu.
Hime - Mẹ nghĩ, con đã thành công một nửa trong việc có được sự bảo vệ của cả Phạm Thiên rồi.
Sau này, nếu bố và mẹ không phải là chỗ dựa của con được, hãy tìm đến họ.
Sano Haruhi.
" Ơn Chúa, cảm ơn em vì đã quay lại với tôi."
" Tôi đã mơ rất nhiều về việc sinh nở. Giấc mơ có vẻ đúng, việc sinh con của tôi chẳng dễ dàng bao giờ."
" Hime, cô gái duy nhất của chúng tôi và chỉ của chúng tôi mà thôi."
Hime : " Nước mắt tôi rơi, nhà bạn đổ máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanfictionMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...