Hoạ Bì.

763 78 25
                                    

           Được vài hôm thư thả, quả nhiên không phụ lòng Grace, Bella đã hoàn toàn cắt đuôi được Mikey để "hẹn hò" với cô nàng.
         Sanzu đứng bên bàn trang điểm, "tô son điểm phấn" cho mỹ nhân.
       - Lấy cây son nude cho tôi.
      - Tôi thích em dùng màu đỏ hoặc cam cơ.
      Bella ngước mắt lên nhìn Sanzu. Hắn tuyệt nhiên không ho he gì nữa. Màu son hồng nude không khiến mỹ nhân nhạt nhoà mà tựa như một bông hoa được hái chín muồi đem đi ép khô rồi lưu trữ trong tủ kính.
       Sanzu ôm vai Bella, hôn lên gáy cô, thơm nồng nàn nước hoa Narciso for her.
        - Sợ thiếu tiền không?
      Bella đẩy Sanzu ra:
    - Thừa lời. Cút ra, đá cho phát bây giờ.
   - Nào, Sói con. Em đánh đá vừa thôi. Tôi cũng không thương hoa tiếc ngọc đâu.
     Bella đấm Sanzu bắn người ra. Cô xoay xoay cổ tay, phủi váy đứng dậy và cầm túi đi:
     - Thằng chó bỉ ổi!
     - Hihi! Về sớm nhé! Tôi và Thủ lĩnh chờ em.
     - Anh thôi cái thói bép xép đi không có ngày tôi rạch "mỏ" anh ra chứ ở đó mà nhe nhởn.
        Grace hưng phấn từ đêm qua chọn tới chọn lui váy vóc đến Kokonoi phải phát hờn. Anh ta quạo nguyên đêm:
    " Sao em đi hẹn hò với anh thì không chọn kĩ như này đi. Đi với cô ta mà cũng diện đồ tới diện lui."
       Ai đó bị quở trách cho cả bài sớ dài.
       Grace lấy xe đua màu xanh ngọc từ hầm xe riêng của Kokonoi trong Phạm Thiên ra để đón Bella.
      Bella hạ kính xuống, gõ vào cửa xe:
    - Ơ kìa, tự lái xe à?
     Bella ngồi vào ghế xe, nhìn nụ cười rạng ngời của Grace đang chiếu tới cô.
       -Đã gọi là "hẹn hò" rồi thì phải riêng tư chứ Bella-chan. Em nói như này, Thủ lĩnh không để ý chứ?
      Grace biết tỏng nhưng vẫn thích chòng ghẹo Bella. Cô phất tay:
      - Ôi trời, kệ anh ta đi! Có chị cô ở đây, lo gì hả!
    Grace trút bỏ hoàn toàn vẻ chuyên nghiệp của kinh doanh thường ngày mà nhấn ga, lao vút đi trên phố xa.
       Nhà hàng sang chảnh, đồ hiệu, mỹ phẩm. Những món đồ nghĩ thôi cũng biết không bao giờ mua hết nổi.
       Có biết Bella đã mua bao nhiêu món không?
      12 món. Thanh toán bằng thẻ của Kokonoi Hajime mà Grace lấy được sau bao ngày "lao động" vất vả.
       Đừng nghĩ nữa. Nếu mười hai món mua ở local brand thì không nói. Nhưng mà hai ả này đưa nhau vào Lyn, Celine với D&G... thì bao nhiêu cho đủ. Nhất là Bella mua nhiều phụ kiện ở YSL.
       Cô á! Đây không biết xót tiền. Nhất là tiền của con nợ.
       Grace còn muốn mời Bella ăn tối ở nhà hàng xoay nhưng Mikey đã nhất nhất nói rằng phải trả Bella về Phạm Thiên trước giờ cơm tối. Nhìn Bella giống như nghe lời lắm sao?
       Đúng rồi! Hai người không về mà còn đi uống rượu. Toàn bộ đồ đạc từ sáng đi mỏi chân để mua đều được gọi mang về Phạm Thiên cả rồi. Đồ mà còn về trước cả người. Hỏi có bực mình hay không?
        "Chén rượu hương đưa say lại tỉnh."
      Grace bợm rượu rồi. Cô ả ngả nghiêng dựa vào người Bella, khuôn má ửng hồng cứ cọ vào cổ Bella vừa nóng vừa nhột.
     - Nào, Grace chị cô không phải Hajime nhà cô đâu nhé!
     Nấc cụt:
    - Hở? Hajime là lão nào? À à, cái gã đưa thẻ hả? Anh ta... hứt... cho ra chuồng gà. Em. Em mới là của chị mà.
     Bella nâng đầu Grace lên, cô gỡ chén rượu ra:
     - Grace ! Chúng ta say rồi! Ngồi yên nào, Mikey sắp tới đón chị em ta rồi! Em không ngồi yên là chị quay clip bán cho Kokonoi nhé!
     Grace vùng vằng:
   - Không chịu đâu! Vớ vẩn! Hứt! Chị đúng là con ả xấu xa. Hứt! Hì, không sao, em rất thích chị! Rất, rất , rất là thích.
     Grace choàng tay qua cổ Bella. Bella vuốt tóc cô ả:
      - Thích nhiều hơn thích Koko không?
      - Hơn... rất nhiều.
     - Haha! Anh ta mà nghe được là tịch thu thẻ.
      "Xoạch..." Mikey mở tấm cửa ra, thấy Grace đang đè lên cả Bella. Anh ta chạy tới, lôi Grace ra mà vứt sang một bên.
      Anh ta quở trách rất nhiều, nhưng Bella cũng say rồi. Cô không hiểu rõ được điều gì là bao. Bella như ngả nghiêng, vịn vào vai Mikey mà nói:
     - Đưa em ấy về với Kokonoi! Đừng làm gì em ấy.
     Cô nghe rất rõ Mikey chửi thề:
     -Con ả dại này rồi cũng có ngày tạo phản!
     Sanzu đá Kokonoi đang nhăn nhó ra vác Grace về , còn Mikey thì cõng Bella.
      Bella về tới Phạm Thiên, cô không say quên trời quên đất nhưng cũng không tỉnh táo gì cho cam.
     Bella thấy người như có kiến bò, cô mất phương hướng không thể cầm chắc cốc trà giải rượu. Trà cứ đong đẩy rồi tràn qua kẽ tay. Mikey chống nạnh đá mắt với Sanzu:  
      - Cút ra ngoài!
      Sanzu lủi thủi đóng cửa lại, nhưng hắn vẫn hấp hé nhìn qua khe cửa như kẻ đeo bám.
      Mikey lấy cốc trà ra khỏi tay Bella, anh ta lóng ngóng lấy giấy lau tay cho Bella. Sau đó, Mikey dốc cốc trà vào miệng và giữ má Bella mà... truyền thẳng vào miệng cô.
      Nước trà trôi xuống cổ, mát, ươn ướt và quyến luyến. Sự giao cảm của lưỡi và môi quyện vào nhau đầy mềm mại.
      Bella gỡ Mikey ra, gật gà gật gù cau mày. Mikey quệt nước thừa khoé miệng, cười vô sỉ:
     - Anh cũng là đang giúp em thôi Sói Con!
    Bella chưa tỉnh hẳn, cô túm lấy cổ áo Mikey:
   - Anh với con ả nào hay thằng nào cũng thế à?
     Mắt Mikey tối lại, anh ta không có vẻ hiền khô tĩnh lặng hay làm trò nữa mà thực sự nghiêm túc. Anh giữ chặt cằm cô, hạ mắt nhìn xuống:
     - Em nói vớ vẩn gì đấy Sói! Anh mà em cũng nghi ? Hửm? Trả lời anh?
     Tiếng Mikey nói càng dữ giằn hơn. Bella ngây cổ. Cô không sợ mà còn cắn vào bàn tay anh ta.
     Mikey giữ cô vào ghế, ép Bella phải nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn khoá chặt đối phương của anh.
       - Lần sau không được nghĩ thế! Có biết chưa? Nào, anh giúp em uống nốt.
     Bella chộp lấy cốc trà dở trước Mikey và uống ực xuống thật nhanh!
      Sanzu ở bên ngoài đi mất. Lúc say, cô thật ngoan.
    ...
      Ở chỗ Kokonoi, anh ta thề rằng không bao giờ để Grace đi uống với người khác. Hận! Hận chết đi được.
      Cô không chịu uống trà giải rượu mà lăn lộn đòi pha cà phê.
     - Anh! Cà phê phải xay ra chứ! Ai cho anh pha thiếu chuyên nghiệp thế hả?
      Kokonoi gào lên:
     - Đây là cà phê xay sẵn rồi, con khọm này! Muốn gì nữa hả?
     - Cà phê phải xay cơ! Em chưa thấy anh xay ra! Không chịu đâu! Chết tiệt Kokonoi Hajime! Đầu quả dừa, mau pha cho em. Em không ngủ được.
      Kokonoi đứng hình:
    - Em uống cà phê sao ngủ được hả?
       Anh ta định lừa cô uống trà giải rượu. Nhưng mà khổ nỗi cô ả thính quá, hất luôn cả cốc trà đi. Kokonoi hận không xé toác cô ra.
     Anh ta tự nhủ : Ừ, cô tiêu tiền tôi, cô làm trò làm hề với tôi, mai sẽ là khởi đầu của chuỗi "nô lệ" của cô.
      Kokonoi thâm quầng cả mắt, cái thâm sắp giống thâm mắt của Mikey vài năm về trước khi gặp Bella vậy.
      Anh ta phải lấy hạt cà phê ra xay trước mắt cô ả. Mất công pha mà ả chỉ uống có ba hớp rồi lăn ra ngủ.
     Kokonoi mệt mỏi chấp nhận rằng cuối cùng cô cũng chịu yên.
      Vác Grace vào phòng, Kokonoi bỏ lại đống chiến trường kia cho giúp việc theo giờ ngày mai sẽ dọn.
      "Mai em chết với tôi."
       ...
     Ở Phạm Thiên, Bella ngồi ngoan như cún - cái vẻ khó thấy ở cô nàng. Mikey xoa đầu cô:
     - Ngủ trước đi, anh xuống hầm rồi lên.
     Bella tỉnh táo hơn nhờ cốc trà. Cô nhìn đồng hồ rồi kéo tay Mikey:
     - Mới 10 giờ rưỡi. Anh bắt em ngủ sớm thế!
    Mikey bẹo má cô:
   - Không nỡ ngủ một mình à?
     -Hàm hồ! - Bella đá Mikey ra.
     Mikey kéo tay cô dậy:
   - Vậy cùng đi nào, dù sao anh cũng muốn cùng em ngủ hơn mà, hì hì.
      Tầng hầm.
     Áo choàng ngủ của Bella dài, chưa chạm đất. Bella thắt nó lại, nhìn nguồn hàng dưới hầm được sắp gọn.
    Cô chạm lên bề mặt bao bọc rồi hỏi:
   - "Hàng trắng" à?
     Mikey gật đầu.
     - Vậy thì việc chuyển giao là của Haruchiyou rồi!
     Sanzu nhún vai:  
     - Không! Lần này không phải tôi mà là anh em Haitani.
     Vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo tới luôn!
Anh em Haitani đi xuống hầm cùng với Hazel.
Bella nghiêng đầu nhìn Hazel nép sau lưng họ.
Hazel : "Họ không thích mình! Họ không thích mình! Cô ấy mắt sắc như dao nhìn mình.."
      Sanzu đá đá chân:
    - Sao chúng mày đưa cô ta xuống đây? Chán thở à?
     Ran nhún vai:
   - Hazel có phải lần đầu đến Phạm Thiên đâu. Mày làm gì chẳng lẽ em ấy còn lạ sao?
      Mikey cau mày, cảnh cáo:
    - Mày nói gì đấy? Tính lạm quyền hả? Tao còn ngồi đây đấy!
     Bella phủi tay, nhìn Hazel:
   - Được Haitani ưu ái,chứng tỏ cũng không tồi nhỉ? Kệ cô ấy đi.
      Hazel như nghẹt thở, nhìn Rindou. Hắn xoa đầu cô, như vậy là không sao cả.
      Rindou tiến lên nói với Bella:
   - Chúng tôi đã bắt được nghịch đảng tàn dư của cô. Muốn xử lí không?
     Bella nhướn mày:
    - Đáng mong chờ đó!
       Hazel đi theo cả đám. Ra khỏi khu "hàng cấm" là đi lên tầng gần như cao nhất của toà nhà.
      Căn phòng màu xám, lại là tội nhân.
     4 tên.
      Tất cả các kí ức đen tối đều lại ùa về. Mikey chạm tay lên vai Bella:
     -Em lại sợ rồi à?
     Hazel để ý kĩ Bella hơn.
     Câu nói đó là quan tâm hay cảnh báo, đe doạ? Bella không thay đổi biểu hiện, chỉ đưa tay ra, thả tiếng:
      - Sanzu, Katana!
     Hazel hơi giật mình. Không lẽ...
     Tại sao? Rốt cuộc ai mới là chủ Phạm Thiên, ai mới là tay sai nữa. Nhưng... câu kia của Mikey đâu có giống như nói rằng Bella là chủ đâu?
      Mọi việc dần kinh hãi hơn cô nghĩ. Cô cũng không phải đồ ngốc. Ran nhìn Hazel, thì thầm:
     - Em xem cho kĩ, rồi đưa ra câu trả lời!
      Hình ảnh Bella đứng đơn hàng, tuốt kiếm đây lạnh lẽo gai góc. Hazel nắm chặt tay lại.
     Không hít thở sâu, như được lập trình, Bella với tư thế của Nữ Thần chết chóc nắm chắc kiếm, tuốt một đường dài.
      Hazel đã không dũng cảm đến cuối để coi mà nhắm tịt mắt lại. Nhưng mùi máu tanh tưởi vẫn mỗi lúc một nồng lên.
     Đôi mắt hổ phách sẫm kia không đáng yêu chút nào. Nó tựa như mặt biển đêm trào dâng cuồng liệt rồi lại im ắng dạt dào như ủ ấp hiểm nguy dưới lòng sâu tận cùng.
      Rindou cười khẽ:
   - Em sợ rồi, Hazel! Đúng là nhát gan.
     Hazel sợ đến không muốn nói lại.
      Sanzu đón lấy kiếm từ tay Bella. Cô đã giấu đi thoáng run rẩy ở đầu ngón tay mà cựa đầu nhìn Mikey:
      - Bẩn quá!
     Mikey lấy vạt áo dài của Bella lên, lau đi vết máu quệt ngang mặt nàng thơ của xứ Chết kia.   
     - Ran! Chuẩn bị nước nóng và bộ đồ mới cho em ấy! Tao đã nói là để sáng mai kể giải quyết mà.
     Bella gạt tay Mikey ra, bước dài bước qua Hazel và Rindou:
     - Nếu để đến mai thì càng hận lắm!
     Đi rồi, Hazel nhìn theo vạt áo bay bay kia. Thật... yếu đuối và cô quạnh!
      Cô ấy có đang sợ không?
       Cô ấy đã trải qua những gì để hình thành nên con người hôm nay?
      Hazel hỏi rất nhiều về Bella với anh em Haitani nhưng họ chỉ nói cho cô những thói quen, hay quy tắc nên làm trước mặt Bella và Phạm Thiên với cô mà thôi. Những quy tắc giúp Hazel sống còn khi anh em Haitani không ở bên.
      Tại sao?
       Hơi thở của cô ấy, đã nặng nhọc như thế!
     Một chuỗi huyền bí vẫn cứ giăng mắc ở Phạm Thiên trước mắt Hazel.
            
          " Sao em chợp mắt cho được! Anh có nghĩ gì khi tước đi một sinh mệnh không?"
      

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ