Loving you is a losing game.
Hashibi vác Bella lên vai và cứ đi. Bella quặn quẹo trên vai ả. Ả tét vào mông cô:
- Đừng hư như thế chứ Angel! Chúng ta chưa trả nợ đâu.
- Tao... không nợ nần gì nhà mi hết! Mả mẹ mày chứ... hộc... thả tao ra.
Hashibi vứt Bella xuống giường. Bella biết mình đã bị đầu độc gì rồi.
Xuân Dược!
Bella lết người tới gối, cô cong người lên và kìm nén với chiếc gối trên giường. Hashibi kéo áo Bella, tay cô ta luồn vào cổ áo Bella khiến Bella nhột và nhướn người lên trót rên lên một tiếng.
- Ara... ara... ra là tiếng kêu của thiên thần sẽ khiêu gợi đến mức này ư? Vậy sẽ như thế nào nếu mà "make love" với Angel nhỉ?
Bella bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích. Não bộ cô đang không ngừng ra lệnh kiềm chế cơn hứng tình ở phía dưới chạy dọc quanh người.
Hashibi đáp chân xuống nệm giường, thọc tay vào áo vuốt một đường dọc sống lưng Bella khiến cô run lên và mắt mờ đục đi vì hơi nước và ảo ảnh.
- Ara... em có nhớ không? Đây chính là cách em đưa tôi vào chỗ khốn đấy! Em chích xuân dược vào người tôi. Và giờ...
- Cút ra! Đồ kinh tởm...
Hashibi giữ lấy gáy Bella:
- Angel-chan! Em có muốn thử cái cảm giác "nứng" đến tận óc rồi mà vẫn phải tự chịu không? Hay là tôi giúp em nhé!
Bản thân Bella đang rất cố gắng để kìm nén. Cô lồng lộn hết ruột gan lên như sắp vỡ tung ra rồi. Bella thét:
- Xưng hô cho hẳn hoi! Mày nhỏ hơn tao một tuổi đấy! Biến ra! Bà không cần mày.
Hashibi cười tủm:
- Thế thì tôi thất lễ rồi! Chị à, tôi giúp chị nhé! Được chứ? Chị thích lắm mà, người chị không ngừng run lên kia kìa.
Bella cắn cả vào môi, hơi thở dốc và gấp gáp, trán đẫm mồ hôi.
Chợt, có kẻ vào! Hắn đẩy Hazel đang khúm núm vào.
Hashibi vẫn trận Bella trên giường, khiêu khích nhìn Hazel:
- Cô muốn xem không? Xem tôi trêu đùa Angel - chan như nào!
Hazel lắc đầu nguầy nguậy, cô run đến bần bật người.
- Đừng... đừng mà...
Bella càng nhột hết cả chân tay, hông lắc lư theo bản năng nhưng miệng vẫn chửi bới:
- Hazel! Mày! Chính mày sẽ bị trừng trị. Ha.... ha... chắc mày... chưa nghe Grace đi đánh ghen nhỉ.... hộc.... Đầu tiên là : Huỷ dung; thứ hai là ném cho "chó" hiếp; cuối cùng là treo cổ lên cành cây trong... "khu rừng tự tử" dưới chân núi Phú Sĩ. Mày...
Hazel càng run rẩy hơn, quỳ xuống chân Hashibi:
- Làm ơn, làm ơn thả tôi ra đi mà.... tôi hết giá trị với cô rồi. Làm ơn!...
Hashibi không đoái hoài gì, cô ta tét vào mông Bella đang vểnh lên vì chịu đựng sự kích thích của xuân dược.
- Nóng thật đó! Chị có khát không? Tôi biết chị khát mà...
Hashibi dốc nước vào miệng, ả bóp cằm Bella lên và uốn môi truyền thẳng nước vào miệng Bella. Cổ Bella bị dốc ngược lên khiến nước chảy xuống cuống họng.
Cô trừng mắt nhìn sự khiêu khích đầy dâm dục của Hashibi.
- Đừng nhìn em ánh mắt dữ dội như thế! Chị cũng khoẻ đấy! Chịu được đến mức chửi bới được cơ !
Bella đỏ hết cả mặt, cô lườm Hashibi đến cháy mắt. Chân tay cô đã không nghe lời nữa rồi. Người chỉ như con búp bê vải èo uột trong tay kẻ khác.
Hashibi áp tay lên eo Bella, ép ngực cô vào người ả. Ả bóp eo thật mạnh khiến Bella kêu gào run run nơi thanh quản:
- Kêu nữa đi! Kêu to lên! Chị có biết là chị kêu rất dâm đãng không hả? Haha!
Hashibi càng điên dại hơn. Bella mềm nhũn người lại, chân tay ép vào nhau như muốn chuột rút đến nơi. Cô đau không tả nổi.
"Mikey! Anh ở đâu?"
Hashibi nâng mặt Bella lên và cười vang:
- Ô hô! Cuối cùng cũng rơi nước mắt rồi này! Sao chị không gào lên cầu xin tôi nhỉ?
Bella cắn răng, nước mắt mặn chát không ngừng chảy xuống khoé môi đang cắn chặt như muốn bật máu ra. Đôi mắt trừng trừng đỏ au trong lệ đẫm như oán như trách, như hờn như dỗi, như uỷ như khuất, như hờn mà ghen.
Hashibi vỗ vỗ lên bờ má nóng hôi hổi hơi ngọc lệ kia:
- Ỏ! Thật dễ thương! Chị không yếu đuối gào khóc, không giả vẻ kiên cường nhỉ? Chị có biết là chị nhìn tôi như thế là tôi mê chị lắm không hả? Trả lời tôi đi! Hửm!
Hashibi bóp má Bella, nước mắt cay đắng vẫn ứa như thế! Vì giờ đây, cô không còn sức cử động chân tay hay mở miệng chửi bới nữa.
Hazel túm chặt gấu áo nhìn Bella bất lực trong tay Hashibi.
Hashibi vẫn không chịu cởi trói cho Bella. Cô ta vẫn một tay ôm chặt Bella, một tay... thằng thừng lột cái quần trên người nàng ra.
Nàng ái nữ chỉ biết lặng rơi nước mắt.
Chẳng biết khóc vì đau, vì khổ hay vì hờn nữa.
Hashibi vẫn cười cợt, tay thô bạo luồn vào bên trong áo Bella, thân dưới Bella run rẩy cố khép chặt lại, cô ta càng dùng tay chắc khoẻ gỡ ra.
Tất cả chỉ là màn dằn vặt giữa một ả điên cuồng và nàng ái nữ đáng thương.
Hazel sẽ không bao giờ quên đôi mắt cáo từng nhìn đầy sắc lạnh và mãnh liệt vào đám dâm tặc để bảo vệ cô kia giờ đây như rũ xuống đục ngầu, che phủ bởi rèm mi đẫm châu lệ.
Hạt châu hạt lệ nào hoá kiếp thân em?
Hazel đầy ám ảnh nhìn Bella bị hành hạ với tiếng rên rỉ khát tình của Hashibi.
Ôi ! Cô cũng khác nào bọn man dợ ấy đâu?!
Hazel cầm bình hoa lên, lao tới:
- Tôi bảo dừng lại!
"Choang...". Hashibi dừng tay lại, cô ả trừng mắt sờ lên đầu.
Máu!
Dưới chân cô ta, Bella nằm sõng soài vẫn căm hận nhìn ả. Ả quay sang và lập tức vung tay tát Hazel.
Mụ lao tới, tát một cách hung hãn.
- Chết đi! Mày đi chết đi cho bà nhờ! Chết ngay đi!
Hazel vừa khóc lóc vừa chống đỡ.
Bella nghe thấy tiếng khóc. Cô mất sạch thần trí. Nhưng bản năng không cho cô dễ từ bỏ đến thế!
Đúng! Cô phải hi sinh cho kẻ phản bội cô ư?
Không, ai cần lương tâm chứ? Lương tâm có ăn được không?
Ấy thế mà, Bella kìm lòng, uất ức chống tay lên rồi lại ngã xuống. Cô lết người, trườn mình ngã xuống sàn, khàn khàn:
- Hashibi... Hashibi...
Nhưng tiếng tát ấy vẫn kêu lên oai oái.
Bella bò và trườn đầy thảm hại tới chân Hashibi:
- Xin cô... quay lại.
Hashibi nhìn Bella túm lấy chân phía dưới.
- Giải quyết nốt cho tôi đi.
Hashibi cười ngoác tới tận mang tai. Cô ta bế Bella lên và hôn chụt lên má, lên cằm:
- Đúng vậy! Tôi phải chơi với chị trước chứ Angel!
Hazel mở đôi mắt sưng húp thấy Bella mấp máy mấy chữ : "Chạy! Ngay! Đi!"
Hazel chạy! Chạy khỏi phòng đó tìm người cứu giúp.
- Này... mau báo cho Hashibi-sama, Phạm Thiên đến đòi người!
Hazel thở dài. Phen này sắp tới số rồi!
"Rầm... rầm... rầm". Tiếng đập cửa liên hồi không thể khiến Hashibi lờ đi được.
- Cái đéo gì thế hả?
- Phạm Thiên phục kích chúng ta rồi thưa chủ nhân.
Hashibi gãi đầu, cáu kỉnh vô cùng rồi ra ngoài, bỏ mặc Bella với tấm thân điêu tàn trên ga giường nhàu nhĩ.
Thật thảm hại!
Bella co ro người vì thuốc vẫn ở trong người. Cô khó chịu lắm. Tai và xúc giác đã mất đi hoàn toàn. Mọi âm thanh hay hành động đều bị phong ấn.
Như trong sương khói có gì đó...
Vỗ vỗ mặt cô:
- Sói! Sói! Tỉnh đi em ! Chết tiệt, con mẹ nó chứ? Không phải là nó...Trời ăn mặc kiểu gì thế này? Con chó cái động dục kiaaa!
Sanzu gào lên, hắn điên rồ cắt dây tròi cho Bella, tay thâm tím vì bị siết. Hắn không thể đưa cô tỉnh táo hơn. Hắn vừa ôm cô lên thì cô đã nhướn người, vươn tay và... cướp lấy đôi môi hắn mà không cần nhìn.
Sanzu đứng hình và như tượng đá vô giác.
Hắn im thin thít không động tí chân tay nào. Để mặc Bella quấn lấy môi hắn.
Mềm mềm và mặn chát. Em đã khóc!
Có lẽ em đã khóc rất nhiều!
Hơi thở nóng hổi cô vấn vít quanh khoang miệng hắn. Thuần thục đến thế ư?
Nhưng, thề là hắn thèm khát muốn lột tất tấm áo bên trên kia ra và hưởng ứng nhưng...
Đây không phải trải nghiệm đáng mơ của hắn.
Bella buông ra, mắt mơ mơ màng màng và vuốt ve hắn:
- Mikey! Em đau lắm!
Sanzu cười giễu cợt. Hắn gục đầu vào trán cô:
- Nụ hôn của em hoá ra tuyệt đến thế! Vậy mà vẫn không là của tôi. Mẹ kiếp! Nghiện hơn cả "đá".
Hắn nắm chắc súng, bế Bella bằng một tay, cô cắp chân lấy hông hắn, hắn lấy áo buộc quanh hông cô. Sanzu vỗ đầu Bella gục trên vai hắn:
- Tôi đến cứu em rồi! Đi nào,tôi đưa em khỏi chốn bẩn thỉu đầy rác rưởi này.
Hắn thấy áo hắn quá mỏng đến nỗi mà nước mắt của cô đã ướt vai hắn.
Tiếng súng ồn ã và ác liệt vang đầy hành lang Bella đều không nghe thấy, trước mắt cô là những tia sáng cứ nhảy múa liên hồi rạo rực con tim.
Tim nóng và người muốn nổ tung, cô hít hà hương thơm trên cổ áo Sanzu và rên rỉ thứ âm thanh làm xót lòng người nghe:
- Manjirou... có biết em giận anh lắm không? Manjirou ơi... Manjirou ơi...
Sanzu xả súng đầy điên cuồng. Một đường đạn xẹt qua hông hắn làm hắn rách da và chảy máu thấm vào sơ mi. Nhưng với hắn, Sói là trên hết.
Sanzu bế Bella chạy được ra ngoài. Chạy đến khi có Mochizuki yểm trợ mà tới chỗ Mikey.
Tới nơi, họ đã làm cho toà nhà này thất thủ.
Mikey thở hồi hộp và căng mắt căng não đỡ lấy Bella. Mikey vào ngay trong xe, Sanzu thở dốc:
- Tôi sẽ theo sau thưa Thủ lĩnh.
Sanzu đóng cửa xe lại.
Mikey vỗ vỗ Bella:
- Sói! Nhìn anh! Trời ơi!
Bella hé mắt nhìn Mikey. Cô nhướn thẳng người lên và áp mạnh Mikey vào ghế, cô cuồng liệt chiếm giữ đôi môi kia.
Mikey cũng hưởng ứng vô cùng. Khắp xe tràn đầy âm thanh nóng bỏng và dục tính.
Phía trước, Ran đã nhìn qua cửa sổ hoặc đi đâu đó, chân hắn run lên vì thứ âm thanh khoái cảm ấy.
Mikey buông Bella ra, anh ta xót xa nhìn bộ dạng của cô. Bella ngồi trên đùi Mikey, tay đặt lên vai và mắt nóng rực nhìn anh. Mikey vuốt má Bella:
- Em! Chờ một chút nữa thôi! Chút nữa thôi! Sắp về đến nhà rồi! Em đừng lo lắng! Về đến nhà... anh hứa sẽ bù đắp!
Người Mikey như cũng ngứa lên vì trên đùi anh, cô đang lắc lư cái hông đầy chiếm giữ và quyến rũ, lại còn chỉ quấn mỗi áo của Sanzu. Cô làm mình làm mẩy:
- Em nhịn lâu lắm rồi, Manjirou! Bắt đền anh đấy! Em khó chịu lắm! Manjirou! Anh có nghe em không? Em chịu không nổi rồi! Em đã nhịn rất lâu rồi! Em bị chuốc thuốc đấy...
Mikey nhìn Ran qua gương chiếu hậu, anh lạnh mắt rồi lại dịu dàng nhìn cô, anh đặt đầu nàng lên vai và vỗ vỗ, tay lần xuống dưới, áp vào đó.
- Ngoan! Ngoan! Là anh sai! Là anh sai khi đến muộn. Về nhà nhé! Nơi chỉ có hai ta thôi.
Ran thoáng cúi đầu.
Còn gì cay đắng bằng.... Cô ấy chỉ là chịu thuốc tới giới hạn thôi.
Dẫu vậy, có phải khi họ ở riêng tư thì Sói đã ngoan ngoãn đến kia ư? Chỉ gục đầu thút thít và ôm chặt lấy Mikey nũng nịu đòi dỗ dành.
Dỗ cả nữ nhân trong thiên hạ nhưng chẳng thể có nổi một lần dỗ dành em...
...
Thanh trừng.
" Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung"
- Nguyễn Du.
"Before i die, i'm tryna fuck you baby
Hopefully, we don't have no babies.
I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can't be in the sight of you
I want you to stay away from my heart...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanficMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...