Hera.

220 34 22
                                    

1 tuần sau đó.
Mưa tầm tã. Sấm chớp lại đùng đùng như ông trời đang tháo giận. Sấm trên cành cây cao dội xuống đất Mẹ.
Ran mặc áo mưa dài phủ kín nhưng mặt và tóc trước trán lại ướt nhẹp. Hắn đứng trước cửa nhà, châm thuốc và không có ý định vào. Chính xác là chẳng muốn chút nào.
- Sao còn chưa đem cô ấy đi chứ? - Ran lẩm nhẩm.
Tiếng chân dẫm lên nền đá ướt mưa và cỏ dại không làm hắn ngoái lại. Vì hắn nhận ra tiếng chân đó.
Hazel nắm chặt cái ô, chân xỏ đôi ủng trong suốt mà Ran đã mua từ lâu đang díu lại vào nhau. Với cô, bóng dáng cao lớn đó đã mãi mãi không thuộc về cô nữa. Nó thật xa lạ và... đáng sợ trong màn mưa đen mù ấy.
Cô khó cất lời:
- Sao anh không vào nhà?
Ran quay sang, Hazel cũng đã ngước lên nhìn hắn. Nếu là trước đây cả hai sẽ ôm lấy nhau và cười đùa. Ấy vậy mà chỉ vài chuyện xảy ra, khoảng cách đã là cả hồng hoang đại hải.
- Sao Rindou còn chưa đưa em đi?
Hazel bặm môi:
- Anh đến đây chỉ để hỏi về sự biến mất của em khi nào thì diễn ra à?
Hazel không thấy được hắn đã bóp lấy đầu lọc thuốc lá. Nhưng hắn vẫn nhả một hơi thuốc vào mưa lạnh, nói một cách vô tình, tựa băng đã đúc kết trong thanh quản:
- Em muốn nghĩ sao cũng được. Mau chuẩn bị rời đi đi. Trước khi...
Hắn không nói nữa mà bước qua cô. Hazel túm lấy áo mưa hắn, cô vỡ oà:
- Trước khi gì? Trước khi anh thay Phạm Thiên tống cổ em khỏi Tokyo ư? Các anh tưởng thành phố này là của các anh hả?
- Thế thì tới phía Tây thành phố đi.
- Em cần anh quản à? - Hazel gào lên - Anh là thằng khốn nạn. Anh... vẫn chỉ nghĩ đến cô ấy mà thôi. Rindou cứu em, anh thì sao? Anh ở đâu? Anh không có trái tim à? Anh coi chúng ta chưa từng có gì à?
Ran quay ra, cười đểu:
- Em nghĩ tôi thế cũng được. Tôi cũng chỉ là một thằng chó đều nào đó lang bạt với đủ loại việc thấp hèn trên đời thôi. Người như em, để tâm tôi làm gì?
Hazel càng đau đớn gào thét:
- Anh căn bản là không hề yêu em. Rindou sẽ không nói những lời đau lòng như thế! Người như anh chơi đùa tình cảm của người khác thì sẽ mãi mãi không có được tình yêu mà anh mưu cầu. Em nói rồi đấy!
Ran nhìn vệt mưa :
- Tôi cũng không gieo hy vọng cho em từ lâu rồi. Em hà tất gì phải thế. Tình yêu của tôi, là của tôi, không có được thì cũng không cần em nhúng tay vào.
Ran sải bước đi. Hazel ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Cô tháo cả đôi ủng dưới chân ra và ném phăng ra một xó nào đó của cái sân.
Ran: " Thà là thằng tồi còn hơn để em mãi ảo tưởng về tôi. Nếu em không rời đi, tôi không thể đảm bảo thêm mạng sống cho em. Đừng yêu kẻ đem trái tim của mình đi "chuộc nợ tình" như tôi. Nỗi đau không thể có được tình yêu, chỉ tôi chịu đựng thôi."
...
Trên đường về Phạm Thiên.
Bella ra hiệu cho xe dừng lại, cô mở cửa nhìn cái bóng lớn kia:
- Ướt quá nhỉ? Tôi cho anh quá giang một đoạn nhé!
Ran chần chừ và vào xe. Bella cũng hơi ướt như thế, dưới chân họ là cái ô trong suốt của cô.
Bella nhìn hắn qua ô cửa kính xe:
- Sao? Vừa đi tạm biệt "tình cũ" à?
Ran cau mày, vuốt tóc lên và cười một cách khó coi:
- Cô theo dõi tôi đấy à?
-Trên mặt anh viết rõ thế cơ mà.
Ran động mi mắt nhìn Bella:
- Cô không thích à?
Bella cười mỉm:
- Tôi rất thích là đằng khác.
Các đầu ngón tay Bella quệt một đường trên cửa kính, nhưng không thể xoá nhoà sự phản chiếu của gương mặt kia. Cô quay sang, nói tiếp:
- Nhìn anh không vui là tôi biết rồi. - Cô nhìn hắn một cách "ngây thơ" - Có phải là không cam tâm không? Hả? Hay tôi bảo Mikey...
Ran đưa ngón trỏ lên môi cô và nói khẽ:
- Chậc chậc, không đâu Sói Con! Cô đã cho chúng tôi lựa chọn tương xứng nhất rồi.
Bella gỡ ngón tay hắn ra và đưa cái ngón tay nhợt nhạt ấy lên ngắm nghía:
- Cũng phải. Giờ anh mà hối hận thì cũng bỉ ổi lắm! Nhất là làm phật ý tôi. Có phải, cô ta không hề biết anh đã "bán tự do" cho tôi chứ?
Ran cười :
- Cô đừng nói toẹt ra vậy chứ. Biết thì cứ giữ trong lòng đi.
Bella cười khẽ:
- Được rồi, tôi sẽ giữ lại phần tôn nghiêm cuối cho anh. - Bella lại nhìn ra cửa xe - Dù anh còn yêu cô ta hay là không đi chăng nữa thì điều đó chỉ dừng lại ở việc khiến tôi thấy buồn cười thôi.
Ran hiểu. Tại sao hắn lại có thể đem lòng yêu người phụ nữ xấu xa này nhỉ? Trong lòng nàng biết rõ, nhất là chỗ nào ngứa chỗ nào cần vuốt ve. Làm hắn không biết phải làm sao.
Hắn cười bất đắc dĩ:
- Cảm ơn vì đã không nói ra.
Bella im lặng.
...
     Mikey sấy tóc cho Bella. Động tác ngày càng thuần thục hơn rất nhiều.  Mikey tắt máy sấy và chải tóc cho nàng thơ.
      - Thật ghét khi phải lấy lòng trung thành bằng cách này.
     - Sao em nhất định là phải lấy nó? Trong khi em đã có anh và Haruchiyou rồi.
    Bella xoa tay Mikey:
   - Nếu có chuyện bất trắc thì em vẫn muốn có một đường lui. Hơn nữa, vì em biết anh ta sẽ "bán tự do" nên mới đưa ra thoả thuận. - Bella lại ngước nhìn Mikey - Anh đừng tìm Hazel nữa. Để đó cho Rindou đi. Cũng đừng lén làm sau lưng em. Biết chưa?
     Mikey hôn lên má cô:
  - Tuân lệnh! Anh sẽ tìm được Hashibi
   - Tuỳ anh xử lí.
     ...
       Bella bước xuống xe ô tô, nói với Ran:
    - Anh cứ về đi. Tôi đi với Haku mà. Hơn nữa, bảo Akashi Takeomi rằng tôi sắp quay lại làm việc rồi. Chuẩn bị đóng gói hàng kĩ là vừa.
     - Tôi muốn đi cùng cô mà. - Ran vuốt lại một lọn tóc cho Bella.
    Cô gõ đầu ngón tay vào ngực Ran:
   - Chưa gì anh đã học mấy thói của Haruchiyou rồi. Hay... tôi phải nói là bây giờ mới bộc phát?
     - Nếu biết rồi thì cho đi cùng nhé! - Hắn trưng nụ cười nhơn nhởn trước mắt Bella. Đúng lúc Haku từ biệt viện chạy ra. Anh ta hớn hở:
    - Chị Sói! Cuối cùng chị cũng tới rồi.
    Bella lập tức quay ra chạm tay lên cái mũi đang phì phì thở của Haku:
    - Gặp chị làm chú vui thế hử?
     Haku đứng hẳn dậy:
   - Vui chứ! Chị hẹn em 5h chiều thì từ 3h em đã vui lắm rồi. Mình đi vào nhé!
     Ran cười:
   - Mày thật là lươn lẹo. Đừng có mà học thói của Đệ Nhị.
    Haku nhún vai:
   - Ông già còn thua xa tôi lắm, đại ca ạ!
   Bella:
   - Tôi đi đây, anh nhớ bảo Haruchiyou là tôi không ăn cơm nhà đâu nhé!
    - Tôi sẽ đến đón cô nhé!
    Haku kéo tay Bella:
  - Đại ca à, phủ Đệ Nhị không thiếu xe chở chị ấy về đâu.
     - Thế thì tôi càng phải ở đây. - Ran chắc nịch nói.
   Bella bước đi:
   - Về đi, Haitani Ran, chuyện tôi bảo anh cũng không nên chậm trễ.
     Haku đi sau Bella, anh còn nhún vai, cười đểu với Ran. Ran lấy hòn đá dưới chân và ném trúng "viuuu" một cái vào đầu cậu ta.
     "Mày chờ đấy thằng nhãi láo toét! Chó cậy gần nhà đây mà."
      ...
     - Kìa, có phải Hot Tiktoker KoHaku không nhỉ? Trời ơi, đeo kính mà vẫn hút hồn đầy nam tính là sao? Trời ạ, coi kìa hình xăm của anh ấy thật quyến rũ, không hề phản cảm. Ừ... phá vỡ quy luật của giải trí kìa. Đỉnh quá!
     Trên phố vô số lời bàn tán. Nhất là nữ giới.
    - Úi trời, anh ấy đi với cô gái nào kia? Cô ta cũng là Hot Tiktoker à? Đâu... trời, bạn ơi, đổi chỗ cho tôi đi.
      Những ánh mắt sáng rực đang nhìn từ Trung tâm thương mại, Haku mở cửa cho Bella- một cô gái ăn mặc tối giản nhưng thời thượng của nàng Pháp. Áo Măng-tô, kính đen mắt mèo, quần jeans, tóc kẹp lên và tay cầm cafe của Starbuck.
     - Họ đang nói gì đó? U là trời, coi anh ấy cười chưa kìa! Còn cầm túi xách cho cô ta nữa. Tin sốt dẻo đây mà..
    "Tách... tách... tách..." những cô gái đóng vai Paparazzi đã chụp lén lấy những tấm ảnh dạo phố của Haku và Bella.
     Trong xe.
   - Dạo này nổi tiếng nhỉ? Hot Tiktoker đấy nhỉ? 2,3 triệu followers cơ mà.
     Haku rẽ tay lái xe, cười:
   - Tính chơi cho vui ai dè... hihi! 1 hay 2 hay 3 triệu thì cũng chỉ cần 1 cái follow của chị thôi, Bella.
    - Thôi. Không dám, lâu không ra đường gặp chú khéo lại bị Netizen tế lên vì đi với idol của họ đó.
    - Kệ họ chứ! Nếu toà soạn nào bêu xấu chị thì em cho người đánh.
    Bella cười thành tiếng:
  - Nào nào, chị đùa thôi mà. Vinh dự lắm mới được idol của Netizen đưa đi dạo phố.
     Haku gật gật đầu:
   - Đúng đó Bella, đẹp ngời ngời như này mà thuộc mỗi về chị thôi đấy! Không lấy thì phí!
    - Mau đưa chị đi ăn đồ Hàn đi chứ ở đó mà tự mãn.
    ...
     Mikey ở bar về. Đêm nay trên bar có mời ca sĩ đang nổi gần đây về khuấy đảo không gian. Sanzu say đến loạng choạng. Hắn đi và lớ ngớ câu hát và rú lên. Kokonoi mặt phừng phừng đánh vào đầu hắn:
    - Chết mẹ đi chứ ở đó mà gào! Điếc cả tai bố!Lần sau cho mày ở nhà, mẹ thằng chó!
     Sanzu mắt "nổ mắt sịt" nhìn Koko:
  - Mày nói đéo gì đấy hả? Tao... mẹ nó, ai yêu đời được như tao... hở?
    Mikey day chân mày:
  - Nó lại rồ lên rồi! Kakuchou! Mày pha trà giải rượu đi! Mày tỉnh nhất cả bọn.
    Mikey lôi cổ Sanzu vào Phạm Thiên, Mikey cũng choáng lắm nhưng vẫn ném được Sanzu vào phòng hắn rồi lại lết về phòng.
     Đến lượt Mikey gào rú:
   - Ôi em yêu! Em yêu của Sano Manjirou đâu rồi! Anh có quà cho em này, em yêu! Em đi chơi với thằng "ảo mạng" mà không đưa anh đi. Buồn quá em yêu ơi!
      Bella thật không muốn mở cửa. Cô vọng tiếng:
    - Anh đừng vào, em đang thay quần áo!
    Nhưng... láo quá! Anh ta không nghe.
  "Rầm...rầm...rầm.." tiếng cửa đập đến muốn vỡ ra.
    Ở dưới nhà, Takeomi chẹp miệng:
   - Đúng là đéo ai ra hồn mà...
     Bella vừa mở cửa ra, Mikey đã ngã nhào vào người cô và nồng đậm mùi rượu.
    - Tởm quá! Mikey! Anh chưa uống trà giải rượu à?
    Mikey mặt đỏ bừng lôi Bella tới giường, anh ta nấc cục từng hồi và vuốt má Bella:
    - Sói Con! Sói Con của anh! Anh yêu em đến chết mất! Mình làm "vài ván" nhé! Anh chờ em mãi mới về ó!
    Bella bặm môi. Biết ngay mà! Anh ta lại thế rồi. Mikey hôn tới tấp lên mặt Bella, vành tai rồi lại gáy, lại môi.
    Bella đẩy được Mikey ra. Anh ta lơ mơ nhìn cô. Bella chạm tay lên cổ áo Mikey, cô hít một hơi và gầm khẽ:
     - Chúng ta không dùng nước hoa này! Mikey! Anh đã ôm ấp con điếm nào rồi! Hả?
     Mikey nhắm mắt và ôm tay Bella làm điệu:
  - Chả ôm ai! Chả ôm ai sất! Nằm xuống ngủ với anh nào bé ơi! Em ơi là em... hôm nay em đi chơi mảnh thì chớ...
     Bella cuộn chặt tay lại. Thề, mai bà xử.
     Bella bóp má Mikey mà mặt cô u ám:
   - Tôi nói cho anh nghe! Sano Manjirou, mai không lấy cung được anh thì... thì tôi là con cún.
     Mikey lơ tơ mơ cười mớ:
   - Em là con chó con xinh đẹp nhất của anh! Anh muốn cắn em như miếng mashmello!
    Bella tát Mikey và anh ta vẫn mơ màng.
    Bella cau có thay áo cho Mikey, tháo giày và kéo anh ta nằm cho tử tế trên giường. Cô ngửi muốn ói cái mùi rượu này.
     Bella gọi cho Ran:
   - Anh có vẻ chưa say nhỉ?
   Bên kia Ran nấc cụt:
  - Tửu lượng tôi yếu kém thế sao? Sói Con nhớ nhung tôi à?
    - Anh muốn bị Mikey thiến đây mà!
    Hắn trả treo:
   - Tôi biết anh ta say như chết mà! Sao, cô gọi tôi có việc gì à?
    - Nếu anh say thì thôi.
   - Không say! Tôi muốn nghe tiếng em nói. Em đang không vui. Cần tôi đến châm thuốc à?
    Bella thở phắt ra:
  - Hàm hồ.
   - Thôi tôi không đùa nữa. Nói đi.
    - Mikey có gọi gái ở đấy không? Thành thật trả lời.
     Đau lòng thật! Cô gọi là hỏi thăm về người đàn ông đó. Hắn vuốt mi mà trả lời:
    - Không! Là tôi và Takeomi đấy, Haruchiyou nữa.
    - Anh gọi và Mikey vẫn ôm ấp cô ả nào đó hả?
   - Bớt giận nào! Người khác tôi không chắc nhưng Thủ lĩnh chỉ ôm cô gái đó thôi. Đừng lo, em tức giận sẽ chóng già đấy!
     Ở lâu với Sanzu Ran cũng học được mấy chiêu dỗ Bella hiệu quả. Cô day chân mày:
    - Mai tôi xử lí Thủ lĩnh các anh. Nghỉ đi!
    - Ngủ ngon nhé!
    Bella cúp máy luôn. Ran thở dài:
  - Lạnh lùng thật.
   ...
      Hôm sau, trên các trang mạng đang rần rần tin tức và trend về những bức ảnh chụp tiktoker KoHaku cùng với một cô gái.
     - Cô gái sánh bước với idol Yakuza là ai?
      - Hôn thê môn đăng hộ đối của KoHaku.
      - Em gái mưa?
     ....
       Vân vân và vân vân.
      
           "Ông ăn chả thì bà ăn nem"
       "Chỉ cần anh lờ em đi, ắt lại có kẻ lăm le."
      "Đừng tức giận về người đó nữa, thay vào đó qua đây chơi đùa với tôi này."
     Nếu chị đây chán, thì... "tay phải cầm tiền, tay trái ôm mỹ nam."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ