Indenture of Queen and Subject

237 33 16
                                    

Bản khế ước của Nữ hoàng và bề tôi.

" Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường."
( Kieu's tale)

Đã là ngày thứ hai Bella ngủ sâu. Cô vẫn chưa một lần tỉnh sau khi về. Điều này làm Mikey lại trở nên bấn loạn. Từng giờ từng phút từng giây như muốn cắn xé anh ta.
Mắt Mikey lại một lần nữa trũng sâu và thâm đen lại. Thiếu ngủ trầm trọng và không thiết ăn. Hoặc giả nếu có mà ăn thì đều chán nản một cách ít ỏi.
Hazel được đưa về Phạm Thiên, cô đã tự khai việc để lộ thông tin về Bella cho Hashibi nhưng... cô vẫn không nói về ngày hôm ấy.
Mikey không ngốc, anh ta ngờ vực và nhốt Hazel xuống hầm. Anh ta đã nói với Sanzu:
- Nếu như anh em nhà Haitani xuống để giúp đỡ nó thì mày tuỳ ý cắt đi một trong tứ chi của anh em nó.
Sanzu vì thu dọn tàn cục nên vành mắt cũng khô khốc và hằn tia đỏ:
- Tuân lệnh. Con nhỏ đó đã đẩy Sói vào tay mụ biến thái.
Cứ nghe báo cáo và thấy Rindou ở sảnh, Mikey lại với tay lấy vật gì đó ném thẳng vào người Rindou và mắng mỏ. Lúc thì là chiếc giày dưới chân, lúc là khẩu súng, lúc là cái ấm, lúc là cái gạt tàn bằng pha lê.
Tiếng va vào sọ kêu lên thật đau đớn. Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống trán Rindou. Hắn chạm lên đường máu chảy bê bết, cúi mặt nói nhỏ:
- Không phải bác sĩ cũng bảo cô ta không có vấn đề gì sao?
Mikey cuộn chặt tay lại, gầm lên:
- Thế tại sao cô ấy không tỉnh lại? Mày nói đi! Con ả của mày mới là kẻ gây ra. Đi chết đi! Ai mà biết cô ấy sẽ ngủ đến bao giờ chứ? Tao bảo vệ cô ấy bao nhiêu thì mày và con ả của mày lại hãm hại Sói.
Ran đứng phía trước Rindou:
- Thủ lĩnh, chuyện đã trót rồi, anh đánh Rindou thì Sói cũng không tỉnh lại được. Xin anh, cho cô ấy và chúng tôi thêm chút thời gian. Tôi thay anh túc trực bảo vệ Sói. Rindou và Hazel quả thật là sai... Xin anh...
Mikey nhìn lên lầu ba và lườm:
- Cho đến khi cô ấy tỉnh lại, cô ta không được phép ăn uống. Sói có mệnh hệ gì, tao chôn sống bằng sạch chúng mày.
Ran : " Tôi cũng không tự tin rằng mình sẽ ổn nếu cô ấy cứ tiếp tục ngủ như thế!"
Rindou sau khi được băng bó đã đòi xuống hầm gặp Hazel. May mà vết rách không sâu nên hắn chỉ đau đầu mà thôi. Grace và Sanzu được lệnh trực tiếp quản hầm.
Trước đó, Grace đã nổi đoá điên cuồng rồi lại gục đầu vào ngực Kokonoi nức nở khóc. Cô tự nhận nhiệm vụ canh giữ Hazel.
Gặp Rindou, cô tuốt sẵn Katana "nghênh đón". Rindou khá thảm nói:
- Grace, chỉ 2' thôi. Tôi chỉ gặp em ấy 2' thôi mà. Tôi muốn xem em ấy có ổn không?
Grace lạnh tiếng:
- Thủ lĩnh đã nói nếu các anh vào thì tuỳ ý cắt một trong tứ chi. Nhưng, tôi thì không đâu! Tôi sẽ phanh thây kẻ đó!
Rindou cúi đầu:
- Nếu mất 1 chi mà Hazel an toàn ra ngoài thì tôi nguyện ý.
- Hừ, anh bị mơ à? Đừng có nài nỉ ở đây. Anh vẫn bảo tôi là keo kiệt mà. Hazel của anh dù chết khô trong đó vẫn là nhẹ tội lắm. Tôi chỉ hận Thủ lĩnh chưa phanh thây cô ta.
Rindou gằn tiếng:
- Cẩn thận cái miệng cô đi.
Grace vẫn cầm Katana và nhìn Rindou bằng nửa con mắt:
- Anh đừng tưởng Thủ lĩnh không làm gì cô ta thì anh được vào đây. Nể tình giao hữu, tôi sẽ không báo cho Thủ lĩnh rằng anh xuống đây. Còn nếu anh cố chấp thì tôi đành là một cắt đứt anh hoặc tứ chi Hazel.
Rindou cuộn chặt tay:
- Nếu thế thì hãy vì tình bằng hữu mà ... đừng làm khó Hazel được không? Cô ấy cần được ăn, cô nhốt cũng được.
Grace gầm lên y như Mikey:
- Không! Sói không tỉnh thì nó không được ăn!
...
Sang ngày thứ ba, Bella mới tỉnh. Cô thấy khá mệt và một không khí tấp nập của Phạm Thiên.
Mikey với áo quần thiếu chỉn chu chạy xộc vào phòng sau khi nghe Bella tỉnh dậy. Anh ta đỡ cô dậy, cô đưa tay yếu ớt vuốt má anh và nhỏ giọng:
- Em chỉ ngủ có 3 ngày mà anh tiều tuỵ thật. Là nhiều việc hay là anh... không chịu ngủ ?
Mikey cười:
- Là nhiều việc. Em ăn cháo nhé! Hay ăn súp! Em cần được ăn.
Bella lắc đầu, cô tựa vào lồng ngực đầy mùi thuốc lá ngấm vào áo của Mikey. Cô biết, anh hẳn đã có những cơn thịnh nộ kinh khủng khi cô say giấc.
- Mikey, mọi chuyện như nào rồi?
Anh vuốt tóc cô:
- Xin lỗi em... anh vẫn chưa bắt được Hashibi, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không được sống.
Bella dụi đầu vào ngực anh, tay siết chặt áo anh:
- Em mệt lắm! Em cảm thấy như cơ thể bị vấy bẩn ấy! Anh đưa em đi tắm nhé!
Mikey với đôi mắt rầu rĩ ẩn chứa những tia hừng nộ, anh dịu dàng:
- Ừ, anh đi chuẩn bị nước ấm. Tắm rồi ăn thật ngon nhé! Mừng em trở lại.
Bella dặn dò Sanzu và Kakuchou rằng hãy tập trung vào việc của Phạm Thiên, lấy được lệnh thông quan và tiếp quản việc xây lâu đài và tổng bộ mới cho cô. Mọi việc nhiều dần lên và trở lại quỹ đạo trước khi Bella xuất hiện tại Phạm Thiên.
Sang ngày tiếp theo sau khi tỉnh, Bella liên tục gặp vấn đề về ăn uống. Cô bị chán ăn.
Mikey bày biện cả bàn ăn dinh dưỡng trước mắt, dỗ dành nàng thơ nhưng nàng vẫn cầm chặt thìa và nhìn nó. Bella đưa lên miệng thức ăn. Ăn được vài miếng, cô nhai từ từ nhưng lại bắt đầu buồn nôn và chớ hết những thứ đã ăn.
Mikey không thể làm gì, anh ta đứng đầy bất lực.
Cứ thế, cô không than vãn hay kêu gào mà chỉ như một dây thường xuân cuối mùa, lặng lẽ lụi tàn.
Thà rằng, cô cứ phản kháng, ra lệnh đuổi cùng giết tận.
...
Một buổi sáng có nắng thu heo may, Bella đã gầy đi thêm, tựa như chiếc lá héo hắt, nhưng cô vẫn ham ánh nắng mơ màng đó. Cô đã bảo Grace đưa cô ra ngồi ghế, kéo hết rèm cửa và nhìn nắng tràn vào phòng.
Một mình cô, lay động rèm mi mong manh.
Một chốc...
- Cho anh ta vào đi... - Bella day day chân mày và mệt mỏi cất tiếng.
Rindou bước vào và hít một hơi thật sâu. Hắn đi tới cạnh cô.
Bella thở phù ra một tiếng, tay xanh xao và khô khốc lấy ra một điếu thuốc lá. Cô cười mệt mỏi:
- Chết tiệt, cái zippo.
Cô lướt điếu thuốc qua mũi và hít hà, song, cô vẫn đưa lên môi. Bella hơi bất ngờ khi Rindou cúi người châm thuốc cho cô. Bella phả nhẹ hơi thuốc vào không trung. Hơi thuốc cũng yếu ớt như sinh mệnh của cô.
- Chẳng tự nhiên gì anh châm thuốc giúp tôi cả. Tôi biết anh đến để làm gì.
Trong ấn tượng của Bella, tiếng nói của Rindou vẫn chắc nịch như thế, nhưng không quá ồn ào:
-Cô cũng khoẻ lên rồi. Cô đã biết mục đích tới đây của tôi thì có lẽ tôi không cần trình bày nhiều. Hãy thả Hazel đi.
Vị thuốc hôm nay làm tê dại tâm trí cô. Nếu Sanzu hoặc Mikey trông thấy được thì sẽ cắt thuốc của cô mất. Nhất là Sanzu, hắn sẽ càm ràm đủ kiểu.
- Tôi có nhốt nó đâu mà anh bảo tôi thả. Anh đang yêu cầu tôi đấy à? Anh có tư cách hay cái gì để trao đổi. Hửm? Trong khi chính anh còn chưa mở miệng xin lỗi thay nó một câu. - Bella thở dài vì mệt.
Rindou cúi đầu:
- Tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ là, xin cô, tôi biết chỉ có cô mới giải thoát cho Hazel mà thôi.
Bella ngước nhìn hắn, kẻ này đang tảng lờ hết những thứ cô phải chịu đựng. Cô vẫn làm khó hắn:
- Vậy hả? Lúc tôi bị người anh yêu, người mà anh si mê bẫy tôi, để tôi bị uống kích dục và bị xâm hại, cô ta làm gì? Anh ở đâu? Anh có cùng Phạm Thiên tìm tôi không. Anh... chính anh để nó biết xưởng súng ở đâu. Anh bỏ quên cả quy tắc của Phạm Thiên à? Hà... thú vị thật. Kẻ đồng loã lại đi nhờ vả tôi.
Rindou:
- Tôi biết tôi quá đáng! Nhưng... đấy, cô muốn lấy chỗ nào trên người tôi cũng được. Chỉ cần thả em ấy ra mà thôi. Xin cô hãy tha cho em ấy. Không thì em ấy chết mất.
        Bella gẩy gẩy tàn thuốc rơi vụn trên sàn nhà, cô chẳng muốn bận tâm việc lấy gạt tàn hứng nữa. Cô gục trán trên đôi tay gầy và thều thào:
     - Mối tình cảm động nhỉ. Cảm động đến nỗi cô ta chỉ thiếu một bữa no là anh đã rối bời cả Phạm Thiên lên rồi.
     Rindou im lặng.
   Bella tiếp lời, từng chữ thả nhẹ vào hư vô nhưng lại lay động tâm can chới với của hắn:
     - Đi đi! Đem cô ta đi khuất mắt tôi đi. Nếu như tôi thấy cô ta thêm một lầm nào nữa, tôi sẽ cắt đi đôi tai và đập phế một chân đấy. Đi đi trước khi tôi đổi ý.
     Rindou ngập ngừng không nên câu. Đôi chân không biết tiến lên hay quay lại phía cửa. Hắn ta không nghĩ cô sẽ dễ dàng như thế. Mọi cảm xúc vội vã đến không kịp cho hắn ta nói nhiều lời.
     Bella nghe tiếng bước chân của hắn hấp tấp vồ ra cửa. Hắn ngập ngừng trước tay nắm cửa câu nói:
     - Cảm ơn.
     Rindou đi rồi, Bella tựa đầu sau ghế, điếu thuốc lụi tàn và hơi khói vẫn lả lướt dưới sàn. Ran từ phía kệ tủ bước ra. Hắn đã đến trước Rindou.
     Hắn nhìn cô,muốn đưa tay vuốt ve lấy gò má đang ửng hồng của cô vô cùng. Bella nhìn hắn.
     Trước khi Rindou tới.
    Ran đã nói chuyện với Bella. Hắn chỉ kể qua loa về sự việc của Phạm Thiên. Hắn để lộ rõ ý tứ muốn xin cô một ân huệ nhỏ với Hazel.
      Ran nói:
    - Tôi luôn trung thành với cô. Nhưng, chỉ một lần này thôi, xin cô hãy thả em ấy khỏi tần hầm. Làm gì cũng được, đừng nhốt nữa. Cô muốn lấy gì từ tôi cũng được.
     Bella đã trả lời:
   - Được. Hoặc là anh phải phục vụ tôi đến hơi thở cuối cùng, hoặc là cô ta sẽ thuộc toàn quyền xử lí của Mikey.
     Hắn biết, hắn hiểu và hắn đã nâng đôi tay nóng hổi ấy lên và hôn lên mu bàn tay:
    - Từ giờ về sau, tôi thuộc về cô.
    - Thật đáng ghét vì phải ràng buộc như này. Anh yêu cô ta chứ? Phải yêu lắm mới đến tìm tôi nhỉ?
    - Đã từng.
    - Về sau không được phép yêu cô ta nữa. Tôi không thu nhận người đem tình cảm với kẻ đã hại tôi.
    - Tôi đã có một tình yêu mới để vun đắp rồi. Thời gian sẽ minh chứng cho lòng trung thành của tôi.
     Lúc này.
     Bella cười rũ :
   - Tôi không miễn phí thứ gì. Em trai anh chắc không nghĩ ra là anh đánh đổi nhỉ?
     Ran cười:
   - Cũng không hẳn là đánh đổi. Nhưng, tôi rất hài lòng. Cảm ơn cô, Sói Con.
     Bella phẩy tay:
   - Từ nay về sau, anh biết anh thuộc về ai rồi đấy. Tôi ghét một phi vụ bị lỗ.
     Ran : " Vốn dĩ, nếu tính là lỗ thì có thể chỉ là tôi thôi. Vì tôi đã phải lòng vị Nữ hoàng của mình."
     Bella mơ màng nói, đôi mắt rũ xuống nhưng thần khí vẫn sáng:
    - Sa vào lưới của tôi là vinh hạnh của anh.
      Ran vươn tay đỡ lấy bờ má nóng rực của Bella gục trên lòng bàn tay hắn. Hơi thở cô nóng rẫy như Sahara.
     Nắng vàng vẫn hiu hắt đến thế, người phụ nữ trước mắt hắn như một miếng pha lê trong suốt, mong manh bị nắng chiếu thấu.
      Ran bế Bella trên tay và đặt xuống giường. Hắn gỡ tóc cô:
     - Sốt như này mà vẫn ngồi xem nắng. Hy vọng cô không hối hận vì những quyết định đưa ra trong lúc ốm.
     ...
       Rindou đưa Hazel đi. Cô nàng nhìn lên toà nhà lần cuối. Chỉ biết rằng Bella đã sưởi nắng. Rindou không hề nói gì thêm về việc đưa được cô ra ngoài. Hazel chỉ biết, vì cô mà trên người Rindou có thêm vết đau.
     - Em xin lỗi vì sự hồ đồ của em.
       Lòng Rindou không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng, từ nay về sau, hắn nghĩ, hắn sẽ thay cô trả tội.
       Rindou: " Người phụ nữ ấy cũng không đến nỗi xấu xa. Nhưng... sao có thể đồng ý nhanh đến thế?"
     Tự nhiên Rindou lại thấy có lỗi vì đã tảng lờ những tổn thương của Bella.
     Trong trí óc của Hazel chợt vọng về câu nói :
"Giăng lưới là bản năng của chị, còn sa vào lưới là vinh hạnh của con mồi."
      ...
        " Thi ơi Thi ơi Thi!
        Thi biết biết không Thi?
        Khi con tim yêu đương là sống với đau thương.
        Khi con tim yêu đương là chết với u sầu..."
          Nếu không hồi sức, em sẽ chết trong những giấc mơ
         Và nếu đã tỉnh giấc thì xin hãy đấu tranh cho sóng gió của em...

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ