"Got me spread like a buffet
Bon Appétit, babe!
...
Melt in your mouth like lovin..."
Bon Appétit.Rindou bước vào phòng Bella, cô đang ngồi xem số liệu thống kê của xưởng súng gần đây. Tất nhiên là để chống biển thủ.
Bella ngỡ đó là Ran nên cô không quay ra mà nói:
- Lấy xe cho tôi đi, xem xong cái này tôi sẽ tới lâu đài.
Rindou hắng giọng, Bella đã bỏ ipad xuống. Cô quay ra và vịn tay vào ghế, nghiêng đầu chờ Rindou nói. Hắn nghiêm nghị trước mặt cô và không hề trả treo như với những kẻ khác:
- Tôi vừa nhận được lời mời của nhà Hoshita mới tới Tokyo vì có được lãnh thổ. Vì Tokyo chúng ta đều phủ kín nên tới chào hỏi là lẽ đương nhiên.
Trước cái nhìn dò xét của Bella, Rindou không biết nói lời gì hơn. Cô xoay người ngồi tử tế hơn và rót trà:
- Ngồi xuống đi, nói tôi nghe thêm về nhà Hoshita đó. Mikey đã biết chưa?
Rindou ngồi xuống đối diện cô, nhìn tách trà màu đỏ, đáy li trà có in một bông Hồng kiêu ngạo. Hắn nói:
-Thủ lĩnh bảo tôi hỏi ý kiến cô. Nhà Hoshita đến từ Shinjuku, địa phận nhỏ thôi. Đến nơi nào thì phải chào hỏi "Lãnh chúa" vùng đấy chứ!
- Xem ra không cần nể mặt mà tham gia cũng được nhỉ? - Bella thôi nhìn hắn và ăn một miếng bánh Baumkuchem.
- Tất nhiên. Phụ thuộc vào cô.
Hắn nghĩ Bella sẽ từ chối nhưng:
- Đi đi! Có việc vui tội gì không đi.
Vẻ mặt Rindou hơi bất ngờ, Bella cười khẽ:
- Nếu anh không thích đi thì không ai bắt anh đi đâu.
- À không, việc này không phải tôi nói không là được. Nếu cô đã đi rồi để tôi báo với những người còn lại.
Rindou chần chừ đứng dậy. Bella cũng không có ý định nán lại làm gì, cô chỉ nói:
- Anh gọi Haruchiyou hoặc anh trai anh lên giúp tôi nhé!
- Để tôi gọi Haruchiyou, Ran chưa về.
- Tuỳ.
Trước khi đi, Rindou còn do dự:
-Nghe nói... dạo này cô phải uống thuốc, khẩu vị nhạt, tôi... tôi biết hầm chim câu với thuốc. Nếu... nếu cô muốn ăn thì tôi làm.
Hắn hơi căng thẳng khi nghe cô cười khẽ:
- Tôi biết anh nổi tiếng tay nghề bếp núc, nhưng mà anh cứ làm tốt việc Phạm Thiên là được.
- Cô không thích món đấy à? Để tôi làm món khác.
Ý tứ của Bella, hắn không tiếp nhận. Đành vậy. Cô nói:
- Thế thì làm đi! Làm không ngon thì tôi không ăn đâu.
Hắn bước đi luôn mà không một lời.
...
Sanzu và Ran về rồi cùng đưa Bella với Mikey đi. Thêm cả Rindou lái xe nữa.
Điểm dừng của họ là một toà nhà mà Bella đánh giá là "tầm thường". Trước khi vào, cô nói nhỏ:
- Đây có vẻ là chúng ta đã "nhiệt liệt" đón chào quá không?
Mikey đảo mắt:
- Thì anh mới nói là em đi hay không cũng không quan trọng mà. Bọn tôm tép.
Tiếp đón họ là gia chủ của Hoshita. Người đàn ông này chỉ gần 40 là cùng. Tuổi con ông ta còn nhỏ hơn Bella nhiều.
- Vinh dự quá! Vinh dự quá! Tôi rất mừng vì được diện kiến Thủ lĩnh Phạm Thiên.
Gia chủ bắt tay Mikey, ông ta hướng người về phía Bella thì Sanzu đã bắt tay trước và hoan hỉ:
- Từ Shinjuku mà lên đây có vất vả không? Ngài Hoshita?
- Không, không hề! Đứng dưới một bầu trời với Phạm Thiên là đặc ân của chúng tôi.
Ran cười khẩy một cái, anh em Haitani nhìn nhau. Bella : " Giun mà đòi bay cùng một khung trời với Rồng? Hàm hồ."
Đi vào sâu toà nhà, bên trong lại đậm phong cách Nhật Bản, hai hàng mỹ nữ với những bộ Kimono để quây nửa ngực. Họ lướt qua hàng mỹ nữ và bước vào phòng tiệc.
Hoshita chỉ tiếp đón Phạm Thiên. Gia chủ vỗ tay, các mỹ nữ lần lượt bê những đĩa sashimi bày biện sống động và nghi ngút khói với non nước hữu tình. Quả là đẹp không nỡ đụng đũa.
Những mỹ nữ yểu thục quỳ gối bên mỗi vị khách đến từ Phạm Thiên để phục vụ. Bella liếc nhìn từng mỹ nữ. Ừm, không có gu cô.
- Có được sự tham dự của tất cả các thành viên cốt cán Phạm Thiên, chúng tôi lấy làm vinh dự vô cùng. Mong rằng chúng ta sau này có thể hữu hảo hợp tác. Nào, rót sake cho Ngài Thủ lĩnh đi chứ!
Mikey nhìn rượu, nói với mỹ nữ bên cạnh Bella:
- Lấy thứ gì nóng cho cô ấy đi. Cô ấy không ăn hàu sống. Bỏ ra.
Mỹ nữ cung kính làm theo. Bella cười tủm. Mikey lờ đi gia chủ và quan tâm cô trước.
- Nào, tôi kính Ngài một li.
Sanzu lại uống thay cho Hoshita. Ông ta cau mày:
- Ít nhất cũng để tôi kính ngài chứ ạ?
Mikey gắp miếng cá hồi và nhìn mê mẩn:
- Tôi đến đây đã là vinh hạnh của ông rồi. Haruchiyou là quàn lí Phạm Thiên, ông không hài lòng?
Ông ta cười xoà:
- Nào dám ạ. Dưới trướng ngài ngoài Sanzu quản lí toàn diện ra còn có song kiếm Haitani lại thêm bộ ba kia nữa. Đều đủ tài cả.
Bella cũng ăn miếng cá hồi.
Hoshita ngồi xuống và cho gọi thêm món.
- Điểm tâm của bữa tiệc hôm nay giờ mới tới đây. Tối nay chúng ta từ từ vui vẻ.
Từ bên ngoài, một bàn tiệc đi vào giữa. Nếu ở Nhật Bản thì chắc chắn đây không phải điều kì thú mới lạ gì.
Một cô gái trắng nõn nà mới mái tóc đen mềm đang thoát y. Cô gái nằm trên bàn tiệc, trên cơ thể loã lồ ấy được sắp xếp và trang trí thức ăn sống. Như một vườn hoa nở trên cơ thể thiếu nữ.
Tiệc Loã Thể.
Bella biết nhưng đây mới là lần đầu cô chứng kiến. Bella biết cô gái đó đang run rẩy rất nhẹ, mi mắt rung rung.
Trước vẻ mặt hơi tái của Bella, Ran nói với Sanzu:
- Chắc đây là lần đầu Sói thấy.
- Tái mét kìa.
Hoshita hoan hỉ:
-Đây là một cô gái nguyên trinh, được tắm sạch sẽ ba lần. Ngài tuyệt đối không phải lo về việc đó. Cô gái này lại đang ở độ tuổi đẹp nhất nữa. Nếu ngài muốn, tôi có thể tặng.
Bella không muốn chịu đựng việc nhìn cô gí loã thể kia run rẩy, cô đứng dậy. Mikey nắm chặt đũa và nhìn cô. Bella nói nhỏ với anh:
- Anh cứ ăn đi. Em xin phép ra trước.
Mikey gật đầu rồi đánh mắt với bộ ba kia nhưng Rindou là người ra ngoài cùng Bella.
Cô ở ban công và lấy thuốc ra châm.
- Aishaa! Chết tiệt, cái lão chết tiệt!
Rindou nhìn cô. Bella phả ra một hơi:
- Anh vào đi. Không cần quan tâm tôi.
- Tôi cũng không muốn ăn.
Bella cười khẩy:
- Tưởng lũ đàn ông các anh khoái lắm mấy thứ này. Ghê tởm!
- Còn nhiều thứ ghê tởm hơn thế cơ mà. Người có thể bị đối xử như động vật thì làm thức ăn cũng thế thôi. Cô còn lạ gì!
Bella khó chịu:
- Chà đạp phụ nữ. Tục quá đấy! Nếu biết trước đã không đến. Dù sao lão cũng chẳng có giá trị gì.
Rindou cũng châm thuốc:
- Tại cô đồ hóng vui thì Thủ lĩnh mới đồng ý đi chứ! Chiều lòng cô đấy còn gì.
Bella phẩy tay:
-Bảo anh ấy nhanh lên rồi tôi đi ăn cái khác. Nhìn bàn tiệc muốn ói.
- Nếu cô đói thì để tôi cho người đưa cô về trước. - Rindou lại nói - À không, Thủ lĩnh không cho cô về một mình đâu.
-Tôi cũng không có ý định về một mình.
Im lặng. Họ rơi vào khoảng không.
Trước giờ, giữa họ chẳng có gì để nói.
- Anh mới là người cần về sớm đấy!
Rindou cười khẩy:
- Làm trong cái giới này còn có chuyện về sớm chắc!
Bella nhún vai. Cũng phải.
Im mãi Rindou mới nói:
- Xin lỗi nhé! Chuyện của Hazel ấy.
Bella hơi khựng lại. Không nghĩ hắn sẽ xin lỗi. Mặc dù hồi sáng hắn có đề cập việc nấu chim hầm cho cô. Bella gẩy tàn thuốc, ảm đạm nói:
- Giả sử lúc đó tôi mà chết... mọi chuyện có đi đến đây không. Tôi mà chết Hazel của anh cũng đi theo. À mà không, hai anh sẽ cứu cô ta cả thôi.
Rindou đã giật giọng:
- Cô không thể chết... - Nhận ra mình lỡ lời Rindou vẫn nói - Ran sẽ không để cô chết.
- Ha, khá khen đấy!
Rindou không nói gì thêm chỉ bước vào:
- Tôi sẽ nhắn Sanzu kết thúc tiệc sớm.
Bữa tiệc kết thúc không mấy vui vẻ gì. Mikey còn cười cợt và có chút chế nhạo vị gia chủ đó.
Trong xe.
Bella áp tay lên bụng, nhăn mặt.
- Em sao thế? Em đau à? - Mikey sốt sắng - Cái món ăn chết tiệt, anh đã bảo lấy đồ nóng ấm cho em rồi mà.
Bella cười trừ:
- Không sao, em đói ấy mà. Đừng hoảng hốt vậy chứ!
Mikey nghiến răng nhìn Sanzu. Hắn trấn an:
- Tôi biết rồi, biết rồi anh không cần nói đâu.
Sau khi cho Bella ăn xong và uống thuốc bổ, Mikey xoa lưng cho cô, ôm cô vào lòng. Bella lướt mạng xã hội còn anh ta thì xem ti vi.
- Sói, 5' nữa thì đi ngủ nhé! 10 rưỡi đêm rồi.
Bella vẫn chú mục vào điện thoại:
- Sớm quá à! Anh buồn ngủ hả?
- Em không được thức khuya, bần cùng lắm thôi.
Bella bỏ điện thoại xuống, cô gối đầu lên chân anh. Cọ xát mặt vào áo anh và cô ngước nhìn anh. Mikey thật an tĩnh nhìn Bella. Cô với tay xoa má anh. Mikey rất hưởng ứng như chú mèo ngoan.
Thật khác xa với Mikey của lúc cô gặp.
- Anh đẹp thật đấy Manjirou!
- Đẹp?
- Ừ, anh đẹp lắm. Đôi mắt anh rất tĩnh và thơ.
Mikey ngửa cổ ra cười:
- Em nhìn kiểu gì đấy hả? - Anh xoa mắt cô - Mắt chúng ta giống nhau, đều vấy bẩn. À không, mắt em còn quyến rũ hơn.
Bella cười. Cô nhìn anh khiến anh siêu siêu lòng:
- Manjirou, nhất định sau này con chúng ta phải lấp đầy sự trong trẻo nhé! Em muốn nó có đôi mắt đẹp như anh, khi cười lên thì đã thấy mệnh sướng rồi.
...
Mikey của quá khứ. Anh ta là người cứ thay đổi thường xuyên. Cứ như có nhiều Mikey sống trong một cơ thể vậy.
Một đêm chiêm bao. Bella chưa ngủ được của 2 năm trước ấy. Cô đi loanh quanh trên tầng ba ( Tầng ba ngoài phòng của Mikey ra còn có thêm hai căn phòng khác và một trong số chúng từng là nơi Bella ở).
- Á! - Bella giật mình và thốt khẽ lên khi thấy có cái bóng hao gầy vật vờ như thây ma,bước đi lảo đảo trong ánh sáng mờ.
Bella vỗ ngực, trấn an:
- Ra là anh! Chết tiệt, làm mất hồn người ta. Anh về muộn thật đấy, xem nào 2 giờ 17' rồi đó.
Mikey không nói không rằng gì mà tiến thẳng về phía cô, tay vẫn cầm súng và máu chảy trên khẩu súng vãi trên nền hành lang. Bella nuốt khan. "Anh ta lại lên cơn giết chóc rồi!"
Mikey cứ thế, rất tự nhiên mà gục cái mặt lem vết máu trên vai Bella và khàn khàn thứ âm thanh sâu hoắm của màn đêm:
- Ema, anh mệt lắm!
Bella gỡ Mikey ra, khác lạ thật! Anh ta nhìn cô bằng một đôi mắt của đứa trẻ tội nghiệp. Bella đưa tay ra, cô gạt đi vết máu trên mặt Mikey, cô nói trong hư vô:
- Đứa trẻ đáng thương này, tôi là Bella...
- Bella... không, Sói! - Mikey lặp lại.
Bella gật đầu.
Mikey vứt khẩu súng đi và hôn cô cuồng nhiệt, hơi thở nóng rẫy bên tai cô:
- Chúng ta thật giống nhau. Ở bên tôi đi mà.
- Ừ.
...
Sanzu nói với Ran:
- Nếu như Sói cứ không tỉnh lại. Thủ lĩnh như biến thành người khác. Anh ta sợ hãi, run rẩy, căng thẳng và... giận dữ.
Ran:
- Đánh Rindou đến sứt đầu mẻ trán cơ mà. Trừ bình hoa của Sói ra thì thứ gì cũng bị đập.
Sanzu đỡ trán:
- Lợi hại thật! Lợi hại thật! Khiến tôi đi dọn ốm ho lúc đấy.
- Không hiểu giữa bọn họ có gì nữa?... - Ran hỏi một cách bâng quơ.
Sanzu cười ngạo nghễ và lắc lắc đầu:
- Chúa cũng chịu.
...
Baby make a wish!
...
" - Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Sứ mệnh của anh là làm Thủ lĩnh.
- Vậy em thì sao?
- Sứ mệnh của em là cuộc đời của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanficMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...