Pháo🧨🧨🧨

236 28 19
                                    

          Lavender's green, dilly dilly
          Lavender's blue
          When i am King,dilly dilly
          You'll be my queen.
       ...
           4 tuổi.
        - Đây là lần đầu tớ đưa người về nhà. Cậu, cậu không được chạy lung tung đâu đấy!
     Akatsuki Aori gật đầu:
   - Ưm! Tớ biết rồi! Mà, nhà của Sano-san xa hơn nhà tớ nhỉ?
     Hime nhìn Kakuchou và vươn người lên:
  - Kaku-chan này, chú cho cháu mượn điện thoại gọi mẹ nhé!
     Kakuchou đưa điện thoại cho nhóc. Aori xịu môi:
    - Kaku-chan? Tớ còn chưa thấy cậu gọi ai thân như thế!
    - Cậu muốn hả?
    - Ừm!
     - Mơ đi.
     Kakuchou cười thầm. Sao anh ta lại thấy quen quen thế không biết.
    Hime trả lại điện thoại cho Kakuchou và nói:
  - Mẹ bảo chú dẫn cháu đi siêu thị! Mẹ cháu chuyển khoản rồi đó.
    - Cô ta lại thế rồi. Không cần phải chuyển khoản cơ mà.
     Sau khi đi mua một đống đồ ăn vặt từ siêu thị về thì trên đường đi vào lòng đồi, Aori đều hiếu kì dán mắt vào cửa sổ.
      - Woaaa! Một toà lâu đài! Cậu là là Công chúa sống trong lâu đài à?
    Hime cười hãnh diện:
   - Tất nhiên rồi! Bố mẹ tớ chính là chủ nhân của ngọn đồi này mà! Tớ tất nhiên là sống trong lâu đài rồi!
    - Trời ơi! Còn to hơn cả Penthouse nhà tớ á! Nè nè, mẹ cậu có dữ không?
    Hime cười:
   - Cậu ngoan là được.
   Aori bẽn lẽn:
  - Tớ có thể gọi cậu là Hi-Hime như chú kia không? Cậu, cậu thật sự giống Công chúa! Tớ không ngờ cậu là con của chủ nhân lâu đài đấy!
     Hime đưa Aori vào nhà:
  - Cậu nghĩ tớ nghèo rách mồng tơi à? Ba mẹ tớ bảo phải khiêm tốn.
    Aoko lấy một vài thứ từ túi đồ mà Hime được mua rồi Hime kéo tay Aori, cô bé đang nhìn chằm chằm vào bức chân dung giữa sảnh và buột miệng:
     - Người phụ nữ kia là ai?
    - Là mẹ tớ! Sao đấy?
    - Woaa!
    - Cậu thì lạ gì với mấy thứ này nữa, qua đây xem ti vi không?
     Aori được chơi rất nhiều trò với Hime. Aori hậu đậu làm đổ nước, Hime sẽ tự động lấy khăn và giấy lau cho Aori, còn lấy một chiếc váy khác cho Aori mặc.
     - Cậu nhìn tớ gì mà ghê thế?
     Aori chạm lên tóc Hime và làm cô bé giật mình. Tóc của Hime rất ngắn, cô bé thích cắt tóc gọn gàng tomboy và mặc váy. Mà nếu không mặc váy, ai cũng nghĩ Hime là con trai.
      - Tóc cậu mềm quá!
    Hime quay ngoắt đi:
  - Này, này, ai cho cậu tự tiện vậy hả? Tôi không thích để tóc dài! Được chưa?
    - Tớ rất thích mà! Cậu để tóc nào tớ cũng thích hết! Hime-sama!
    Hime đỏ mặt:
   - Đồ, đồ dẻo mỏ! Hime gì chứ!
    Chợt, từ ngoài, có một đôi vợ chồng bước vào. Người phụ nữ lên tiếng:
    - Hime, sao lại bảo bạn là đồ dẻo mỏ chứ!
    Vừa thấy bố và mẹ, Hime đã lập tức đứng dậy và vui vê chạy tới:
     - Mẹ Sói! Ba Mikey!
    Aori tận mắt thấy người đàn ông với đôi mắt lãnh đạm đầy đáng sợ vừa quét qua cô bé làm cô bé rụt rè hơn. Nhưng, người đàn ông ấy lại bế bổng Hime lên và cười vui vẻ, khiến Hime cười vang cả sảnh.
      Hime tuột xuống và nói:
   - Ba! Đây là bạn của con!
    Aori rụt rè nép sau Hime :
  - Cháu,cháu chào cô chú!
   Mikey vẫn đứng nhìn. Cái nhìn như thể đóng băng cô bé!
     Nhưng, mẹ Sói lại cúi xuống và mỉm cười:
   - Ta mời cháu ở lại ăn tối nhé!
    Thấy Aori chần chừ, Mikey lại nói:
   - Nhà,nhà chú có rất nhiều pudding! - Anh lại hỏi vợ - Bọn trẻ có thích pudding và tart trứng như Hime không nhỉ?
    - Em cá chắc là có!
    Hime nhìn Aori:
  - Cậu không đồng ý là lần sau tớ không cho đến nhà nữa đâu!
    Aori cười toe. Cô bé không rụt rè nữa.
    Hoá ra, lâu đài u ám trong rừng sâu của những câu chuyện cổ tích đều không phải là nơi giam giữ Công chúa như Aori từng nghĩ.
     Ở đó, Aori thấy một Hime nghịch ngợm thích trèo cây thông, xây nhà cây, bắn cung, bẫy chim. Một mái ấm thu nhỏ trong lâu đài rộng lớn.
     Nơi mà có một người mẹ với nụ cười bí ẩn đẹp như những bà mẹ kế trong câu chuyện cổ tích, một người cha ít xuất hiện nhưng rất yêu chiều Hime.
      " Tớ có thể... có thể cùng cậu ấm áp như này không?"
    Bởi, Penthouse nhà Akatsuki đẹp đến mấy thì cha mẹ vẫn không thuộc về nhau.
     ...
      Về sau.
    - Hime-sama, đừng chạy nữa, tớ chạy không kịp cậu!
   - Yếu đuối quá! Cậu đúng là tiểu thư mà! Đừng có Hime-sama nữa!
    - Tớ cứ thích đấy!
    ...
     - A, đau quá!
     - Đồ tiểu thư nhút nhát này, cậu làm chim bay mất rồi! Lại đây tớ bó vết thương cho! Bố mẹ cậu sẽ xót xa đấy!
    - Cậu không đuổi theo chim à? Với cả, bố mẹ tớ không quan tâm đâu!
   - Kệ cậu! Tớ quan tâm!
   Aori vươn tay ra xoa tóc Hime:
  - Cảm ơn nhé! Hime-sama, hãy để tớ gọi như thế!
    - Lên tớ cõng, cậu yếu xìu á!
    - Không đâu, có Công chúa nào lại cõng chứ!
    - Cậu mà không lên là tớ nghỉ chơi!
    ...
     - Hime - sama, nghe tớ đánh đàn này!
    -...
    - Hime -sama, để tớ chỉnh  mũ cho cậu.
    -...
     - Hime-sama, cùng đi học nhé!
     -...
    - Hime-sama, tớ thích cậu!
    - Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
    - Tớ nói mỗi ngày!
    ...
       Năm Hime 5 tuổi.
       Trời mưa rả rích.
       Hazel cầm ô và rụt rè đi vào đường đồi. Có đúng không nhỉ?
     Không phải! Phải là phía sau chứ nhỉ? Trong trí nhớ mơ hồ khoảng 6 năm trước, cô đã từng đi vào ngọn đồi này mà.
     Hazel đang tìm Rindou.
     Chết tiệt, nếu đi sâu hơn khéo bị bắt!
    Hazel lại quay đầu lại thì...
     Đường đồi tuy được làm lại cho phẳng nhưng vì trời mưa nên vẫn trơn.
     - Á..... Cứu với! Á!
    Hazel trượt chân làm người cô trượt dài trên đường và...
     "Ầm..." cô ngã sầm vào một đống gạch và đổ vỡ xuống.
     - Ui, rạn xương mất! Đau quá! - Hazel không khóc nổi.
    Bất chợt có tiếng trẻ con cao ngạo vút lên:
   - Này! Cô kia! Cô là ai hả? Ai cho cô tới nhà tôi? Cô dám làm đổ đền của tôi! Thần sẽ trừng phạt cô!
     Hazel loạng choạng đứng dậy, hông cô đau nhức. Cô nhìn đứa trẻ tóc vài lọn tóc ướt trước trán với đôi mắt dữ dội!
     Đứa trẻ áo mưa xanh đó cầm một cái nỏ tới chỗ cô với ý định thù địch.
    - Ôi trời! Ngôi đền của tôi! Bắt đền cô đấy!
    Hazel nhìn thấy dưới chân là đống đổ vỡ.
   - Bé à, cô,chị, ừm xin lỗi. Tiện thể cho chị hỏi..
   - Aaaa! A!
    Hazel nuốt khan. Chết rồi, nó khóc và gọi bố mẹ ra cho coi.
     Nhưng... đấy là đứa khác! Hime dậm chân dậm cẳng và trừng mắt với Hazel. Con bé kéo tay cô đi:
     - Đi! Tôi phải bắt cô đền tội! Đi mau!
    - Bé à, đây không phải là nơi cho bé chơi đâu! Đừng đi vào lòng núi! Thôi mà, cô sẽ sửa lại cho bé!
     Hime quay ngoắt ra:
   - Sửa? Cô nghĩ cô là ai mà đòi vào đồi này hả? Tôi phải báo với ba tôi. Cô sẽ bị ba phạt!
    - Ba? Ba nhóc là chủ nhân của đồi hả?
    - Chứ còn gì nữa! Nhanh lên!
    - Thôi mà, tha đi mà! - Hazel nài nỉ.
    Hime vẫn kéo Hazel đi:
  - Cô còn nói nữa tôi sẽ gọi người đến lôi đi đấy!
     Chết dở, làm ơn đừng như Hazel nghĩ. Làm ơn!
    - Bé à, tha cô đi! Cô ngã đau lắm đó!
     Hime nhất nhất kéo Hazel về lâu đài.
     Hazel vừa đau hông vừa đau đầu.
    "Thôi bỏ mẹ, tới số rồi!"
     Akashi Takeomi cầm ô ra che cho Hime và sốt sắng:
    - Sao Hime ướt thế này! Lỡ cảm thì sao? Lại trốn đi chơi à?
    - A! Đừng nói nữa, con đang tức giận đấy chú Takeomi à!
     - Ai đây? - Sanzu vừa từ sân sau chạy tới và đứng ngỡ ngàng - Cô là... aisss, chết tiệt! Rindou dám!
      Hime kéo Hazel vào lâu đài và Hazel chỉ biết cầu nguyện cho Rindou hãy tới độ cô.
     Hime cao tiếng:
   - Ba ơi! Ba! Ba! Có người bắt nạt con!
    Hazel thấy Mikey bước ra từ thang máy và vẫy tay với Hime.
     - Ra là con gái của anh ta. - Hazel lẩm nhẩm.
     Hime vùng vẫy và cáu giận:
   -  Ba ơi! Cô ta tự tiện đi vào đồi và làm vỡ đền thờ của con.
    Mikey lột áo mưa cho Hime ra và nhìn Hazel, anh lạnh tiếng:
     - Cô giỏi nhỉ? Đột nhập vào lãnh địa tư của chúng tôi. Đến nộp mạng à? Lại còn làm cho con gái tôi tứ giận tới nhường này.
     Sanzu xắn tay áo lên và cười bí ẩn:
   - Thủ lĩnh, cô ta là tự đến nộp mạng đấy!
   Hazel run rẩy:
   - Không phải đâu! Tôi... tôi... không phải mà...
    Hime giật áo Mikey:
   - Ba định tha cho cô ta à? Ai đền trả con ngôi đền kia! Không chịu đâu!
    Mikey ra dấu suỵt cho Hime:
   - Đừng hét lên nữa, mẹ Sói đang ngủ.
   Hime ấm ức nhìn Mikey rồi Sanzu:
  - Hai người không đòi công bằng cho con à?
   - Để chú giúp nhóc nhé! - Sanzu cười.
    - Tôi cần gặp Rindou- Hazel cao tiếng.
   Chưa cần Mikey động thủ, Sanzu đã tóm lấy cổ Hazel:
    - Con chuột cống này không biết trời cao đất dày nhỉ? Mày còn đòi gặp! Cho mày xuống suối vàng rồi gặp nhé!
     Bỗng nhiên... tiếng ai đó mệt mỏi làm gián đoạn không khí hỗn loạn.
     - Có chuyện gì mà ồn ào quá!
     Tất cả ngước lên nhìn phía cầu thang.
     Bao năm qua cô ấy vẫn không thay đổi.
     Hazel thở dốc nhìn người phụ nữ trên cao ấy. Khác là, cô ấy đã cắt ngắn tóc tém tém, mặc chiếc váy dáng dài như một nữ thần và đôi mắt đang rũ xuống đầy ngái ngủ.
      Mikey vội đến bên đỡ lấy Bella:
   - Em đang mang thai thì ngủ tiếp đi! Hime....
    Bella nhìn Hime:
   - Mẹ sẽ nghe chuyện con sau, mau đi thay quần áo đi kẻo lạnh.
    Hime nghiến răng, cào cấu gấu áo và phải khó xử đối diện với mẹ. Hime gằn tiếng với Hazel:
    - Cô đừng hòng lành lặn ra khỏi đây! Đồ tội đồ!
    Bella gọi Aoko ra đưa Hime đi thay quần áo cho khỏi ướt.
     Lúc đấy, anh em Haitani hớt hải chạy vào. Ran lướt qua Hazel và tới chỗ Bella.
    Bella nói:
   - Mưa gió như này không làm việc mà tới đây tập tụ để làm gì hả?
     Mikey tét lên cái tay Ran đang định vuốt cái bụng bầu vượt mặt của Bella. Ran cau mi:
   - Là có người báo có kẻ đột nhập! Tôi đến đây luôn.
     Rindou cắn chặt môi nhìn Bella.
    - Các anh ồn ào quá! Tôi đã dở giấc ngủ đấy!
    Sanzu gãi đầu, Mikey nuốt khan.
    Tất cả đều biết Bella vốn đã dễ cáu ngủ, nay mang thai càng nghén ngủ hơn rất nhiều.
     Ran cười:
   - Đừng tức giận, tôi lấy trà cho cô ngay đây! Ngồi xuống nhé, tôi và Thủ lĩnh sẽ xử lí! Cô nóng giận là cậu chủ nhỏ sẽ nổi nóng như Hime đấy!
     Bella buông tay ra. Một Hime là quá đủ với cô rồi.
     - Còn không lấy cái gì ấm cho tôi đi!
    Bella bước gần tới Hazel, phất tay cho Sanzu bỏ tay khỏi Hazel.
     Cái nhìn xuyên thấu và sắc lạnh như băng tiễn kia làm Hazel như nhói lòng.
      Bella nhìn Hazel nhưng lại nói với Rindou:
   - Rindou, lần cuối anh cầu xin tôi thả Hazel yêu quý của anh, anh có nhớ tôi đã nói gì không?
     Rindou bạnh hàm ra, có chút không an tâm:
   - Có,có nhớ!
    Hắn không ngờ rằng Bella lại quay đi và chỉ thản mặc:
    - Thế thì cứ thế mà làm. Tự giác thì vẫn hơn mà.
     Hazel run như sẻ nhìn Rindou:
   - Anh... anh đã hứa gì? Anh...
    Rindou đưa tay ra chưa kịp bắt lấy Bella thì Mikey đã hất mạnh Rindou ra và sát ý nhìn hắn:
    - Đừng có động vào vợ tao.
    Rindou gọi với Bella:
   - Xin cô, xin cô hãy nghe tôi nói! Làm ơn!...
   - Đi đi, tôi còn phải nói chuyện với con tôi.
    Hazel cao tiếng:
   - Đó chỉ là một ngôi đền thôi mà! Tôi sẽ sửa lại! Sao chị lại không nghe tôi nói mà chỉ biết đi theo đứa trẻ gào khóc?
     Rindou nhìn Hazel :
   - Em đừng nói...
    Bella quay ra, đồng tử đã se lại đầy sâu thẳm và hệt như những năm trước khi Hazel thấy Bella cầm Katana.
     Cô nuốt thầm.
    Bella hạ tiếng thấp rất thấp:
   - Cô mà cũng đòi phán xét tôi sao? Hả? Cô còn chẳng biết tôi sẽ nói gì với con gái tôi. Cô biết tôi sẽ an ủi, mắng nhiếc, ủng hộ hay giáo huấn à? Giỏi thế! Giỏi nhỉ? Cô biết giỏi thế thì mới gặp phải Hashibi chứ! - Bella cao tiếng hơn vài tông - Cô muốn xuống dưới đó hỏi cô ta không?
      Mikey lườm Hazel và kiềm chế nhìn vợ anh đang giận dữ. Nếu Bella không giận, không đang mang bầu, anh sẽ bắn chết cô ta ngay tắp lự.
    - Sói! Em không cần giải thích. Anh đưa em lên phòng, để anh thay em...
     
          Không ai biết mặt tối của Công chúa rừng thông.

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ