Thai nghén bởi tình yêu và sức mạnh.
Sinh thành bởi dũng khí
Mỉm cười bởi phép màu của phù thuỷ
Đứng trên đôi chân đáp cỏ xanh
Cai trị lâu đài trắng ẩn sau rừng thông.
Ngồi trên ngai vị trước Kị sĩ.
...
Một ngày.
Bella xoa xoa mắt, cô nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn loạn quanh.
- Em làm sao đấy hở? Bé cắn em à?
Sanzu lắc lắc nhẹ sữa bình và nếm thử nhiệt độ sữa mà hỏi.
Hắn nghe thấy cô rất kì lạ:
- Haruchiyou! Đem hết tất thảy cây son của tôi ra đây?
- Son? Để làm gì chứ? Em có biết bao nhiêu cây cơ mà.
- Cứ mang ra đây!
Sanzu cà nhắc mang ra cả khay son cỡ 60 cây ra, Bella vội vàng quẹt vài loại lên tay.
- Đỏ đất, nâu trầm, tint bóng, đỏ cam, chocolate, nâu trà, đỏ gạch, đỏ mận, đỏ nâu trầm ấm...
Sanzu đập tay xuống nệm khi thấy cô cứ lẩm bầm về các màu son.
- Sói, em, em phân biệt được?
Bella gật lấy gật để, đôi con ngươi lấp lánh lay động:
- Son! Màu, tôi... tôi đã phân biệt được màu rồi!
Sanzu cười ngoác mồm và bế bổng Hime đang ngái ngủ thèm sữa lên:
- Woa! Hime-chan, mẹ con có thể phân biệt màu sắc rồi kìa.
Bella ôm đồm đống son lên và cười tươi:
- Đã quá lâu rồi! Đã quá lâu rồi tôi mới thấy cảnh đẹp đến nhường này. - Cô nạt Sanzu - Thả Hime xuống ngay! Nó khóc rồi kìa.
Hime mếu máo đòi sữa. Sanzu dỗ dỗ bé:
- Em mau rửa ray đi, để tôi cho bé ăn sữa ngoài.
Bella vui đến nỗi vội vã đi rửa tay làm ướt cả vạt váy baby doll trên người.
Sau đó, tin tức đến tai cả Phạm Thiên. Họ đã tổ chức tiệc thôi nôi cho Hime.
- Mikey, anh đóng cúc váy cho em đi!
Mikey ôm cô từ phía sau. Chiếc váy baby doll dáng dài cổ bèo xinh xắn chất cotton càng làm Bella trẻ trung hơn. Mikey hôn lên cổ cô, thì thầm:
- Hay là tối nay cho Hime sang...
Bella đanh tiếng:
- Hime mới về nhà có mấy tuần thôi nhé! Anh lười chăm con à?
Mikey cuống quít lên:
- Không! Không phải mà! Haizzz... haizz chết tiệt, anh chỉ muốn...
Bella rời khỏi vòng tay của Mikey và bồng Hime trên tay:
- Mau xuống dưới nhà đi, mọi người đang chờ đó.
Mikey chu mỏ, anh nhất định phải nghĩ cách.
Bella và Hime được mặc đồ đôi. Chính xác là toàn màu trắng điểm nho nhỏ những bông hoa. Hime đầu đeo turban nằm nghiêng má trên vai mẹ thơm mùi sữa và hương hoa ru ngủ.
Ran giang tay ra:
- Lại đây nào mỹ nữ, lại đây nào! Yêu thế cơ chứ!
Bella chưa kịp đưa cho Ran thì Sanzu đã đón lấy bé trước và tét tay Ran:
-Đi rửa tay đi! Tay đầy vi khuẩn làm hư da cháu!
Hắn thơm lấy thơm để cái má phúng sữa ửng hồng của Hime:
- U chu choa! Xinh quá nhỉ? Lớn lên gả cho chú nhỉ?
Mikey từ trên tầng lao xuống vả vào đầu Sanzu:
- Đánh chết mày bây giờ! Cống rãnh đòi sóng sánh với thuỷ điện à?
Bella hất hàm:
- Tôi không có nhu cầu làm mẹ vợ anh đâu Haruchiyou.
Sanzu nựng má Hime đang tròn mắt nhìn hắn:
- Ỏ, Hime-chan! Duyên đôi ta cách trở chưa kìa!
Kokonoi đón lấy Hime và trò chuyện cùng cô bé:
- Xinh như này không được mếu đâu nhé! Không cần kiễng chân đã có người cúi đầu yêu bé rồi!
Mikey nhìn Kokonoi:
- Đẹp quá thì đẻ một đứa đi cho đỡ thèm thuồng!
Grace dậm chân:
- Thủ lĩnh! Anh đừng coi dễ chúng tôi nhé! Hajime, mình đẻ con trai đi! Để con trai mình đến tán Hime.
Bella lắc đầu. Hime vì có quá nhiều người vây quanh và bắt đầu khóc nhè.
Bella cười cười nói nói đón lấy Hime nhưng cô không dỗ bé mà đặt nó vào tay Rindou:
- Nhiệm vụ của anh là dỗ bé! Con bé khóc thêm một phút nào, anh sẽ tăng ca thêm phút đó!
Rindou ôm lấy Hime đang càn quấy và đầy rối bời:
- Tôi không ôm đâu! Nó ị ra thì sao? Á! Ôm nó ra!
Mikey lườm Rindou:
- Mày gọi con tao là gì đấy?
- Hi,Hime-chan.
Ran :
- Đưa đây! Đưa anh dỗ xem sao!
Rindou quay ngoắt đi:
- Đi ra chỗ khác đi, anh làm gì có kĩ năng.
Grace đẩy tay Bella:
- Chị! Hime khóc dữ quá kìa!
Bella cười:
- Kệ anh ta đi. - Bella nói với Rindou- Anh không dỗ được thì không được tham gia tiệc đâu nhé!
Rindou nhăn nhó ôm Hime khóc lóc ra một góc. Vừa đi, hắn vừa nhún người và vụng về xoa lưng bé.
- Chết tiệt! Dám khai tiệc mà thiếu chúng ta. Oi, Hime-chan đừng khóc nữa mà! Nhóc cũng muốn nhập tiệc đúng không? Tiệc thôi nôi của nhóc đó.
Bella đứng ở cửa sổ nhìn Rindou bồng Hime lên cao rồi lại hạ xuống.
- Em tin nó à? - Mikey nghi hoặc.
Bella:
- Suỵt! Kiên nhẫn nào. Anh đừng sốt ruột. Con gái anh an toàn trong tay Rindou.
Đôi vợ chồng nọ ngắm nhìn từng cử chỉ của con gái yêu quý trong tay một kẻ trước giờ dễ coi là cục cằn thô lỗ.
Hắn đang làm gì kia? Hắn đang đặt đầu đứa nhỏ lên vai, âu yếm vỗ lưng cho đứa nhỏ khiến nó chỉ thút thít mà thôi. Và... hắn hát. Hát bài đồng dao vu vơ nào đó.
Mikey bỗng dưng sặc cười. Cái giọng ngang phè ấy thế mà lại dỗ cho con gái hắn thôi thút thít mà ngoan ngoãn nằm trên vai.
Rindou vội chạy vào đầy hớn hở như ngàn chiến tích. Nhưng hắn nhận ra họ đã cố tình nhìn hắn như thế. Rindou se mắt lại nhìn Hime:
- Hime-chan, chúng ta bị chơi rồi! Đi nào, chú đưa con khỏi chỗ này.
- Ấy! Trả con tao đây thằng khùng!
Rindou quay phắt đi:
- Hime -chan chọn tôi thưa Thủ lĩnh!
Ran lấn tới:
- Đưa Hime đây, anh vẫn chưa ôm nhóc mà! Đưa đây!
Đám người nhộn nhạo vây quanh và Hime kiếm tìm hơi mẹ. Bella đón lấy nhóc tì và dỗ dành:
- Ngại quá! Tôi phải cho Hime ăn thì chúng ta mới ăn được.
Mikey:
- Chúng mày còn đứng xem vợ người ta cho con bú à? Biến ra chỗ khác đi chứ?
Kokonoi lè lưỡi:
- Chẳng biết ai mới thích xem!
...
Hime được 8 tháng tuổi.
Trời đã lạnh. Mikey quờ tay quanh giường, lẩm bẩm:
- Sói Con của anh... ớ?!
Mikey với tóc bù xù, ở trần, vạch chăn ra tìm vợ. Mất dạng.
Viễn cảnh trước mắt đẹp như chưa từng có.
Ánh sáng từ cửa kính lấp lánh lấy thân ảnh nữ thần trong chiếc váy dáng dài, nữ thần ôm một tiểu công chúa yêu kiều đang với với tay cười đùa.
Mikey chống tay xem. Vợ của anh đang cười đùa với con gái với mái tóc tơ mềm, ánh nâu phát sáng trong bình minh. Đứa nhỏ cười rất tươi với mẹ nó. Và... người phụ nữ của anh quay ra, với đôi mắt đầy trìu mến và giọng nói trong như sương mai:
- Hime, chào buổi sáng với ba đi nào? Ba dậy muộn hơn Hime kìa! Lêu lêu! Ra khỏi giường đi Manjirou, đừng để em nói lần hai! Hôm nay có việc cho anh đấy!
Mikey gật gà gật gù và nhếch chân xuống giường.
Dưới nhà, Aoko đã chuẩn bị bữa sáng đầy thịnh soạn. Bella ngồi ở ghế giữa bàn ăn kiểu Tây, Hime ngồi riêng trên ghế ăn dặm và đang "bu bu ba ba" âm thanh của vương quốc trẻ thơ.
- Nào, nào, mẹ biết bà Mụ đã dạy cho Hime ngoan này, ăn giỏi này... nào, nốt miếng này nhé! - Bella vuốt mũi Hime và dỗ bé ăn.
Hime không lười ăn nhưng lại đặc biệt hiếu động không thua kém các bé trai. Nếu không chơi với bé... bé chắc chắn sẽ không để bạn ăn.
Mikey vừa chạy từ trên tầng xuống:
- Vợ ơi! Con gái của ba đâu rồi ý nhỉ?
- A... bu bu.. a ba ba...
Mikey cúi xuống hôn lên môi Bella thì , cô nhóc hiếu kì kia dùng thìa silicon hất bột ăn dặm vào mặt hai người.
- Hihihi... a ba ba... măm.. măm...
Mikey nghiến răng, lấy giấy từ tay Aoko và lau mặt cho cả hai. Bella quay sang Hime:
- Con đúng là đồ ưa chú ý!
Con bé vẫn cười toe và coi đó là một trò đùa thú vị.
Bella chỉ vào Mikey:
- Anh phải dỗ Hime ăn nốt!
Mikey cầm thìa bột và đưa lên cao:
- Máy bay mang số hiệu : " Ăn dặm sáng sớm!" Xin cất cánh khởi hành. Vèoooo... chiuuuu.... Há miệng nào cho máy bay đáp xuống!
- Hí hí... ba ba...
Mikey bật cười và lấy khăn lau miệng cho Hime.
- Đồng chí Hime làm rất tốt! Khen thưởng thêm một miếng nước cho đỡ nghẹn nhé!
Hime đập đập tay xuống bàn đầy thích thú.
Aoko nói với Bella:
- Xem ra cô chủ rất thích ăn sáng với ông chủ!
- Ừm, trước đó tôi nghĩ anh ấy trẻ con như thế sợ rằng khó thích ứng. Nhưng mà, mấy trò trẻ con của anh ấy vừa hay phù hợp với Hime.
Ăn xong, Mikey rất lạ vì Bella khoác áo, xếp tã bỉm và sữa khăn cho Hime vào balo để Mikey đeo.
Cô đặc biệt mặc ấm và đẹp cho Hime. Chiếc váy công chúa khiến Hime như một công chúa mùa đông với khuôn má hồng hào, đôi mắt tinh nhanh và khuôn miệng chúm chím mọng nước.
- Anh! Sẽ trông Hime cả ngày hôm nay!
- Gì cơ? Em ?... anh á? Không được đâu! Không đời nào! Em bảo anh trông vài tiếng thì được! Anh... con bé mà khóc ... anh...
Bella quay phắt đi sau khi nhét Hime vào tay anh:
- Đừng lí do lí trấu! Không dỗ được thì làm đi. Anh là bố con bé, nó sẽ nhân nhượng với anh. Em không cần biết anh nhờ ai hay nghĩ cách gì. Nhưng mà con em phải vui vẻ với anh! Đấy, thẻ đây! Tiêu thoải mái!
Mikey sáng mắt nhìn thẻ trong tay. Quá lâu rồi để anh ta biết được cảm giác vợ cho tiêu tiền thỏa sức. À mà, vợ anh ta không cho không ai cái gì? Nhiệm vụ gian nan quá!
Mikey nhìn Hime tội nghiệp đang hớn hở vì được ba đưa đi chơi. Anh nuốt khan:
- Mẹ Sói à, anh...
- Đừng có anh ở đây! Làm đi không thì anh biết tay em! Hơn nữa, không được tới nơi có thuốc lá, kiểm tra tã bé thường xuyên, pha sữa ấm, vỗ nhẹ lưng bé mỗi lần ăn để bé không chớ! Đặc biệt sạch sẽ với Hime, đừng để ai nhéo má bé không đêm về sẽ quấy !
- Anh... anh mà làm được em thưởng nhé!
Bella bước đi, cười thần bí:
- Em mua đồ ngủ mới đó!
Mikey giơ Hime lên cao:
- A ha ha! Dăm ba cái trò trông trẻ! Đi nào Hime! Ba đưa con đi khám phá thế giới! Ăn Taiyaki và Ramen trước nhỉ? Hihi.
Bella tựa cửa nhìn Mikey địu Hime trước ngực đi khỏi lâu đài với tâm trạng phấn khởi.
Cô thì thầm : " Chúc anh may mắn với bé yêu!"
Bella vươn vai đi vào nhà, ai chà, cô sẽ ngủ một giấc rồi dậy nấu cái gì ngon ngon cho họ vào buổi chiều.
...
Mikey đi xe buýt vì chẳng ai đành lòng đón bố con anh cả. Chắc chắn đây là trò của Bella.
Trên xe buýt.
- Hime-chan này, con muốn ăn gì?
Hime mút núm vú giả thờ ơ nhìn ông bố trẻ.
" Ông nghĩ ngoài bột và sữa ra thì tôi ăn gì?"
- Hmmm, Hime không có răng nhỉ? Thích uống sữa... hmmm trà sữa Hokkaido nhé!
Hime : *sặc*
Mikey xoa lưng nhóc:
- Ay ay, không thích hả? Hmmm làm sao giờ ba thích Ramen quá! A ! Hime nhìn ba ăn là được rồi!
Hime : * Bộ con không đói chắc? *
Có học sinh mới lên xe, cô gái thốt lên:
- Chao ôi! Em bé gái xinh chưa kìa! Dễ thương xỉu á!
Mikey cười tự mãn:
- Tôi là bố đứa bé đấy!
- Èo, chú xấu quắc á! Chắc mẹ đứa bé xinh lắm nhỉ? Gen gánh còng lưng!
Mikey nổi hắc tuyến:
- Lũ học sinh vắt mũi chưa sạch này không biết lễ nghĩa à?
Cô gái ghé xuống:
- Bé con ơi! Bé con dễ thương ơi!
Hime vươn tay ra và chạm vào tay cô gái.
- Á! Bé nắm tay tớ kìa! Ỏ, trời ơi! Xinh quá.
Tới trạm, Mikey bế Hime lên và lườm nguýt học sinh:
- Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương à? Ẹc lũ vịt xấu xí!
- Này chú kia! Tôi nghi ngờ người xấu như chú không phải bố em gái xinh đẹp đấy nhé!
Hime nắm tay ba : " Mẹ bảo bố không được gây sự."
Vì Hime là đứa trẻ hiếu kì nên rất thu hút sự chú ý của các bà các cô trên phố.
- Này, đừng nhéo má con tôi! Nó biếng ăn là vợ tôi mắng tôi đấy!
- Thật là một ông bố dễ thương mới sinh ra đứa trẻ sinh đẹp nhường này chứ!
Mikey vuốt mũi hãnh diện:
- Tất nhiên rồi! Này, đã bảo đừng nắm tay bé mà! Tôi bẻ gãy tay cô đấy!
- Èo, làm như mình nhà anh có em bé ấy! Ki bo..
- A...- Mikey chợt sững lại - Các cô, có ngửi thấy mùi gì không?
- A, chắc đến lúc tay tã cho bé nhà anh đó!
Mikey mếu máo:
- Hime ơi, sao con ị sớm vậy! Huhu, ba phải làm sao đây?
- Trời... anh đưa con đi chơi nhưng không biết thay tã hả?
- Huhu... ở đâu có vòi nước nhỉ?
- Anh mang khăn và tã chứ?
Mikey gật đầu.
Không ngờ, Thủ lĩnh Phạm Thiên lại học thay tã cho con gái ở công viên từ những bà nội trợ mà anh từng coi dễ trước đó.
- Đây... đúng rồi, tốt lắm! Nhẹ nhàng thôi. Lau đi... đóng vào! Tốt quá! Rất tốt!
Mikey cọ má vào Hime:
- A! Con gái của ba! Ba thay tã cho con rồi nè! Thoải mái hong? Thơm tho hong? - Mikey hét toáng lên - Này, con chó ngu si kia, đừng tha cái tã phân của Hime đi chứ!
- Haha!.... Haha!
Hime không hiểu gì, nhưng ba cô bé ôm cô bé đi đuổi theo một chú chó lại khiến cô vui như thế.
...
" aiyaaa... ngủ ngon quá! Em nghĩ anh đã có trải nghiệm tuyệt vời"
...
Còn tiếp....
Phần sau tiếp tục là " buổi hẹn hò của Đức Vua và Công Chúa đồi thông".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanfictionMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...