"... Một ngày nọ, Sự thật và Dối trá đi tắm sông. Lúc tắm xong, Dối Trá khoác áo của Sự Thật đi trước. Nhưng Sự Thật nhất quyết không mặc áo của Dối Trá mà khóc lóc bên dòng sông..." ( Còn).
...
Công Chúa chỉ ở bên cạnh Hoàng tộc, thị nữ và Kị sĩ của mình. Vậy nên, chưa bao giờ là có chỗ cho một gã hề.
Gã hề đem lòng yêu nhớ Công Chúa, nhưng nàng không biết và không thể biết. Từ ấy, nụ cười của gã hề như một đường cầu vồng bị kéo xuống với nhành Hồng tàn úa. Nhưng, chỉ cần thấy nàng Công Chúa, gã hề là kẻ vui nhất vương quốc ...
...
Bella từ lâu đài về. Chư bao giờ cô nghĩ lâu đài lại nhanh chóng đến thế. Trời đã lạnh se se. Thu đang vãn đầy tịch liêu trên những ngọn thông chờ Đông tới.
Đông sẽ tới muộn mà thôi.
Một thời gian cứ bẵng qua đi, những việc khó khăn đã giải quyết được hết. Phải, cảm giác thành tựu đây mà.
Bella vặt một nhánh thông và cho vào túi áo Kaki.
Phạm Thiên.
- Mikey đâu rồi? Tôi hơi thấy lạ đấy!
Akashi Takeomi lắc đầu:
- Chịu thôi.
- Sanzu? Ran? Kokonoi? Rindou?
- Biến mất một cách kì lạ.
Bella xoa chân mày:
- Điềm quá nhỉ? Điềm thật!
Takeomi nhún vai:
- Cô cứ lên nghỉ ngơi trước đi, chắc đi đâu rồi tí về ấy mà.
Bella nghĩ cũng đúng, chẳng mấy khi về sớm.
Vừa vào phòng, Bella đã cầm điện thoại lên check tin nhắn rồi tiện tay bật Merry go round of life.
Cô nhìn cái hộp giấy vuông được thắt nơ bởi dây thô. Mẩu giấy này đích thị là chữ của Mikey:
" Em mặc nó."
Vừa tò mò vừa nghi ngờ, Bella mở ra, mùi thơm từ giấy hương mà hay được xếp vào trang phục của các nhãn hàng đang thơm nồng bên cánh mũi cô. Là một chiếc váy Midi màu vàng như mật ngọt với những đường cắt tinh tế. Sẽ hơi lạnh nhưng nếu cô mặc cadigan ngắn thì sẽ thật là "thơ mộng".
Bella không muốn thắc mắc nữa mà nhanh chóng đi tắm rồi chải lại tóc và diện cái váy đó lên.
Trên tấm gương láng bóng của bàn trang điểm có mẩu giấy : " Tầng thượng, anh chờ em."
Bella bật cười, lẩm bẩm:
- Không biết học đâu mấy trò này nữa. Haha, anh làm tim em cứ chạy lên rồi xuống như tàu lượn ấy, Manjirou!
Bella dùng bodymist hương hoa cỏ mùa hè rồi nhanh chân tới thang máy.
"Ting..."
Tiếng huyên náo.
- Đốt làm gì vội, thằng ngu! Cháy mẹ hết giờ!
- Không đốt than trước thì bao giờ được ăn! Cô ấy sắp lên rồi mà!
- Bọn ngu, cô ấy lên rồi kìa. Đàng hoàng lên!
Cánh cửa thang máy mở ra, Bella đã kịp bao quát sân thượng.
"Những kẻ mất tích" ấy ra là ở trên đây làm "mấy trò không đâu".
Đèn vàng giăng đầy trời. Gió thu se se quyến luyến. Mùi thơm của thịt được tẩm ướp. Nến thơm.
Dao, dĩa bạc và những đĩa sứ trắng mịn.
Và họ... ngây ngốc cười. Sanzu hì hì cười và gãi đầu, bộ dạng nghệch ngoạc như những con chữ ẩu:
- Em có muốn ăn tối không?
Rindou đặt cây kẹp thịt xuống và bối rối lau tay vào người Ran. Ran cốc đầu em trai.
Bella nhịn cười, cô nói nhẹ tênh và thoải mái:
- Phụ nữ không thích câu hỏi.
Sanzu và Mikey nhìn nhau. Câu này quen quá rồi mà. Nếu không nhầm, cô lải nhải suốt là từ bộ phim tên "The Tourist" mà do Angelina Jolie và Johnny Depp đóng.
Mikey đi tới gần hơn, mặt có sắc khí và xán lạn bởi đèn treo. Anh ta kéo eo cô khiến cô áp người vào lồng ngực vững kia mà bẽn lẽn đôi chút. Mikey nói mang theo ý vị:
- Anh đã chuẩn bị một bữa tối và em sẽ ăn cùng anh.
Bella gỡ ra và cười đầy tình tứ. Cô nói với ba người kia:
- Cá chắc là ở đây Haruchiyou và Haitani em thi hành chính đây mà.
Sanzu cười toe:
- Em lại hiểu chúng tôi quá mà. Chứ nghĩ gì Thủ lĩnh và "tên vô dụng" kia làm được.
Mikey lườm Sanzu:
- Gì chứ! Tao xếp dụng cụ ăn đấy nhé!
Kokonoi bê thùng bia cùng Grace lên và nói nối tiếp lời Mikey:
- Và chúng tôi thầu hết tiền!
Rindou càu nhàu:
- Không lẽ tính không làm mà đòi ăn à? Không có chuyện không làm đâu nhé! Mơ!
Bella trêu chọc Rindou:
- Ối, xấu hổ quá! Tôi giờ mới đến!
Rindou mặc nhiên nói:
- Cô có thể rửa bát! Tha hồ nhé!
Bella bật cười và trưng đôi mắt lấp lánh với Mikey:
- Mikey, anh biết em không thích rửa bát mà.
Mikey cười nhe nhởn:
- Vậy hả? Chúc em rửa chóng xong nhé! Mấy cái bát thôi mà!
Bella không ngờ Mikey lại tạo phản. Cô cuộn tay lại và cười mỉm đầy "thiện lành". Cô vỗ vai Rindou:
- Tôi mà rửa bát thì anh cũng đừng hòng chạy.
- Này nhé, tôi chuẩn bị thức ăn đấy nhé!
Họ đùa thế chứ Phạm Thiên có giúp việc mà.
Tất thảy bảy thành viên đều tề tịu lại đây.
Họ nướng BBQ và pha rượu, bia. Bella gõ dĩa vào chai thuỷ tinh:
- Nào nào, tới đây xem pha chế nào!
Grace đưa bia rồi rượu trắng và táo, cam thái lát từ Ran cho Bella.
- Em làm rồi có bị đau bụng không đấy? - Mikey nhìn Bella trổ tài và thắc mắc.
Cô cười:
- Cho anh nhịn! Tuy em chưa biết tại sao mọi người làm tiệc nhưng mà, không say không xuống.
- Yayyy! Tha hồ ăn chơi rồi! - Grace reo lên.
Bella đổ từng ấy nguyên liệu vào cái thùng đá giữ nhiệt theo tỉ lệ tự nếm và dùng muôi khuấy đều lên.
Sanzu cười:
- Bản mặt phù thuỷ là nghi lắm!
- Im đi đồ yêu tinh!
Bella rót ra một li nhỏ và đưa lên uống cạn. Cô xuýt xoa:
- Khà! Ngon! Hảo tửu!
Mikey sáng bừng mắt lên và phấn khích như trẻ:
- Anh! Anh nữa! Anh muốn thử!
Bella rót cho Mikey và anh ta ôm má cười khà khà:
- Ngọt thật đấy! Chúng có mùi như bodymist của em vậy á!
Bella cười tự đắc:
- Giống như trăm loại quả đang lên men trong miệng đúng không. Ngọt ngào đắm say.
Mỗi người thử một ít. Bella dừng tay:
- Không được nữa. Mau bày thịt nướng ra. Cứ như này thì say trước khi nhập tiệc mất.
Ran lắc lư li rượu trên tay và nhìn Sanzu:
- Đúng như Thủ lĩnh nói, rất giống mùi của cô ấy. Ngọt mà say.
Sanzu cười:
- Hơ, mày nghĩ nàng ta tắm rượu hay gì!
Ran uống cạn:
- Rượu tình.
Bữa tiệc diễn ra đầy vui vẻ. Bella với hai khuôn má ửng hồng và mỗi lần men vào thì đôi mắt đan phượng của cô lại luôn lấp lánh và phong tình đến thế.
Cô đong đưa theo những câu chuyện của họ. Họ chúc tục nhau những chén anh chén em.
Bella gõ tay và họ nhìn cô. Bella cười thâm ý:
- Muốn chơi trò chơi về rượu không?
- Anh đồng ý! - Vì men nên Mikey càng hưng phấn.
Bella bảo Kokonoi thiết lập vòng quay và trước khi quay tên cô sẽ đặt ra câu hỏi. Trúng ai người đó phải làm.
- E hèm, câu đầu tiên! Số li rượu bạn uống bằng số kí tự tên.
Họ đều hừng hực hồi hộp chờ đợi. Kokonoi cao tiếng:
- Takeomi! He he uống mau, số chén bằng kí tự tên.
Takeomi lắc đầu:
- Cay thật! Chết sớm quá!
Sanzu ton ton đi rót từng ấy li và khùng khục cười:
- Nào, rượu ngọt làm ta đắm say ei!
Takeomi uống đến mụ óc và lẩm bẩm:
- Đáng lẽ phải chơi từ đầu chứ! Bây giờ chơi là uống nhiều đến lú.
Bella cười:
- Bây giờ chơi để biết ai bất tử trên bàn rượu chớ!
Ran cười:
- Tao nghi mày ngủm sớm lắm!
- Anh cứ coi chừng anh đấy! - Rindou nói với Ran.
Mikey:
- Nào nào, bấm tiếp đi Hajime! Đêm dài lắm!
Sanzu cười:
- Khéo anh bị tắm rượu rồi bị tống ra ngoài đấy Thủ lĩnh.
Mikey vả đầu hắn:
- Thì tao sẽ ướp rượu mày!
Bella hắng tiếng:
- Nào nào, câu tiếp! Uống nếu như bạn đã ăn natto.
Rindou kêu èo:
- Đây hiển nhiên quá!
Bella nói:
- Đố mà không uống đã không chơi.
- Chí phải!
Natto có người Nhật nào là chưa từng ăn đâu. Phải uống thôi.
Trúng Kokonoi.
Sanzu rót rất đầy vào li to hơn đưa anh ta. Kokonoi cau mày:
- Chơi đểu à? Li cũ đâu? Nhiều vãi.
Sanzu cười sâu xa:
- Có ai bảo là li nhỏ đâu! Ơ!
Không ai phản đối và Kokonoi nhìn li rượu:
- Con chó! Bố ướp rượu mày.
Cứ tuần rượu này đến tuần rượu nọ. Họ say đến mức gần như không xuống được thang máy.
Bella cười khổ với Grace:
- Trò này chắc vài năm chị làm một lần thôi. Không thì ... chậc chậc.
Grace lại thích vô cùng, cô cũng say ngà ngà:
- Em thấy cũng có cái hay mà. Anh ta nói hết chỗ giấu quỹ đen cho em. Có chị là mệt thôi.
Bella không cười nổi nữa.
Phải, vì Mikey sẽ nhõng nhẽo đủ kiểu với cô.
Ran và Sanzu hôm nay cũng học đâu trò làm nũng. Họ túm hai bên tay cô và lắc lư mà lè nhè.
Ran:
- Hứt... Sói ơi Sói! Sao cô cáu kỉnh thế hả!
- Không cáu! - Bella bị họ lôi vào thang máy.
- Sói ơi! Tôi nhớ cô quá đi! Bao giờ mới được làm quản gia lâu đài cô đây! - Sanzu lèo nhèo.
- Tôi vẫn ở đây! - Bella mệt mỏi nói. Đúng là không nói lí với người say được.
Ran:
- Hứt... váy đẹp quá nhỉ? Hừ, xấu hơn tôi chọn. Mai dắt tôi đi lựa đồ nhé! Nhé!
Mikey ở xó thang đá hai tên kia ra và ôm chầm lấy Bella như gấu Koala. Bella la lên:
- Ghê quá! Toàn mùi rượu!
Mikey làm nũng:
- Cút ra hết! Em là của anh rồi. Là anh yêu em trước! Của anh! Của anh...
Mikey cứ gào lên "của anh" cho tới khi thang mở.
- Ra khỏi thang nào Mikey!
- Ứ ừ, không! Của anh! Em của anh! Phải ở đây.
Giờ cứ như dỗ trẻ ý. Bella nhẫn nại:
- Chúng ta về phòng cùng ngủ nhé! Anh muốn ngủ cùng em mà.
Mikey ngước nhìn cô:
- Em ôm anh nhé!
Bella gật đầu bất lực:
- Ừ!
Sanzu ùa vào:
- Tôi cũng muốn ôm cô!
Mikey đấm Sanzu một cái. Ba kẻ đánh nhau tới ra hành lang đầy hơi rượu. Bella gào lên:
- Đồ khốn! Tôi ghét các anh.
Mikey quay lưng lại và nhìn Ran đầy tủi thân:
- Ghét tao kìa! Ghét cả hai thằng mày.
Anh ta lại bá vai bá cổ hai gã và la cà hát hò:
- Quê là quê chúng mình quê quá! Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều...
Bella cười mà còn cầm máy lên quay.
- Ái chà, phân cảnh đắt giá!
Sau đó cô cũng mệt và gọi người đưa họ vào phòng.
Lâu lâu cũng nên thả lỏng cho Phạm Thiên một xíu cho dễ thở.
...
Đêm mộng mơ trước màn đen của Phạm Thiên.
...
"... Từ đó về sau, người ta chỉ chấp nhận một Dối Trá khoác trên mình áo của Sự Thật. Nhưng không chấp nhận một Sự Thật trần trụi."
Let me share this whole new world with you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanfictionMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...