Vườn Hoa Hồng.

234 28 19
                                    

Anh nhớ em từng đọc:
"Biến hết đi những bóng hồng quái đản.
Biến hết đi những bóng hồng tội đồ...
Đêm khoe màu đỏ làm cháy tim ai?...
Đêm đen đúa, tận cùng lời gian dối..."
   
           Bella ngồi ăn hạt dẻ và đọc bản vẽ thiết kế Tổng bộ Phạm Thiên về sau.
        Hốt nhiên, Akashi Takeomi chạy vào, quần áo hơi xộc xệch đi. Bella đưa mắt nhìn:
    - Ngồi xuống và báo cáo.
    Akashi hít lấy hơi thở:
  - Sói! Lệnh thông quan của chúng ta đột nhiên bị thu hồi rồi!...
    Bella im lặng nhưng tay đã cuộn chặt tấm thiết kế. Cô đặt sang một bên và rót trà mời anh ta. Akashi càng sốt sắng hơn:
    - Cô nói gì đi chứ?
    Bella vẫn bình tĩnh:
    - Hoảng cái gì hoảng cái gì? Lớn đầu rồi mà còn hấp tấp! Lệnh thông quan đã cho tôi rồi tưởng lấy được lại là ổn chắc? Funehara Mazuki ( chap "Độc của hoa" - HCP-LCN ) đã cho tôi rồi cơ mà.
Bella trầm ngâm một lúc. Akashi nói:
- Sói... nghe đâu dạo này cô ta dính dáng tới Hashibi.
Bella đan tay vào nhau:
- Nếu tôi nghĩ không nhầm thì cứ mỗi lần quấy quả của cô ta và đến bây giờ... mục tiêu là muốn tôi ra mặt.
- Vậy cô đến đòi? Đây là chuyện lâu chuyện dài. Mặc dù tôi biết Funehara làm vậy là không thoả đáng tí gì.
Bella dựa đầu vào thành sofa:
- Không, tôi mà lấy thì trúng bẫy hơi dễ. Để yên đó đi. Tạm thời ngừng vận chuyển hàng khỏi biên giới. Siết chặt đường dây nội địa cho tôi. Không có chúng ta, lắm kẻ cũng chết, ắt tự cô ta phải trả lại lệnh. Và.. - Bella nhìn Akashi - Cắt đứt đường dây buôn bán vũ khí cho Funehara. Xem ai mới là kẻ cứng đầu. Ngu dốt!
Akashi định nói gì rồi lại thôi. Anh ta định ra ngoài thì Bella nói:
- Tăng cường phòng thủ xưởng vũ khí. Bảo nhà Haitani quản lí chặt khu phố đèn đỏ, nắm chắc thông tin cho tôi. Gọi Sanzu vào đây, cả Thủ lĩnh nữa, tiếp tục bảo vệ khu vực đồi núi, tránh mấy kẻ nhòm ngó phá phách.
Akashi gật đầu rồi đi ra.
      ...
     Hashibi ngồi nghĩ rất lung. Cái gì mới có thể lôi sói khỏi hang chứ?
    Không, sói là loài lang bạt trên lãnh địa thiên tư của chúng. Chúng có quy tắc và suy nghĩ khác biệt nhất định. Tuyệt đối không phải là chó thấy bị ném một hòn đá là xổ vào sủa ầm. Mà sói, đứng im, chờ thời cơ cắn chết kẻ địch lúc nào không hay.
       Hashibi không làm loạn được trên lãnh địa của Phạm Thiên được nữa, người của cô ta đã thất thiệt do đấu với cánh Haitani Ran.
       Hashibi búng tay một cái! Phải, Hội Bài Trùng.
     - Ta phải bắt lại con cờ ấy thôi!
     ...
     Hội Bài Trùng.
      Mikey nhăn mày nhăn mặt như bị ai lấy mất của. Sanzu kéo lại vạt áo cho anh:
     - Sói bảo anh rồi mà. Cô ấy ghét Hashibi, hơn nữa, dạo này cô ấy cứ lo ngay ngáy khu xưởng súng nên cứ nhất nhất đòi qua đó kiểm duyệt.
    Mikey đấm vào đệm ghế trước:
   - Mẹ kiếp! Thiếu gì hôm. Em ấy cứ thế chứ! Mà cũng lạ, chúng mày vô dụng à mà để cô ấy đích thân đi.
     Sanzu nói:
    - Đằng nào cũng tránh ong tránh bướm. Anh nỡ để cô ấy ngồi tiếp chuyện với ba vị Đại Vương kia à?
     Mikey gật gù:
   - Mày nói đúng! Lão Nhị rồi thằng con Haku nữa, lão bợm rượu bợm gái như lão Tam rồi lão Đại. Toàn mấy thằng già rỗi hơi nhòm ngó đồ của tao. Phải, em ấy nên ở nhà. Đằng nào tao cũng chuồn sớm.
       Sanzu cười:
   - Cô ấy sẽ ở nhà pha trà giải rượu cho anh.
    Mikey cười bí hiểm:
   - Chính cô ấy cũng là thuốc "giải rượu" rồi. Hà hà!
     Quái lạ, Sanzu để ý thấy mỗi Funehara mà không thấy Hashibi đâu. Mà hắn nhớ là các đại Vương đều không cấm cô ta quay lại Hội Bài Trùng. Sanzu ra lăm le với ý định dò hỏi và đòi lại lệnh thông quan từ Funehara.
     Dự cảm thật khó lường.
     ...
     Trong khi đó, xưởng súng.
     Kakuchou đi cùng Bella xem xung quanh. Bella chạm tay lên những tấm pin năng lượng mặt trời bằng kính một cách hài lòng:
    - Phải chi chúng ta sản xuất được loại này ha!
    - Cô chẳng bảo là chú trọng ở vũ khí rồi sao?
    Bella gật gù:
   - Đúng vậy, chúng ta đang đứng đầu ở khâu sản xuất. Tôi muốn mở rộng thị trường quốc tế hơn. Cơ mà tôi sắp "về vườn" rồi. Mấy món tốt như này, nếu khách quan nước ngoài là khách hiểu biết sâu thì tôi sẽ bán.
     Kakuchou hít một hơi thật sâu. Người phụ nữ này có tài mà cô ta lại thích ở nhà chơi trò "gia đình". Hơn thế, vì cô ta đã tốt nghiệp Đại học ngành Quan hệ Quốc tế nên khả năng ngoại giao bằng 3 thứ tiếng thì không tầm thường.
     Bảo sao cô ta sống sót trong tay Mikey từ đó tới giờ. Lại góp phần đưa Phạm Thiên ra bên ngoài quốc tế.
     Bella bước đi:
    - Toàn bộ đều là sự lựa chọn của tôi. Vậy nên, với tính tham vọng của Akashi Takeomi anh ta chắc chắn sẽ đi mặc cả bắt tôi mở rộng thị trường. Mong anh thay tôi giải thích. Ở một lúc nào đó, tôi chỉ muốn xây cái nền thật chắc cho Phạm Thiên, rồi sẽ sống ở lâu đài, không muốn nhúng tay nữa. - Tới đây, cô khá buồn- Dẫu sao ban đầu hơn 20 năm cuộc đời tôi cũng chưa từng nghĩ mình đi theo con đường này.
     Kakuchou vỗ vai cô:
   - Nghề chọn người thôi.
    Anh ta nghĩ, Sói vẫn còn tính bản thiện, nên đây không tính là việc cô yêu thích, chỉ là cuộc đời là những vạn bất đắc dĩ. Mikey không lợi dụng điều đó để kiếm tiền từ cô thì anh ta không có tư cách bóc lột.
       Bella tính ra ngoài mua cơm trưa thì thấy Hazel. Bella nói với Kakuchou:
     - Anh giúp tôi lấy xe nhé!
     - Ừ, chờ tôi một chút.
    Bella tiến gần Hazel, nghiêm mặt:
   - Tại sao em lại ở đây? Hơn nữa, khu vực này nếu không phải người của Phạm Thiên thì không được bén mảng tới! Em có biết là nguy hiểm lắm không hả?
     Bella càng tiến gần, Hazel càng sợ hãi.
   - Em... em ... em tới...
    Tưởng chừng như Bella sẽ bắt cô lại nhưng... Bella kéo tay cô:
     - Đi khỏi đây ngay, đây không phải là nơi em tuỳ tiện dạo quanh đâu. Nguy hiểm lắm! Lần đầu tôi không truy cứu em.
    Nhưng bất giác, Hazel giật tay ra. Bella quay ra với ánh mắt ngờ vực:
     - Chị không nghĩ là em đến đây một mình. Rindou không phải là đi tới Hội Bài Trùng rồi sao? Anh ta dám đưa em tới đây trước đó? Nói! Em đến đây làm gì?
     - Em... em ... em tìm Rindou.
    Hazel lắp bắp.
     Đúng là Bella rất đa nghi. Cô cau mày:
   - Đi về ngay, tôi sẽ hỏi tội em sau.
    Bella vừa cầm tay Hazel thì Hashibi từ xe ô tô bước xuống.
     - Chào, "Angel"!
    Bella nhìn Hazel:
   - Đi đi, ở đây...
   - Lại đây, làm tốt lắm!
    Bella nhìn Hazel bị kéo đi bởi thuộc hạ.
   - Em... em chỉ bị bắt buộc thôi, Bella?
    Bella cắn môi:
   - Thả Hazel ra! Mày ép gì em ấy hả? Trả thù tao thì qua đây và thả em ấy ra!
     Hashibi tiến gần, người rất lớn:
  - Angel, em mới là người cần được thoát ấy!
    Bella ngơ ra. Một ý nghĩ chợt vụt lên : " Cô bị chơi rồi!"
     Từ phía sau, Bella không cảnh giác mà bị bao vây, đập vào gáy rồi loạng choạng túm lấy áo Hashibi mà ngã xuống.
    - Chó chết!
    Hazel xoa tay, không dám nhìn Bella gục trên tay Hashibi:
    - Cô đã có được chị ấy! Tha tôi đi.
    Hashibi cười:
   - Không phải cô cũng muốn sao? Haha! Chưa xong đâu! Bắt nhỏ này lại.
    - Ơ kìa, không, chúng ta xong rồi cơ mà.
    Mặc cho giãy giụa, Hazel vẫn bị lôi đi.
   ...
    Bella tỉnh dậy ở căn phòng lớn, không đồ đạc gì để giúp cô tẩu thoát, tay bị trói chặt bằng dây mây. Cô mất 2s để nghĩ cách cởi. Ồ không cắn được.
      Bella thấy Hazel bị trói y chang và ngồi nhìn cô thừ ra:
     - Giờ chị mới tỉnh đấy!
    Bella ngồi dậy, lắc lắc gáy:
   - Nói đi, Hazel, cô ta đã bắt ép gì em?
    Hazel cắn môi, cô Sói thật dễ dụ hơn cô nghĩ. Cô biết được Bella sẽ tới xưởng súng vì Rindou nói vu vơ. Và không ngờ bắt lại nhanh thế! Nhưng mà Hazel cũng bị nhốt!
     Hazel thừa nhận cô cũng bị ép nếu như Hashibi nói ra với Mikey rằng cô đã tiết lộ vài điều về Bella thì cô sẽ chết tức tưởi mất. Mà cô cũng sợ nói dối...
      Hazel cúi mặt:
    - Bella! Cô ta đến trường bắt em... không có ai ở trường bảo kê em cả. Em sợ lắm! Em xin lỗi... cô ta... cô ta bắt tìm chị. Em đã nghĩ chị ở với thành viên khác sẽ ổn thôi....
      Bella thở dài:
   - Xin lỗi nhe! Kéo em vào rồi!
   Hazel im lặng lắc đầu. Bella tới cánh cửa, tung chân đá:
     - Mở ra! Ê ! Mở ra! Tao cần nói chuyện! Mở ra.
    Tay sai mở ra. Một tên ngổ ngáo xấu ma chê quỷ hờn hằm hằm nhìn Bella.  Gã hất ngã Bella xuống sàn cười khà khà:
    - Mày tưởng mày được cứu bởi Mikey hả? Haha!Cả mày và con nhỏ kia đều sẽ chết thôi!
    Hazel hoảng loạn :
   - Tôi không muốn chết! Không muốn chết!
    Bella đanh mặt:
   - Gọi Háhibi ra đây! Mau! Trả lời tao! Thả Hazel ra! Em ấy không liên quan.
     Tay kia đá ngã Bella, cô vẫn quật cường nhìn gã. Gã móc ra hộp thuốc chứa thứ gì đó!
     Gã cười:
   - Giờ chúng mày có hai lựa chọn. Một là mày uống thuốc này, hai là con nhỏ kia. Nó là thuốc để giáo huấn động vật, tê liệt thần kinh thôi.
     Bella nhổ vào mặt gã bãi nước bọt!
   - Cút mẹ mày đi! Bà cóc cần!
   "Chát.." Bella bị gã tát ngã ra sàn đầy xót xa. Hazel run hơn.
     - Tao... cho tao gặp Hashibi...
    - Mày uống thì tao cho gặp!
    Hazel khóc:
    - Thôi để em uống... chị... hic...
    Bella cắn răng:
   - Em không liên quan! Nếu em làm sao thì sao tôi nhìn Ran đây?
    Hazel im nín.
    Gã nói:
    - Mày không được lựa chọn. Mày sẽ không chết đâu. Đó là ý của chủ nhân. Nhưng mà, tao nghĩ, mày nghĩa hiệp thế thì để mày uống đi.
     Nói rồi, hắn vạch miệng Bella ra, chịu cái cắn của cô đau chảy máu nhưng đã tống được viên thuốc vào miệng cô.
    Bella ngã xuống và hắn cười cười nhìn Hazel, đưa cô con dao:
    - Tự cởi trói đi.
    Bella thở dốc:
   - Phản... phản bội.
    Hazel tự cởi trói và dựng đầu Bella lên:
   - Chị cũng không thông minh lắm nhỉ?
    Bella gầm gừ nhìn Hazel:
   - Con độc phụ này... tao hiểu rồi, mày... mày diễn... đưa tao vào tròng.
    Hazel cười giễu:
   - Bất đắc dĩ thôi chị! Tôi nói này, chị cũng thông minh nhưng mà chị tin người thật đấy! Haha!
     - Mày thì căm ghét gì tao chứ? Tao đã làm gì mày?
     Hazel kéo tóc Bella lên:
   - Coi kìa, chưa gì Sói của chúng ta đã ửng mặt lên kìa, không đánh được tôi nhỉ? - Cô ta gào lên - Tôi ghét chị! Ghét điệu bộ của chị. Chị thở thôi tôi đã thấy chị xấu xí và độc ác rồi.
     - Mẹ nó, tao làm gì nhà mày hả?
     Hét:
    - Có! Chị cướp đi tình yêu của tôi và giam giữ cho riêng mình. Chị là con thợ săn chết tiệt và tham lam. Chị còn có tư cách nhắc tên anh ấy hử? Haitani Ran! Chị lẳng lơ thật đấy! Chị lôi kéo ai cũng được, nhưng nhất thiết là Ran ư? Tôi cũng đâu ghét chị đến thế nhỉ?...
     - Hừ, anh ta tự sa lưới... tao nói mày nghe con hàng rẻ tiền kia! "Giăng lưới là bản năng của chị, còn sa lưới là vinh dự của những con mồi." 
     Hazel ấn đầu Bella xuống:
   - Đồ lẳng lơ! Tôi ghét chị! Chị là đồ may mắn! Chẳng qua, chị cứ thử không được Mikey che chở đi! Chị có sống nổi nhăn răng không? Hay là làm gái ở phố đèn đỏ?
    Bella không thở nổi, cơ thể không nghe lời cô nữa. Người nóng ran như bị hun đốt và ngứa ngáy nhộn nhạo với hơi thở và nhịp tim dốc đi.
     - Bella! Nói đi! Chị chỉ đang sống trong ảo tưởng của họ mà thôi. Chị là đồ mù màu,cuộc sống của chị thật giả dối, họ nuông chiều chị để chị sống đầy giả tưởng. Chị gọi đỏ là xanh thì họ cùng đồng ý đó là xanh. Haha! Họ cũng lừa chị cả thôi! Haha nực cười! Đồ mù màu cũng mù niềm tin. Chị tin họ nói dóc và cũng mắc câu tôi.
      Giữa tiếng cười man dại khắp căn phòng... Bella không nói gì. Phải, là họ nuông chiều cô, thứ cô nhìn như nào, họ sẽ cho là như thế, dẫu có đập đi hình tượng trong lòng.
     Bella thấy mình thật ngu ngốc.
     Nhưng cô dần mất sức đi, nóng quá! Khóc chịu quá!
     "Cạch.."
    Hashibi bước vào, cau mày nhìn "Angel" đầy phật ý. Cô ả lườm Hazel:
    - Mày cũng quá đà với vật phẩm của tao rồi.
    Hazel ngước lên:
   - Cho tôi đi đi.
    Hashibi vác Bella lên vai. Cô ta vốn dĩ rất cao, thân hình lực điền nên không kém cạnh đám mày râu là bao.
     Bella vẫn còn ý thức.
     Hashibi vỗ vào mông Bella và bước đi:
   - Nhốt con nhỏ này một chỗ hẳn hoi. Nó đã làm hư Angel của tao.
       " Tôi sẽ bắt em như cách em đã bẫy tôi."
         
       Loving you is a losing game.
    
       To be loved and love...
      " Mikey, em sắp tới giới hạn rồi. Cơ thể của em..."
       Đến.

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ