"Why would you ever kiss me?"
" she's got you memerized, while i die.."
"You gave me a word, don't worry 'bout her..."
" You Betray me..."
Mưa từ sáng đã rất lớn. Vì mưa nên lâu đài hoãn xây bên ngoài và chuyển qua xem xét xây dựng bên trong.
Bella đã cử động được tay hơn rất nhiều nhưng vẫn rất khó để giơ cao. Cô và Sanzu đang gặp kiến trúc sư và bàn về ý tưởng bên trong.
- Phải, tôi thích kiến trúc Phục Hưng lắm! Vâng, như này là ổn đó.... à, chỗ này tôi dự sẽ để khung ảnh lớn rồi...
Bella xem sơ đồ thiết kế trên ipad của kiến trúc sư và đưa ra ý kiến. Mikey đi quanh đó và quay ra hỏi:
- Hệ thống sưởi thì sao? Tôi quan tâm cái đấy.
Kiến trúc sư:
- À, vâng, ở đồi như này nhiệt độ sẽ thấp hơn so với ở đô thị nên sẽ cần sưởi hơn. Tôi có vài ý tưởng Ngài có thể chọn thêm. Ngài hay phu nhân sẽ chọn nhỉ?
Mikey cười tủm:
- Để "vợ tôi" chọn đi. Nhà này toàn bộ của cô ấy.
Bella cũng cười tủm và nói với kiến trúc sư:
- Tôi muốn hệ thống sưởi ở phòng khách là loại tiên tiến, tôi vẫn muốn thấy ánh lửa nhưng mà thiết kế sao cho phù hợp với sự cổ điển của lâu đài này. Thời này rồi sẽ không dùng ống khói nữa. Đặc biệt là vấn đề mùi và an toàn. Vì sau này chúng tôi còn có con cái nữa.
Sanzu đi ra ngoài lấy đồ ăn vừa được mang đến và để Bella xem một mình.
- Vậy thì tôi có mấy đề xuất đây, về phần thiết kế mong cô cho tôi chút thời gian, cái này tôi vẫn chưa nghĩ tới. Vậy phần hoa văn trên tháp và bên ngoài cô đồng ý chứ?
Bella hài lòng gật đầu:
- Vâng, mong anh làm thật tỉ mỉ! Còn nữa, khu vực sắp tới hoàn thiện sau đồi tôi muốn sử dụng cả tấm pin năng lượng mặt trời nữa. Anh thiết kế để cho nó hài hoà với khu đó chứ?
Kiến trúc sư đóng máy lại gật đầu tươi cười:
- Nhờ người của phu nhân mà tôi có xem qua rồi! Hoàn toàn có thể! Mạng lưới điện bên đó tôi sẽ giúp cô liên lạc thêm với kiến trúc sư điện.
Bella cười:
- Vâng, cảm ơn!
Kiến trúc sư đi rồi Bella ngồi xoa chân mày, Sanzu rót trà cho cô, nhìn ra trời và nói:
- Nơi này vẫn ẩm thấp lắm! Tôi đưa em về nhé! Hôm nay chúng ta còn có tiệc đấy!
Mikey nắm lấy tay cô:
- Về em nhé?
Bella nhìn Sanzu:
- Chúng ta phải tiếp tục kiếm tiền. Chi phí cho một tấm pin năng lượng mặt trời kiêm cường lực vào khoảng 20.000 đô la. Một con số không hề dễ nghe. Mà ta cần khoảng 10 tấm cho khu đó. Đó là Tổng bộ mới của Phạm Thiên nên không xuề xoà được.
Sanzu nuốt thầm:
- Không sao hết, đầu phải chúng ta làm một thứ đâu.
Bella ngồi đan tay lại:
- Chính vì làm kiêm nhiều thứ nên mới dễ bị đứt đoạn và khó kiểm soát nếu không đồng lòng đấy. Tôi không muốn bắt mọi người tăng ca đâu nhưng mà phen này tối nay chúng ta họp nội bộ rồi.
Thuốc phiện, bảo kê phố đèn đỏ, sòng bài, kinh doanh bar, sản xuất súng quy mô nhỏ,...
- Tôi nghĩ không biết chúng ta có nên chỉ sản xuất vũ khí hay không. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
Sanzu cười cuồng ngạo nhìn Bella đang suy tư. Phải, cô ta sinh ra để làm việc ác đây mà.
Hắn cười, hôn lên mu bàn tay cô:
- Nữ hoàng của tôi, chỉ cần là em dẫn dắt, tôi nguyện đi theo.
Mikey đánh vào người Sanzu:
- Cút ra!
Mikey hôn lên mắt cô:
- Được! Em ra chỉ thị, anh sẽ thi hành cho em.
Bella lo âu nhìn Mikey:
- Có phải em lạm quyền không?
Mikey ngơ ra:
- Em là anh mà anh cũng là em. Sao gọi là lạm quyền được. Thật may vì ngày đó anh đã không bỏ mặc em.
- Em sợ lắm! Manjirou, em không muốn phải như cha mẹ em. Em cũng không muốn sống một cách thảm hại.
Mikey áp má cô:
- Sói! Em chỉ là muốn sống thôi mà! Em không sai! Nếu có sai thì ta cùng sai! Chừng nào còn có anh, em sẽ luôn được sống như cách em muốn. Được chứ? Đừng lo nghĩ gì hết, hãy tận hưởng đi, vinh hoa bấy lâu nay tạo ra đâu phải để trưng đâu em.
- Nhưng nó là được xây lên từ sự đau khổ của anh. - Cô cười - Không sao, em sẽ mang hạnh phúc cho anh, Manjrou.
" Nếu em chết đi, anh sẽ tuẫn táng cùng em."
...
Vì mưa rào với sấm nên cả Phạm Thiên làm tiệc ở một nhà hàng chuyên đồ Nhật.
Bella mặc áo dài đỏ thêu Khổng Tước trắng đầy uy vũ. Cô đeo trên tay chiếc lắc tay vàng đính ngọc lục bảo mà Mikey tặng vào sinh nhật sau khi Phạm Thiên mới gặp hoả hoạn.
Họ thuê một phòng riêng. Tất cả đã đến, đủ bảy thành viên và thêm cả Grace lẫn Hazel. Sanzu mở cửa ra, Mikey trong vest trắng để mở ba cúc đầu, mái tóc sợi đay mềm lả lướt theo đôi mắt lãnh đạm.
Tất cả đều đứng dậy:
- Kính chào Thủ lĩnh!...
Trước không khí rầm rầm như thế, Mikey lại không hạ tay cho họ ngẩng đầu. Bella nhéo tay Mikey và nhìn anh. Mikey nhìn một lượt và nói đủ nghe:
- Nếu em muốn, anh sẽ để chúng cúi đầu cả buổi.
Hazel dù không thuộc Phạm Thiên nhưng vẫn cúi đầu, cô nhìn Rindou và hắn ra hiệu cho cô im lặng một cách khó hiểu.
Sanzu hắng tiếng:
- Chúng mày chỉ thấy Thủ lĩnh thôi à?
Ran lớn tiếng và tất cả các thành viên còn lại cùng đồng loạt:
- Bông Hồng của Phạm Thiên...
Mikey nhướng mày:
- Đầu giờ mới nảy số cơ đấy.
Bell nói nhỏ với Sanzu:
- Lát anh và Mikey tự triển khai nhé!
Mikey nắm tay Bella đi vào chỗ ngồi trung tâm được xếp sẵn, anh ngồi xuống và hạ tay khiến họ cùng đồng loạt ngồi xuống:
- Cảm ơn Thủ lĩnh.
Kokonoi vỗ tay và đồng loạt phục vụ bê thức ăn vào với những màu sắc bắt mắt. Hazel thích thú nhìn và nuốt thầm : "Mắc dữ ha!"
Bữa ăn diễn ra vui vẻ với nhiều tiếng cười. Kakuchou đi ra ngoài để hít thở không khí qua vài chầu rượu ngà ngà say.
Akashi Takeomi cũng ra ngoài và hút thuốc. Anh ta nhìn Kakuchou:
- Anh theo cô ta à?
Kakuchou nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Cô ấy đủ khả năng để dẫn dắt Phạm Thiên. Anh thấy còn gì? Đề án mới đưa ra anh nghĩ là từ ai hở?
Akashi phả ra một hơi thuốc đầy trầm ngâm:
- Cậu rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?
Kakuchou cười:
- Nếu anh mở to mắt ra và nhìn cô ta sẽ hiểu được thôi. Hơn 2 năm mà được như vậy là ăn đứt chúng ta còn gì? Sao? Anh không công nhận người tốt hơn mình à?
Akashi lườm. Kakuchou bật cười:
- Haruchiyou-kun là người đa nghi nhất, anh không thấy anh ta đang quy thuận sao?
- Tài thì tôi không phủ nhận.
- Vậy thì vì cái gì nữa? Ít ra với tôi, cô ấy là người không vì việc tư nhất.
Nói đến đây Akashi tự biết.
- Cô ta cũng chỉ có mỗi Phạm Thiên để dựa thôi thì chẳng thế!
Kakuchou vỗ vai anh ta:
- Anh hiểu nhanh thế còn gì! Ai cũng có mục đích riêng nhưng chẳng ai là chu toàn. Nếu anh ngồi lên ghế của cô ấy thì càng rõ.
Akashi bước đi:
- Tôi và Mochizuki theo cậu.
Kakuchou cười, tự nói:
- Và tôi theo Sói với Thủ lĩnh.
Bên trong, không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như thế. Mikey ngà ngà say đi về phía rèm cửa lớn. Sanzu gõ gõ li tập trung mọi người.
- 3...2...1... - Mikey kéo phăng tấm rèm nặng ra.
Ánh sáng từ toà nhà đối diện như một cây nến khổng lồ. Và trên đó lấp lánh chạy dòng chữ nghiêng:
" Bella Lý! Sinh nhật vui vẻ!"
Kakuchou đem vào một đoá hồng đỏ trước nụ cười ngại ngùng của nàng thơ:
- 40 bông hồng đỏ mang hàm ý : " Đến chết cũng không rời xa."
Bella nhận lấy bó hoa đỏ, Mikey ôm cô:
- Anh xin lỗi vì đã để muộn sinh nhật của em.
- Anh tính bù như nào?
- Đêm còn chưa hết mà...
Sanzu bắn pháo bông ra, rơi vãi trên những đế ly rượu ngàn hoa. Grace và Kokonoi hớn hở tủm tỉm nhìn nhau và cho người mang quà vào.
Kokonoi hắng tiếng:
- Nghe nói Sói đã để ý túi xách của Dior từ lâu rồi.
Bella liếc mắt cười:
- Tôi không ngại nhận đâu.
Grace hưng phấn đến nhảy cẫng lên:
- Bóc đi! Khui quà đi!
- Từ từ đã nào!
Sanzu lấy nến ra và cắm vào bánh kem màu pastel đây quý tộc được trang trí với vương miện và lấp lánh. Số 24!
Bella đặt hoa xuống bàn. Hazel và Rindou tới lượt tặng quà. Cô bẽn lẽn:
- Sinh nhật vui vẻ, chị Bella!
- Cảm ơn em!
Ran lấy ra một món quà nhỏ như một hộp trang sức. Mà cũng chả phải! Và Rindou với Hazel lại hoàn toàn không biết hắn sẽ tặng.
- Sói! Đây là thức quà cần thiết của cô.
Bella nhướng mày, cô cười đầy đa tình. Mikey xoa tóc cô:
- Thiệt thòi cho em rồi. Muộn như này mới làm tiệc sinh nhật.
Cô cười toe:
- Có còn hơn không mà.
Kakuchou rót rượu đưa cho Bella:
- Kính cô một ly! Tuổi mới tiếp tục dẫn dắt Phạm Thiên cùng Thủ Lĩnh! Giờ thì khui quà nào.
Quả nhiên quà của Kokonoi là quà "chát" nhất hội. Túi xách này cô chỉ thả tim trên IG đúng một lần. Có lẽ đã bị Grace để ý nên mua về tặng.
Bella ướm thử:
- Chà, mùi tiền thơm rõ tận cánh mũi.
Kokonoi cười khẩy:
- Cô không biết tôi và Grace đã phải đi biết bao store để lựa nó đâu. Grace cứ nhất định là phải mua loại này tặng cô mới chịu.
Đến quà của Ran. Đó là một hộp nhung xanh. Ai cũng nghĩ là trang sức cho đến khi mở ra, Bella cầm zippo chắc tay ấy lên. Cô hất một cửa ngoài hình lá Át cơ ra, bên trong là lá Q khắc một vương hậu ngồi an toạ trên ngai.
Vừa mở zippo ra thì trên đầu ngay lá Q đã có ngọn lửa nhỏ màu xanh lục huyền thoại phụt lên đều đều.
Bella huýt một tiếng:
- Anh bất mãn về việc châm thuốc cho tôi à?
Sanzu cười và cốc đầu Ran. Ran nhún vai:
- Lúc đặt mua chỉ nghĩ là cô mà dùng thì rất là đẹp thôi! Oan quá ơn quá!
Bella lấy thuốc lá nữ ra:
- Phải check mới được!
Trong căn phòng lớn, họ chỉ nghe tiếng lách cách zippo của Bella, cô cúi đầu châm thuốc, tay mềm phong tình đưa lên môi đỏ quyến hoặc, từ từ phả ra một hơi khói thon nhỏ vấn vít như nhân tình đêm xuân.
- Lửa bén đấy!
Bella phả một hơi vào Ran và hắn cười.
Tất cả mọi người đều vòng vòng quanh cô ấy. Tiếng cô ấy cười, tiếng nói sang sảng của cánh mày râu bàn từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, từ nghiêm túc đến bỡn cợt với cô ấy.
Rindou nhìn Hazel:
- Em không muốn ra đấy với Grace à?
Cô lắc đầu. Grace còn đang cùng họ bông đùa với Bella. Hazel mạnh dạn bước lên.
Ran quay sang vì có người giật nhẹ tay áo, hắn dập điếu thuốc đi và nói nhỏ với Hazel:
- Có chuyện gì vậy em?
- Anh ra ngoài nói chuyện với em một xíu nhé!
Trước đôi mắt mong cầu của Hazel, Ran gật đầu.
Ngoài trời mưa rào thêm lạnh. Gió thổi xuyên hành lang độc mộc.
Hazel ngước nhìn Ran đang hơi say. Hắn chờ cô. Hắn gỡ cà vạt ra, nới lỏng cúc áo.
- Em nói đi. Không họ sẽ gọi anh đấy!
Hazel ngập ngừng:
- Anh...Ran... - Lại ngập ngừng và lấy hơi thật sâu - Ran! Anh thích chị ấy à?
Biểu cảm đó là câu trả lời. Ran đứng im, khá nhiều biểu cảm thoáng qua khuôn mặt hắn. Hắn cúi rồi lại nhìn cô:
- Sao em lại hỏi như thế?
- Trả lời em đi, Ran! Anh có thích Bella không? Hả? Anh chỉ nói có hoặc không thôi!
Ran cười như trách :
- Nếu có thì sao?
Đôi tay Hazel như gãy rụng. Mắt cô trĩu xuống, cô đứng gần hơn, khẩn thiết:
- Có ư? Anh có thể trả lời một cách dễ dàng vậy ư? Hả?
- Em biết từ khi nào?
Cô nhìn vào căn phòng đang dở tiệc kia, hơi run :
- Vì được anh chiều chuộng và yêu thương nên em từ lâu đã biết sự chiều chuộng đó dành cho cả cô gái khác rồi. Anh tán tỉnh phụ nữ nhưng là họ phục vụ anh. Nhưng từng cử chỉ một của anh đều là dung túng và tặng quà cho cô ấy. Em đã biết...
Ran trầm ngâm, hắn không thể phản bác.
- Sao anh im thế? Anh không già mồm phủ nhận một câu với em được sao?
Ran lắc đầu.
Hazel túm lấy tay Ran, khẩn thiết:
- Thích nhiều đến như nào? Hả? Cô ta có biết không?
Lắc đầu.
- Anh đã thích chị ấy từ lúc nào? Hả? Nói đi!
Ran nhìn vào căn phòng, trí óc hắn như đang du hành về quá khứ.
- Nói đi anh... để em biết... em...
Hazel chua cay đến nhói lòng vì một kẻ trai hư.
Ran vẫn bơ vơ trong tâm tưởng, hắn nói như nói với chính hắn:
- Có lẽ là... lúc cô ấy bước vào cửa Phạm Thiên..anh, không biết nữa.. Đã từ rất lâu rồi... - Hắn nói, tay đưa lên ngực trái và như hụt đi một nhịp như đứa trẻ vội vã bước xuống bậc thang mà quên đi một bước nữa.
Hazel gục đầu xuống, tay siết lấy tay áo hắn:
- Là từ lúc đầu hả? Là từ lần đầu tiên gặp gỡ hả? Em sẽ coi như là vì chị ta đẹp nhé! - Hazel ngẩng lên, xoay mặt Ran về phía mình - Ran! Ran! Nhưng mà chị ta không yêu anh! Chị ta yêu Mikey, Thủ lĩnh của các anh!
Biểu cảm của Ran quả thật chẳng khá tí gì, hắn cười chua cười xót:
- Thì sao chứ? Mẹ kiếp! Giờ thì em thấy anh là thằng thảm hại rồi đấy! Sao nào? Em tưởng anh muốn à? Khi mà... anh không thế, là không thể giữ bỏ nó khỏi chỗ này ( chỉ ngực trái). Em không hiểu, cảm giác dày vò của anh nếu không thấy cô ấy đâu! Thà rằng.... thà rằng cô ấy cứ yên đó, bên thằng khác cũng chịu.
Hazel tát vào Ran và lớn tiếng:
- Em thì sao? Em mới là người yêu anh! Sao anh không nhận ra? Cô ta đâu có yêu anh như anh mơ đâu? Em hiểu chứ! Khi cứ phải chứng kiến anh đi theo một cô gái khác..
Ran gỡ tay Hazel ra:
- Hazel! Rindou,nó mới là người thích em, yêu em chân thành. Em biết rồi đấy! Anh là thằng tồi, thằng khốn nạn. Đừng thích anh!
- Nếu như em đến trước chị ấy thì sao? Anh có yêu em không?
Ran lắc đầu:
- Đây là báo ứng của anh. Thích hay không thì không phụ thuộc vào đến trước hay sau.
Hazel cười khẩy, cô xoay người đi. Cô lật đật bước đi lẩm bẩm:
- Anh nghĩ anh là ai mà đến đây làm vỡ nát trái tim em....
Rindou nhìn thấy tất cả, hắn chạy theo Hazel. Ran đứng trơ trọi, hắn tát mình một cái:
- Mẹ nó chứ!
Trời càng mưa lớn hơn. Tiếng mưa như va đập vào cõi lòng hắn.
Ran lảo đảo bước đi. Hắn thấy hắn như gã hề mang trong mình một quả tim khổng lồ. Nặng đến mức chân trùng lại giữa màn mưa. Ướt cả rồi!
"Xin lỗi..."
Đúng lúc đó, hắn bắt máy:
- Mày muốn gì?
- Anh Ran, Hashibi lại đánh úp chúng ta rồi!
- Chờ tao!
Tới bãi trận xưởng, hắn điên cuồng lao vào đánh người. Tướng không ra trận ấy thế mà hôm nay, thuộc hạ thấy hắn lạ lắm. Như bực bội cái gì đó khó dãi bày.
Đấm và đá. Máu và mưa.
- Rốt cuộc chúng mày muốn gì?
Thuộc hạ đưa máy cho Ran:
- Báo, điện tín từ cô Sói!
- Nghe. - Ran cầm máy và hơi mệt - Có lệnh..
Bella ngắt lời:
- Lập tức dừng lại, bắt giữ mấy tên ta hỏi. Tôi tới luôn.
- Hôm nay là ngày vui của cô. Đừng tới.
- Anh là ai mà ra lệnh cho tôi.
Bella vẫn đến. Mikey đứng dưới một tán ô của cô. Bella nhìn những tên bị bắt lại, cau mày:
- Bọn chúng phá đám rốt cuộc cần anh ra mặt à Mikey?
Mikey đá vào tên tội nhân:
- Ấu trĩ! Còn định nẫng tay lên kho hàng của ta.
Bella chưa tung chân đá thì tên tội nhân đã rụt cổ. Bella cau mi:
- Mày...? Nói! Cần gì? Không tao rạch họng mày!
- Hashi... Hashibi cần bông Hồng của Phạm Thiên.
- Để trả thù à?
Gật đầu.
- Được thôi. Ấu trĩ! Giỏi có gan xem cô ta đấu trí với tôi đến đâu. Đuổi cùng giết tận.
...
" Tình yêu là một vòng luẩn quẩn. Em cầm ô hớt hải chạy theo anh, anh đứng đằng sau ướt vai che mưa cho họ."
" Nếu không có được em thì... à không, nhất định phải có được em mới vừa ý."
Start game.
![](https://img.wattpad.com/cover/297629065-288-k663119.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR]: Vương Quyền
FanfictionMột lần nữa, mình lại hạ quyết tâm, cầm bút nảy mực lên một câu chuyện mới về Phạm Thiên. Hope you'll like it!!! Có tin vào giả thuyết đa thế giới không? Hay, có tin vào chuyện trên thế giới tồn tại sáu người giống nhau không? ...