Ngủ Cùng Sói.

499 54 17
                                    

         Ran đặt rượu sang một bên, bá vai bá cổ với Mikey, khiến anh ta lắc lư theo hơi rượu. Ran khà khà nói:
     - Thủ lĩnh này... cứ thế mà vật cô ta ra mà "ăn" sạch sẽ. Thân thủ của anh chẳng lẽ không đủ để giữ chân giữ tay một ả đàn bà sao? Ngủ không được thì... hứt, chuốc rượu chuốc thuốc!
      Mikey liếc mắt nhìn lên điệu cười đểu trá của hắn:
    - Mày làm như Sói của tao như mấy con điếm mày ngủ cùng ý! Ai ya, làm sao bây giờ?
     Sanzu cũng hùa vào:
   - Thủ lĩnh à, anh cứ thế mà vật cô ta ra giường thôi rồi : "giá áo lên trên, giá quần xuống dưới" là được mà. Hay là, tôi làm mẫu rồi anh coi theo mà làm nhé!
      Mikey tung cước đá Sanzu ra:
     - Mẹ mày, thằng biến thái! Mày cứ thử đụng tới một cọng lông xem!
     Bên kia ghế, Rindou rót thêm rượu cho Kokonoi:
    - Tao thấy thiểu năng quá mày, hay Thủ lĩnh bị liệt dương? Chắc mua xuân dược đổ vào chén của anh ta quá!
     Kokonoi bụm miệng cười:
  - Khó thế mà mày nghĩ cũng ra, Rin, tao bỏ tiền, mày đi mua xuân dược với "bao" cho Thủ lĩnh. Anh em mày chả quản lí phố đèn đỏ còn gì, trò này lạ gì nữa.
       Rindou nghiêm túc nhìn anh ta:
    - Nếu mà mày cũng "yếu" như thế thì tao đưa mày đi bốc thuốc luôn!
    - Thử chưa mà biết "yếu"?
     Rindou cốc đầu Kokonoi:
   - Mẹ thằng chó hâm!
     Ran sau một hồi thuyết giáo mà Mikey cứ gà gà gật gật, hắn vỗ trán:
    - Mẹ kiếp, tôi lại mở phim "con heo" cho anh xem bây giờ.
     Hazel gọi điện cho Rindou, hắn ngoắc tay Ran ra hiệu về.
      23:30'
       Uống cũng đỉnh đấy, tầm này mới vác xác về.
     Vì thấy Bella còn thức, Sanzu để Mikey trước cửa phòng rồi chuồn mất tiêu. Khốn nạn!
     Bella vừa mở cửa ra thì Mikey đã nhào vào người cô.
     - Éc! Mùi cồn nồng quá! Anh tắm rượu đấy à?
    Người Mikey nặng cứ đè lên Bella, cô cố dìu anh ta tới giường nhưng thiết nghĩ chỉ tới đi-văng được thôi.
     - Mẹ nó chứ! Ăn no rửng mỡ rồi về làm tội tôi à? Anh đừng có mà chớ ra đây, tôi đá cho phát giờ! Mẹ nó chứ, đúng là không thể nói lí với gã say mà. - Bella nhăn nhó lầm bầm.
     Chợt, Mikey đẩy cô ra giường, mắt đỏ lên đầy ám muội. Bella gỡ cái đầu cứ cố dụi vào ngực cô ra:
    - Bỏ ra, nằm xuống đi, tôi lấy trà giải rượu cho anh! Anh uống nhiều đến mức nào thế này? Lũ chết tiệt để anh uống đến không biết trời trăng mây gió gì rồi.
     Mikey theo bản năng và mê lực nào đó cởi áo trên người ra và vứt phăng xuống sàn. Tiếp đó, anh ta lần xuống tháo cúc áo ngủ Bella.
     Cô đẩy anh ta ra:
   - Làm gì đấy? Bỏ ra, anh say rồi! Biến ra, không đùa được đâu!
     Mikey cười:
   - Em yêu, anh nhớ Sói đến chết mất! Nhớ như vỏ Taiyaki nhớ nhân đậu đỏ vậy á! Hề, hề!
     - Buông ra, em không đồng ý!
       Mikey trước sự giằng giụa của cô mà nắm chặt hai tay cô lại, dùng chân kẹp lấy đùi cô. Mikey của ngày thường nếu không nhường thì đã khoẻ lắm rồi, giờ men thấm vào máu lại càng khoẻ hơn. Bella giãy đến rát cổ tay.
       - Đừng nghịch nữa... Manjirou, đừng mà!
     Đôi tai ù đi vù men tình lại thoáng nghe thấy tiếng gọi tên nỉ non. Mikey hôn lên má rồi môi cô:
     - Sói ! Xin em, gọi tên anh!
     - A... haaa.. đừng, nhột quá! Bỏ ra đi mà!
     Mikey càng lún sâu hơn, gục trên cổ cô với những dấu hôn ửng hồng như cánh anh đào nõn nà mềm mịn.
     Bên tai Bella tràn ngập hơi thở dồn dập, men rượu nồng ấm, tiếng gọi ân ái bấy lâu kìm nén.
     - Em, Sói của anh... thơm! Thật thơm!
       Bella cọ quậy, đụng vào hông Mikey khiến rớt ra từ túi quần thứ gì đó.
     Mikey không định dừng nhưng, anh chạm vào nó mất rồi!
     Một dải... "bao".
    Mikey cười đầy huyễn hoặc và khát... tình. Anh dùng một tay giữ lấy tay Bella, tay còn lại giật lấy một chiếc "bao" rồi đưa lên miệng... xé!
      Bella lắc đầu nguầy nguậy:
    - Không được! Anh say quá rồi! Em... em... em...
     "Xoẹt.." Mikey ghì xuống thì thầm bên tai cô khàn khàn:
    - Sói! Anh sẽ dịu dàng và mềm mại với em! Hãy ngoan! Em không biết anh đã chờ lâu lắm đâu!
      Ở nơi nào đó, Rindou hút thuốc với Ran:
   - Không biết Thủ lĩnh dùng được mấy chiếc nhỉ?
   - Tao mong dùng được hết hẳn một cái hẵng hay. Có khi giờ ngủ mẹ ở nhà tắm rồi ấy! Haha!
     Mikey xấu xa hiện hình, Bella đẩy được ra, người cô trần như nhộng dưới bàn tay ma thuật của anh. Cô cố bò khỏi giường, ga giường màu ngà nhăn nhúm.
       Chạy! Nhanh nhất có thể! Mikey vươn người, túm lấy hai chân cô và kéo ngược lại với tiếng cười ám dị:
    - Lại đây nào! Em thích đêm đầu tiên được bắt đầu bằng tư thế này à?
    - Bỏ ra! Đồ chết tiệt! Thả ra! Men làm anh lên cơn như con chó động dục hả?
     -Haha! Cứ chửi đi nếu nó làm em hài lòng.
     Sởn người hơn, Bella không quay ra, tay cô vò chặt ga giường vì... Mikey nâng chân cô lên, anh ta cọ cằm nhọn từ bắp chân đến bẹn.
      Xấu hổ chết mất! Bella đỏ gay như trái cà chua. Kiêu ngạo cả đời cô.
      Mikey ấn Bella xuống, anh ta thúc vào hông khiến cô giật mình, anh hôn từ gáy xuống từng đốt xương sống!
     - Chà ! Em thơm quá đi mất! Sao giờ anh mới làm chuyện này với em nhỉ?
     Bella đá vào Mikey, anh ta vuốt qua chỗ má bị đá rồi tét vào mông cô một cái thật giòn.
     - Mẹ kiếp! Anh dám tát ?
    - Em mà không ngoan là sẽ "được phạt" đấy!
   - Cái đồ..
    "Tét..."
      Đau!
         Đêm dài lắm mộng!
      "Kẻ uống tình uống dập cả môi."
"Giá như kẻ khiến em kêu lên thống khổ trong cơn hoan lạc là tôi".
         ...
       Hazel pha trà giải rượu cho anh em Haitani. Mà chính ra thì họ không đến nỗi say nói vớ vẩn. Rindou nằm vật ra sofa và bất tỉnh luôn ngay tức khắc. Hazel vừa tháo giày, áo cho Rindou vừa tặc lưỡi.
      Ran kéo Hazel vào lòng, mân mê tóc cô, hân cười:
     - Đi ngủ nào, kệ nó đi!
    - Anh đừng có mượn rượu làm...
   - Mượn rượu làm tình.
    - Bỏ thói đấy đi! 
      Ran hôn lên trán Hazel, ngoài cả sức dự định của cô. Cô đã hơi rụt lại vì nghĩ đó là hôn môi. Ran bế bổng Hazel lên làm cô bất ngờ.
     Hắn đưa cô vào giường, đặt xuống, ghé xuống vuốt má cô:
    - Ngủ đi, không là tôi không kiềm chế đâu!
   - Anh mà cũng biết ư?
    Ran cười khẩy:
   - Ngủ đi! Tôi đi thay quần áo!
    Hazel kéo chăn lên:
   - Anh sẽ ôm em đi ngủ chứ?
   - Được!
     Thật là khác lạ! Hazel thoáng nghĩ thế rồi lại cuộn chăn vào, chợp mắt.
      Ran ra ngoài ban công, gió ào ào, hắn vuốt mặt.
     - Haizz! Chết dẫm! Haitani Ran, sao mày lại nhìn thấy cô ta cơ chứ? Aaa! Ara, ara... thật là..
        ...
     Gần trưa.
      Thật lạ, tuy rằng biết trước mọi người sẽ tới muộn nhưng Kakuchou không nghĩ lại muộn đến mức này. Mãi, anh em Haitani mới tới cùng Kokonoi mặt sưng lên do uống quá nhiều.
     - Thủ lĩnh đâu?
    Kokonoi hỏi Kakuchou. Anh ta nhún vai. 
    Cả đám ngước nhìn lên lầu ba như mấy thằng ngốc. Sanzu lóc cóc xuống:
     - Chúng mày bị đần cả lũ à?
    - Mày giỏi thì đi gọi Thủ lĩnh đi! - Rindou cười chế nhạo.
     Sanzu đi xuống, gãi đầu. Kokonoi châm chọc, đẩy vai Ran:
     - Nhà "tình dục học" đoán xem được mấy "nháy"?
     Ran lắc đầu: 
    - Tên gì kì quặc! Mày đơ à? Hừm, dễ bị đánh ngất lắm!
     - Cô ta hay Thủ lĩnh?
    Sanzu đẩy Koko:
   - Giỏi lên mà xem đê!
    Kakuchou đỡ trán:
   - Đi làm việc đi chưa ở đó mà tò mò chọc ngoáy việc người ta.
     Rindou đá mắt:
   - Đi mà làm mình đi! Ai khiến!
    Cả lũ chơi kéo búa bao, Sanzu lại thua. Hắn phải lên gọi Thủ lĩnh của cả bọn.
      Sanzu hơi chần chừ, hắn hỗn độn lắm. Vừa hồi hộp, vừa sợ, vừa tò mò lắm!
      Tiếng gõ nhát gừng : "Cộc...cộc...cộc"
      Nhưng tiếng mắng này có chút khác:
   - Aaa! Không cho ai ngủ à? Biến ra! Đồ chết bầm!
     Sanzu lại nhát gừng lần nữa:
   - Thủ lĩnh... anh dậy chưa? Tới... tới giờ...
    Mikey khàn tiếng vọng ra, không có vẻ gì cáu gắt cả, chỉ rất nhẹ ra lệnh:
     - Ở yên đó một lát!
     Bên trong, Mikey vỗ vỗ vào đầu. Ái chà, nhớ ra rồi, quên thế nào được! Khắc vào óc anh ta cơ mà.
     Mikey vươn người, áp mặt vào gối và cười như trẻ ngốc đến nỗi vai run run lên. Đêm qua cũng phải 16-17 độ C mà anh ta đâu thấy lạnh đâu nhỉ? Vẫn khoả thân cơ mà.
       Mikey vui quá! Anh ta vui như thể muốn nói to rằng...
      Mikey cúi xuống, qua tấm chăn đỏ hoa trà, những dấu hôn hiện lên từ gáy xuống tận bẹn chân nàng thơ, như trải hoa vào lòng anh vậy.
      Đã đánh dấu chủ quyền!
     - Ngủ đi, anh ở đây, không thằng nào dám làm ồn em hết!
     Bella đã thức rồi, cô vặn người. Dưới chỗ cô nằm, một "đoá hoa đỏ" thẫm trên màu ngà của ga giường.
     Mikey ngây người vì Bella lấy chăn trùm kín mặt.
     - Bỏ ra! Em ngại à?
    Bella lí nhí:
    - Đừng để ai dọn phòng!
     - Sao phải thế?
    Bella hất chăn ra,vồ tới Mikey, tóm lấy vai anh ta:
     - Mà là anh! Anh sẽ là kẻ thu dọn đống tàn cục con ma men ạ! Anh! Đồ khốn nạn!
     Mikey gãi đầu:
   - Em đừng nói thế! Tỉnh rồi thì đứng dậy nào, anh cho Haruchiyou vào dọn.
     Nhận thức được mình vẫn trần truồng như em bé sơ sinh, Bella cuốn hết chăn vào người và chạy vào nhà tắm:
     - Anh mà không tự dọn thì đừng hòng ra khỏi phòng.
     Mikey quỳ trên giường, anh vuốt mặt, cười một mình như tên hâm dở nào đó.
      Mikey chạm tay lên "đoá hoa" kia, mỉm cười:
      - Ra là vậy! Đoá hoa nhỏ của anh giờ mới trổ bông!
     Thật tuyệt vời!
     Bella quên không đem quần áo vào nên gọi với Mikey lấy bừa một bộ đồ cho cô.
      Mikey quấn mỗi khăn dưới hông mà bước vào hiên ngang.
     - Đi ra ngoài, em đã xong đâu!
     Ai đó tỉnh bơ:
    - Anh vệ sinh cá nhân chưa có đi "ẹ" đâu mà em đuổi!
     Bella đá Mikey:
   - Đồ mặt dày! Đi ra!
    Mikey ôm lấy Bella, không để yên cho cô.
    - Anh giúp em mặc đồ nhé!
     -Biến! Dọn xong chưa?
    - Ngon lành rồi em!
     - Tí anh giặt ga giường! Tự tay giặt!
     Mikey hơi ngơ ra định phản đối rồi lại thôi.
   - Được! Được! Anh đồng ý với em! Em muốn tắm không?
     -Không! Cảm ơn!
    Bella thoát khỏi vòng tay của Mikey,cô lấy ga giường ra và đem vào nhà tắm.
     - Ấy! Em muốn tắm à?
     Bella thấy Mikey đứng dưới vòi sen ướt nhẹp, cô ném ga giường vào anh :
    - Anh mà không giặt thì đừng hòng ra ngoài.
    - Ơ! Ơ kìa!...
     - Đừng có mà ơ với a!

"Em đã sợ, sợ rằng khi choàng tỉnh giấc, anh sẽ coi như gió thoảng mây trôi."
       "Một ngày phục tùng, cả đời thê nô."
     " Anh đã thương người ai hơn em?"
      "Tôi đã thấy em cùng người ấy..."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ