Cổ Tích Của Ba Và Mẹ.

232 29 11
                                    

            Hime 3 tuổi.
       - Quay lại đây nào, Hime, để mẹ đội lại mũ cho con chứ! - Bella chạy theo Hime đang ùa ra ngoài sân.
    Con bé chạy vù và cười vang cả sân. Bé ôm lấy chân Sanzu và ngửa cổ cười:
     - Chú lâu quá đi! Con chờ chú mãi!
    Sanzu bế bổng Hime lên và hôn lên má cô:
   - Hime-chan! Hime-chan hôm nay vẫn rất xinh đẹp!
    - Hì, có thấy đồng phục mới của con có thơm không? Đây này, balo mới mẹ mua này!
    Sanzu gật lấy gật để:
   - Thơm lắm!
   Hime ghé vào tai Sanzu:
   - Mẹ sẽ giận Hime đấy, Haru-chan...
   - Biết rồi biết rồi!
    Hime chúi đầu vào vai Sanzu. Hắn chìa tay ra với Bella:
   - Để tôi đội cho Hime.
    Sanzu muốn cắn lên cái má mềm mại như bánh sữa kia quá! Đôi mắt của Mikey là thứ Hime thừa hưởng, nó lanh lợi và thiện lành biết mấy.
     Bella nghiêm giọng:
  - Hime, con không chào mẹ sao?
   Hime quay sang, vẫy tay:
  - Thưa mẹ, con đi học.
   Bella đưa tay ra xoa đầu Hime:
  - Đi lớp nhớ ngoan. Không được tranh giành đồ của các bạn đâu nhé!..
   - Thay vì tranh giành, chúng ta có thể "bố thí". - Con bé tiếp lời cô.
   - Không đánh các bạn...
   - Nhưng nếu các bạn đánh thì phải đánh trả và bảo vệ mình trước.
    Bella cười hài lòng:
  - Ngoan lắm! Nhớ gây ấn tượng tốt với cô giáo trông trẻ nhé!
   - Vâng, vì như vậy mọi người sẽ ưu tiên con.
    - Ngoài 7 thành viên Phạm Thiên ra, không ai có tư cách đón con. Biết chưa? Và...
   - Không được để lộ là con gái của Sano Manjirou và mẹ Sói.
   - Tốt lắm!
    Nhìn Sanzu và Mochizuki đưa Hime đi học, Bella vẫn đứng đó. Ran cười:
    - Mẹ Sói đã dạy Hime những thứ gì đây? Hime vẫn cần phải gây ấn tượng tốt với giáo viên à?
   - Anh ở cạnh tôi bao lâu rồi mà vẫn hỏi câu đấy.
   Ran nhìn Bella rất lâu:
  - Cô đang chỉ cho đứa nhỏ cách mà mẹ nó đã thao túng à?
   Bella đi vào trong:
  - Tôi chỉ là, muốn cho con bé biết cách để sinh tồn trong thế giới mà nó sống thôi. Tôi không bảo vệ nó cả đời được.
     Ran : " Dám chắc rằng Hime còn tài hơn cả em."
     ...
       Mikey vừa vào phòng, anh xoa trán khi thấy cô vợ của mình đang nằm sấp trên giường với đôi chân đung đưa.
     Cô đang đọc sách.
    Mikey tới gần, anh nằm xuống luôn phần hõm hông cong cong của cô.
     - Này, anh đừng giở trò, em phải đi đón con đây.
    Mikey càng được nước đè lên người cô, tay kéo vai váy cô xuống:
     - Em để Ran đi đón là được mà. Nó còn cho Hime ăn thay em luôn ấy chứ!
      - Không đâu, dừng lại, Mikey! Để tối đi.
    - Tối anh ngủ với con gái anh rồi!
   Bella xoay người, vừa vặn Mikey áo mặt lên bộ ngực mềm mịn kia. Cô cau có:
    - Kiểu như em thấy em lấy chồng chung ấy! Anh dám theo chế độ đa thê à?
    Mikey hôn lên ngực cô:
  - Đâu có đâu mẹ Sói! Em là vợ cả và là duy nhất mà. Nhà là của em, thẻ của anh cũng là của em, cái cơ thể này cũng thế! Em còn muốn gì nữa để anh dâng?
     Bella vuốt má Mikey như mèo:
  - Con bé bám anh thật đấy! Đúng là tình nhân đến từ kiếp trước!
    - Anh có hai người con gái xinh đẹp! Ây ya, thật là hãnh diện quá đi! Không phải kiếp này em vẫn là vợ anh sao?
     Bella hôn lên môi Mikey:
  - Cái miệng này, ngày càng ưa nịnh rồi! Ai chỉ anh cái thói này.
   Bella đẩy Mikey ra, anh cắn môi:
  - Quay lại đi mà!
   - Anh nhịn được đêm nay thì cứ nhịn tiếp đi.
    Nhanh như thoắt, Bella đã lấy kính, mũ và túi xách đi khỏi phòng. Mikey nằm xuống và chửi thề.
     ...
     Hime cầm hoa anh đào bằng giấy trên tay và nhìn như thứ lạ lẫm.
     Cô bé cuối cùng cũng đuổi khéo được mấy đứa trẻ nhiễu sự kia đi và tới chỗ một cô bé nhút nhát:
     - Sao cậu cứ nhìn tôi thế? Tôi để ý từ rất lâu rồi nhé!
    Cô bé có vẻ sợ Hime. Mãi không trả lời, Hime bỏ đi luôn.
    Lúc về.
    Cô bé nhút nhát đó lại nhìn Hime rồi. Nhưng cô bé đó đang khóc. Có lẽ là tranh giành đồ chơi.
     Hime vẫn giương mắt đầy kiêu kì nhìn xem bao giờ con búp bê đó bị hai đứa trẻ kia xé toác.
    Hime : " Đồ yếu đuối!"
    Hime lướt qua cô bé nhút nhát đó. Ấy thế mà cô bé ấy lại kéo góc áo của Hime và mếu máo:
    - Giúp... giúp với!
    Hime dậm chân một cái, lạnh lùng nhìn cô bé đó. Cô bé đó lập tức buông tay ra vì sợ hãi.
    Hime đã thấy cô bạn đó lấy được búp bê.
    "Đúng rồi, đồ yếu đuối đã lấy được vật phẩm."
    Hime cười và đi ra phía trước cô bé nhút nhát, nhìn đứa trẻ bắt nạt kia:
     - Cậu thích con búp bê đó à? Đừng tranh giành được không?
    - Tớ cũng thích nó! - Cô bé kia phụng phịu.
    Hime cười tươi hơn:
   - Mẹ cậu không dạy cậu là không phải là thích là có được à?
   Cô bé ấy vung tay về phía Hime một cái, Hime hơi giật mình.
    Xung quanh nhốn nháo!
   - Trời ơi, sao cậu lại tát vào mặt Sano-san hả?
   Hime nhìn cô bé nhút nhát ôm khư khư búp bê kia. Cô bé kéo tay áo Hime, lắc đầu.
     Hime thở những hơi bí ẩn, phải, con bé nhớ tới lời mẹ.
     KIỀM CHẾ!
    Nhưng, Hime nắm chặt một tay lại và đưa một tay ra bóp má cô gái xấu tính kia và khiến cho đám trẻ đều sợ:
     - Cậu thật là vô giáo dục! Đây là lần duy nhất tớ cảnh cáo! Nếu cậu đụng vào mặt tớ một lần nữa, chuẩn bị tinh thần đi.
     Và thế là cô bé đó oà khóc.
     Hime không khóc nhưng rầu rĩ nhìn cô giáo:
  - Em đã ngăn cản nhưng bạn lại tát em! Em đau lắm cô ơi!
   - Đúng đó! Đúng đó! Hanata đã đánh vào má Sano-san đó cô.
   - Không, bạn ấy...
    Hime lườm cô bé xấu tính kia.
    "Cậu đánh tôi một cái, tôi vẫn nhân từ với cậu lắm!"
     Từ đó về sau, cô bé nhà giàu đó bằng một năng lực nào đó, không ai chơi chung.
     ...
     Bella chơi xếp hình với Hime.
  - Hihi! Mẹ Sói! Hime làm được rồi! Hime giỏi không?
    Bella xoa đầu Hime:
  - Tốt quá! Hime giỏi lắm ha! 3 ngày mà đã xong rồi! Có muốn chơi bức khác không?
   - Có! Có!
   - Vậy thì học vài con chữ với mẹ rồi chơi tiếp nhé! Nếu con học một chút mẹ lại cho con chơi!
    Hime nghĩ rồi gật đầu.
    Ran lại đứng nói chuyện với Bella:
  - Em đang giáo dục con theo phương pháp nào đấy!
   - Theo phương pháp hưởng thụ thôi.
   - 3 tuổi chơi bức tranh xếp hình 1000 miếng, học mặt chữ mỗi ngày, bắn cung,chưa kể... em dạy không giống ai.
    Bella cười:
  - Anh có thấy nó hạnh phúc không?
   - Ừm, có!
   - Thế là được rồi! Có vẻ giống như tôi đang dạy nó giống người xấu hả, dạy cho nó quá sớm? Hime là do tôi sinh ra, càng hiểu rõ con bé có những tố chất gì! Anh ấy à, người ta nói, "dạy con từ thuở còn thơ."
     ...
         Mikey chải tóc cho Bella và hôn lên tóc cô:
   - Em nghĩ Hime cần bạn không?
   - Có chứ! Cần chứ! Anh sợ đi học con bé không có bạn à? Đừng lo, tính cách nó hiếu động thế kia mà.
     Mikey nhún vai:
   - Ở nhà thì như giặc thế mà cô giáo bảo con bé rất ngoan hiền, còn biết giúp đỡ những đứa trẻ khác.
    - Hime đâu anh?
    - Hime xin anh cho đến nhà Rindou rồi!
    Bella nhướn mày đầy ngỡ ngàng:
   - Em tưởng anh mới là người không thích cho Hime ra khỏi đồi chứ?
    Anh cười toe:
  - Đi cho yên cửa yên nhà! Chứ ở đây nó lại gặp em, làm anh chẳng có tí thời gian nào gần gũi với vợ!
    Hime hắt xì một cái. Ran lấy giấy lau cho Hime.
     - Bé hít phải muối à?
    - Con nghĩ là thế đấy !
    - Nào, gọi tiếng ba đi nào!
    Hime cắn miếng bánh tart trứng:
   - Ran không sợ ba Mikey đánh à? Ba Mikey trông thế thôi mà dữ như hổ đấy!
    Ran lấy lại đĩa bánh:
  - Ta là cha đỡ đầu của con mà!
   - Con không hiểu!
   - Thì là, người cha thứ hai đó! Ta đem đến phép màu, con muốn có gì cũng được.
    Hime hoài nghi:
  - Thế Ran mua cho con bộ váy đôi với mẹ ở trung tâm thương mại đi. Hôm trước con và mẹ đã không có đủ thời gian để mua. Mà mẹ Sói thích nó dữ lắm!
    - Đồng ý! Gọi tiếng ba thì mua.
    Hime:
   - Ran nói thật?
   - Ta đã đùa con chưa?
   - Ba! - Hime cười tươi như hướng dương với hắn.
    Rindou từ bếp đi ra, Hime đã mất dạng cùng Ran.
    - Aiss chết tiệt! Cái đồ chết tiệt này, sao anh dám đem Hime đi ? Chết tiệt! Em thiến anh! Đồ cáo già.
     ...
     - Kokonoi mua cho con à? - Bella mặc váy cho Bella và nhìn vào trong hộp to hơn chứa cái y hệt.
     - Dạ không! Mẹ Sói, đoán đi!
     - Hmmm, dì Grace?
     - Haha, mẹ ngốc quá!
    - Thế thì... Haitani Ran à?
    Hime vỗ tay:
   - Hihi! Mẹ giỏi quá!
    Bella xoay cô trước gương:
   - Mẹ con ta chụp ảnh nhé!
   - Vâng! Mẹ ơi! Con giống mẹ quá!
   - Mẹ đẻ ra nhóc mà! Nhóc xinh giống mẹ đó!
     Hime xoay xoay váy và cười tít:
   - Giống ba Mikey nữa!
   Mikey bế Hime lên, lại hôn lên môi Bella:
  - Gia tài duy nhất ở cái nhà này thuộc về anh là hai cái cô này đây mà!
    Hime chỉ vào má:
   - Ba! Thơm thơm!
   "Chụt."
   - Tối nay con ngủ với ba mẹ nhé! Một đêm thôi! Một đêm thôi mà! - Hime nài nỉ.
    Bella gật đầu. Hime vươn tay:
   - Haha! Mẹ là nhất! Con nằm giữa nhé! Hihi!
       ...
     Lớp học.
    - Đừng có đi theo tớ nữa đồ nhút nhát! - Hime kiềm chế không lớn tiếng với cô bé nhút nhát từ hôm bữa tới giờ cứ lẽo đẽo theo sau cô.
    Lúc thì...
   - Sa,Sano-san, nước cho cậu. Nước sạch lắm.
    - Tớ có các bạn kia lấy hộ rồi!
     Lúc là...
    - Để tớ trải chăn cho cậu!
    - Có bạn giúp tớ rồi!
    Lúc..
    - Để tớ lau giúp cậu !
    - Tớ tự lau được!
     Lúc về.
    - Đừng có bám theo tớ! Cậu làm tớ cảm thấy mình có thêm đuôi đấy!
     Cô bé bẽn lẽn:
   - Là, là đuôi của Sano-san cũng được!
   - Cậu... bị sao vậy hả? Đừng cảm ơn nữa, tớ không làm gì giúp cậu cả.
   - Tớ, tớ, tớ muốn chơi với Sano-san mà. Xung quanh cậu luôn có nhiều người vây quanh nên...
    - Cậu ghen tị hả? Để tớ chia bớt bạn cho.
   - Không! Tớ hoàn toàn không ghen tị gì với cậu hết! Tớ, tớ chỉ muốn chơi với mình cậu thôi!
    Hime bỏ đi:
  - Tớ không thích người nhút nhát, ăn nói lắp bắp!
    Lập tức, cô bé ấy dõng dạc níu chân Hime lại:
    - Tớ thích Sano-san, hãy để tớ chơi với mình cậu! Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi đẹp, tớ có rất nhiều chocolate, tớ muốn chia sẻ đồ chơi với cậu.
Hime vén tóc cười:
- Tớ biết nhà cậu giàu. Nhưng tớ không thiếu!
- Chơi với tớ đi mà! Tớ đã theo chân cậu đấy còn gì! Tớ thích cậu! Tớ đã nói là thích cậu mà!
Cô bé đó tự dưng ấm ức nhìn Hime và... trẻ 3 tuổi rưỡi thì dễ khóc. Cô bé khóc.
Tưởng như Hime sẽ lại bỏ đi như mọi lần. Nhưng... Hime lại đứng lại và cười đầy phấn khích:
- Cậu bật lại tớ rồi! Ha! Lau nước mắt đi! Chờ tớ lau cho cậu à? Còn muốn chơi với tớ thì bớt khóc nhè đi!
- Tớ... tớ được làm bạn cậu à?
Hime quay lưng:
- Không cần thì thôi!
Cô bé cười toe:
- Có! Có cần! Tớ cần cậu! - Cô bé nắm lấy tay Hime.
Hime hỏi:
- Tên cậu là gì?
- Chưa biết à? Thôi để tớ nói! Tớ tên Akatsuki Aori!
- Tên được đấy!
- Hì!
...
Một ngày.
Hime bắn cung xong, cô bẽn lẽn đầy băn khoăn nhìn mẹ đang ngồi dưới cây anh đào to đùng mà ba cô đã tặng mẹ vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Sanzu đã làm cho mẹ cái xích đu tuyệt đẹp dưới tán anh đào đó.
Bella kéo tay Hime lại và lau mồ hôi cho bé.
- Hime suy nghĩ gì nói cho mẹ biết được không?
- Mẹ này, mẹ, mẹ thương con không?
- Hỏi thừa, đẻ ra không thương thì thương ai?
Cô bé bối rối:
- Mẹ, mẹ, con đưa bạn đến nhà được không?
Hime mừng rỡ khi mẹ xoa đầu cô:
- Được chứ! Nhưng mà chỉ chơi ở lâu đài thôi nhé!
- Mẹ! Mẹ đồng ý thật à? Thật à?
- Ừ!...
....
"Hãy xem xem đứa bé đó là ai!"
" Mẹ dạy, phải kiên cường sau hình hài công chúa!"
Con là cổ tích từ tình yêu của ba và mẹ.
     " Đối với Hime này, thứ tôi thích thì tôi phải có cho bằng được."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ