Heather.

293 44 13
                                    

          "Why would you ever kiss me?
         I'm not even half as pretty
         You gave her your sweater
         It's just polyester
        You like her better..."

          Hazel phiêu diêu theo điệu nhạc. Rindou nhéo tai cô:
      - Sao lại không học nữa rồi? Có gì không vui à? Ai bắt nạt em hả? Anh giã ra cho bây giờ.
      Hazel nhéo má Rindou:
     - Cũng chỉ có anh em nhà anh mới bắt nạt em được chứ! Hì. À, Ran dạo này mất người ghê! Anh ấy đi đâu vậy?
      Rindou bâng quơ trả lời:
     - À, lên đồi xây lâu đài ấy mà.
      Hazel chống tay dậy:
    - Hở? Anh ấy tới đó làm gì? Nghiêm trọng thế à mà anh ấy phải giám sát cùng chị Bella?
      Rindou lắc đầu:
    - Anh chịu. Em hỏi khó thật đấy! Anh ấy chập mạch thì lên đấy thôi!
     - Em tưởng anh ấy cho thuộc hạ lên rồi mà. Hay mình tới đó đi anh!
     Rindou cau mày:
   - Vớ vẩn! Nguy hiểm lắm! Đường lên núi còn có xe cần cẩu này nọ bụi bặm lắm! Toàn thứ đồ nguy hiểm!
     - Em có anh mà!
     Rindou tét Hazel:
    - Em cứ linh tinh! Bao giờ nó hoàn thiện thì lên đó!
      Hazel xịu môi:
     - Anh cứ quá đáng! Grace lên được, Bella cũng thế! Trừ em!
     - Quá đáng điểm nào hả? Lên đấy em cũng đòi về cho mà xem. Bẩn ! Lại có toàn cây là cây. Xây lâu đài gì chứ! Dinh thự nơi khỉ gió thì có.
      - Em lại thấy bản thiết kế như một vương quốc cho chị ấy ấy!
     - Ghen tị à?
     Hazel đứng phắt dậy:
    - Tào lao! Em tò mò thôi! Anh không đưa em tới thì em tự đi!
       -Đéo nhé!
      - Cứ đi đấy!
      Rindou kéo tay cô lại:
    - Rồi! Anh đưa em đi! Một chốc thôi rồi về nhé!
     - Ừ, tìm Ran rồi chúng ta đi ăn nhé!
     - Đồng ý!
      ...
        Vừa tới, Rindou đi cất xe, Hazel đã lon ton đi tìm Ran. Bước chân tới niềm vui bỗng chốc dừng lại.
      Ran đưa chai nước cho Bella, nhìn cô gỡ mũ trên đầu ra. Hắn đưa tay gạt qua sợi tóc làm Bella hơi rụt lại.
      - Vất vả nhỉ? Xem ra cô đặt quyết tâm rất lớn ha!
      Bella uống nước, cười:
    - Tất nhiên rồi! Mái ấm đích thực cơ mà. Vì anh đã đến giúp đỡ nên tôi sẽ khai ân mở tiệc tân gia mời ba người các anh tới.
       Ran cười:
     - Ki bo quá! Không chừa một phòng luôn!
     - Đến làm gia nhân đi rồi anh sẽ có 1 phòng riêng.
     Ran bật cười:
   - Haha! Việc nhẹ lương cao nhỉ? Để tôi chọn phòng cho đắc địa nào.
     Bella và Ran đều đứng dưới một tán cây, cùng xem sơ đồ nhà. Thi thoảng, họ lại khua tay chân chỉ chỏ rồi lại bàn bạc.
     Hazel cứ tần ngần ở đó! Cô tự dưng nảy ra ý nghĩ : Đó là lí do anh lên núi mặc cho bụi bặm ư?
      Rindou vỗ vai Hazel làm cô giật mình và hắn gọi Ran.
      Ran và Bella đều quay ra.
     - Sao hai người tới đây?
     Rindou vỗ vỗ lưng Hazel, vui vẻ nói:
   - Hazel ráo riết tìm anh đó!
    Hazel cười mà mắt nhìn Bella.
     Bella nghiêng đầu:
    - Mặt tôi dính gì sao?
     Hazel bối rối:
    - Không! Không đâu! Chị giống bà chủ thật đấy! 
      Ran:
    - Thì cô ấy là chủ nhân thật còn gì.
      Bella cuộn tấm thiết kế lại:
    - Ba người tuỳ ý tham quan đi nhé! Hazel đã đến đây tìm rồi thì anh nên về đi Ran, việc của Phạm Thiên mới là việc chính của anh. Ở đây tôi và thuộc hạ quản lí là được.
      Ran chần chừ:
    - Vậy thì... tôi gọi Haruchiyou tới nhé!
     - Ừ cũng được. - Bella xoay gót đi - Về sau, đến lúc kha khá hơn rồi thì kể đến. Không cần thường xuyên đâu. Ảnh hưởng tới việc khác của anh.
      Bella đâu có ngốc. Hay là cô nhạy cảm, nhưng quả thực, nếu cô là Hazel thì cũng chẳng nhiệt tình nổi nếu để Ran đến đây suốt.
...
Ngày qua ngày, quả nhiên là Ran đã không đến nữa thật. Nhưng thuộc hạ dưới cánh hắn vẫn túc trực ở công trường như thường.
Hắn nói : " Ở đó cô ấy là chủ, cứ làm theo và đừng thắc mắc."
Bella về Phạm Thiên với thần sắc u ám. Kéo theo đó là cả Haku đi cùng. Grace và Kokonoi đều tới.
- Chị! Ở đó...
- Ừ, lũ chết tiệt đó lôi lắm thứ thuế ra thế không biết.
Bella day chân mày và thần sắc không hề ổn chút nào.
Cô nói tiếp:
- Hơn thế nữa, chúng còn có ý định cho vào phần đất quy hoạch.
Grace nắm chặt tay lại:
- Cái gì? Nếu thế không phải là công cốc sao? Kể cả được bù phần đất khác nhưng mà chắc chắn không thể bằng miếng đất đó được! Bọn chó má!
Kokonoi nhíu mày:
- Cô tính sao?
Bella chậm rãi di di huyệt thái dương, mở mắt từ từ và nói:
- Cách duy nhất là... mua cả quả đồi. Hoặc... chấp nhận đổi đất.
Haku nhìn Bella:
- Chi phí và thủ tục sẽ cực kì phức tạp đấy chị! Thủ tục thì em nghĩ chúng ta có quan hệ.
Kokonoi ngả lưng sau ghế:
- Tính ra thì quả đồi đó không nằm trong tiềm năng kinh tế. Trừ khi... nó có nguồn tài nguyên.
Bella ngồi thẳng hơn, hớp trà cho đỡ đắng họng:
- Không đâu! Vấn đề tài chính thôi. Mua quả đồi, nếu mà muốn mua được thì tôi phải đồng thời kéo dài thời gian lẫn tập trung "kiếm tiền".
Từ trên lầu, Mikey đứng dựa ở lan can cầu thang, nói:
- Tài chính? Sao Phạm Thiên không mua luôn quả đồi đó đi?
Akashi Takeomi vừa bước vào, hắn biết rõ mọi chuyện rồi.
Hắn cao tiếng:
- Thủ lĩnh, việc tư và việc công anh lại xem nhẹ vậy ư?
Mikey bước xuống:
- Tao có trả mày thiếu đồng nào không? - Mikey lại nhìn Koko.
Koko đưa tay ra:
- Phúc lợi và quyền quản lí địa bàn của mọi người tôi chia đều đấy nhé!
Mikey ngồi xuống chỗ Bella, đẩy Haku ra.
- Hửm? Hay mày thấy không đủ?
- Không phải, Thủ lĩnh! Anh không thể vì tình riêng mà bất chấp nghĩa lớn.
Bella giữ tay Mikey:
-Tôi sẽ tự mua nó. - Cô ngó Haku - Haku, chú cố gắng sao giúp chị trì hoãn dự án nhé! Hơn nữa, kẻ nào đã bép xép mới được.
Haku gật đầu ngoan ngoãn:
- Vâng! Luôn sẵn lòng. Xem ra chúng ta sẽ làm việc về lâu về dài với nhau rồi.
Mikey trầm ngâm:
- Tiền của tao, trước giờ đều ít đụng tới, không tính đến việc tao tiêu nó cho Sói.
Akashi nhìn đăm đăm Bella:
- Cô ta toàn mặc đồ hiệu thế kia cơ mà! Có phải nuôi ăn không đâu.
Grace gắt lên:
- Anh làm như chị ấy không kiếm ra tiền ấy! Anh có kiếm được 6 triệu đô một đêm như chị ấy ở sòng bài không?
Akashi cứng miệng, đanh hàm lại:
- Cô ta... cô ta làm thế thì cũng là nhờ có Phạm Thiên.
Bella đứng phắt dậy, cao tiếng :
- Tôi đã ăn bám anh chưa? Hả?
Im lặng.
- Tôi nói rồi đấy! Tôi! Sẽ tự kiếm cho mình. Tôi không có đòi hỏi! Hơn nữa, việc tôi xây nhà dựng cửa có vẻ ban đầu anh cũng chẳng ưa gì rồi.
      Bella nói rồi bỏ đi lên tầng. Không một ai nói gì, Mikey cũng đứng dậy, liếc xéo Akashi và nói:
      -Tao xây nhà cho tao mà cũng phải xin ý kiến ý cò chúng mày cơ đấy!
     Mikey bước thật nhanh và nặng nề lên phòng tìm Bella.
      Grace lạnh lùng với Akashi:
   - Chúng tôi phục vụ Thủ lĩnh và Sói, không phải anh! Đi thôi Hajime, có người tưởng quản lí được xưởng súng là ngon đấy.
      ...
       Bella đứng ngoài ban công hút thuốc. Với điếu thuốc trên tay, cô lại đi ra hành lang, cô muốn đi thang máy lên tầng thượng cho thoáng đầu.
      Vừa nhấn thang thì đã bắt gặp Ran trong bộ dạng không ổn chút nào.
      Bella không biểu cảm gì hơn, cô hít thuốc rồi nói:
      -Thật thảm hại!
     Ran cười cũng thật thảm:
   - Hê, cô giúp tôi chứ?
    Bella nhướng mày:
    - Nhìn tôi trông có muốn giúp anh không?
    - Làm ơn!
     Bella quay gót:
    -Nhanh lên! Anh muốn chết vì mất quá nhiều máu à?
       Ở phòng trống, Bella để Ran ngồi trên ghế, cô mang hộp y tế tới. Bella không nói không rằng, xé toác áo hắn ra.
      Thấy cô có chút chững lại im lìm, hắn hỏi:
   - Cô sợ máu à?
    - Không! Thật chẳng tốt đẹp gì! Từ lâu tôi đã gần quên hết sắc độ của máu rồi.
      Ran mím môi. Ừ, cô ấy mù màu rồi mà. Bella lấy bông sát trùng cho Ran, cô hỏi:
     - Điện thoại đâu? Gọi em trai và cô nàng của anh tới đón đi.
     - Tôi tưởng câu đầu tiên phải là  : "Tại sao anh lại bị thương" chứ?
       - Tôi quan tâm làm gì! Để câu đó cho nhà anh đi.
      Ran cười một tiếng là lại nhói lên:
   - Khà, cô đang không vui!
     Tay Bella hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục băng bó.
      - Biết vậy thì đừng nói những câu thừa thãi.
      - Cô có thể kể với tôi mà, biết đâu tôi giúp được.
     Bella cười khẩy:
    - Với anh mà miễn phí được chắc? Anh giúp không nổi đâu.
      Bella kể ngắn gọn cho Ran. Hắn hiểu ra và cười:
     - Tôi là Thủ lĩnh thì cũng dốc hết của ra xây thôi.
       Bella ngẩng mặt lên:
    -Tại sao?
     Ran cúi gần hơn, cười đa tình, Bella hơi nín thở.
     - Cuối cùng cô cũng nhìn tôi rồi.
     Bella quên mất hắn là kẻ như nào, cô cúi xuống, tay vòng qua hông hắn để cuốn băng.
      Hơi thở nóng rẫy như sa mạc của Ran phả vào Bella. Tay cô chạm vào hông hắn. Tay lạnh và hông ấm nóng đối nghịch nhau, hắn kêu lên một tiếng khẽ.
       Bella nói:
    -Có nhất thiết phải kêu lên một cách gợi tình như thế không?
    - Ara...ara... được người phụ nữ của Thủ lĩnh "chăm sóc" thì sao không cấn cho được.
      Bella căm căm nhìn hắn, thắt chặt hông. Hắn nhăn mặt.
      "Rầm..." Hazel và Rindou vào.
     - Ran ! Anh... - Hazel ấp úng.
     Bella đứng dậy, đóng hộp y tế lại, cô nhìn hai người kia:
     - Đưa anh ta về đi. Đến cũng muộn thật đó!
     Ran trả treo:
   - Lần sau tiếp tục nhờ cô giúp đỡ.
    Bella lạnh lùng nhìn hắn rồi đóng cửa ra ngoài.
       Hazel nhìn Ran ở trần, vẻ mặt còn không có vẻ là đau đớn gì.
      Hazel nhéo tai hắn:
   - Anh tươi tỉnh nhỉ? Hả? Khoái thế? Sao anh không gọi em đến? Anh lại để chị ấy băng bó!
     Ran gượng đứng dậy:
    - Tiện thôi mà em! Sau đợt này phải trả công đó.
     Hazel cúi mặt. Hắn làm như cô không thấy được ánh mắt của hắn khi vừa vào ấy! Cô có chút bất an.
     Rindou kéo Hazel đi:
     - Về thôi! Có người giải phiền cho còn gì.
      ...
          Mệnh Đế cơ không dễ gây dựng.
         Spoil: Trong Hoạ có Phúc, trong Phúc có Hoạ.
       " Anh đã có niềm vui mới?"
      "Vì em... cơ nghiệp này của em."

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ