Hãy Để Tình Yêu Trở Lại.

216 35 33
                                    

" Em muốn ngày tháng dừng lại để hai ta không cần phải nói lời tạm biệt.
Anh có thể ở lại với em không? Vì anh là món quà mà Thượng đế đã ban tặng
Cầu trời sẽ có một ngày, cầu xin số phận
Biển cả chân trời nhớ người phương xa, để cơn gió lạnh mang lại Tình Yêu..."
...
Bella mặc chiếc váy đen có một bông hồng bạch trên ngực trái. Cô hít một hơi thật sâu, áp tay lên bụng và thầm thì:
- Đi gặp cha con nào, bé yêu!
Nghĩ đến nó là Bella đã thấy tràn ngập tia nắng dịu hiền trong tim.
Nụ cười của người ấy và cả nụ cười sau này của đứa bé.
" Em ổn mà. Chờ em, không ai chia cách đôi ta nữa."
Sanzu chạy ù lên, hắn thở đầy gấp gáp. Bella tiến tới kéo lại cà vạt đen cho hắn, ngước nhìn rất tĩnh lặng:
- Hoảng cái gì đấy?
Sanzu nuốt khan và nhăn nhó nói:
- To chuyện rồi Sói! To thật rồi! Tam Vương đang làm loạn dưới sảnh. Em... mẹ nó, em không cần xuống cũng được. Không thì...
Hắn chợt dừng lại khi thấy người phụ nữ ấy cười rất êm dịu, như vuốt vào lòng hắn thật khẽ vậy. Cô đưa tay gỡ tóc cho hắn và nói:
- Đã tìm được kẻ bán đứng anh ấy rồi nhỉ? Đến bước này, tôi là anh ấy và anh ấy cũng là tôi. Tôi sẽ xuống.
Sanzu đứng thẳng hơn, đau đáu nhìn cô:
- Tôi đưa em xuống. - Nhưng hắn chợt khựng lại khi - Em có biết gì về di chúc của Thủ lĩnh không?
Bella:
- Di chúc nào cơ? Trong kế hoạch đâu có đâu!
- Haizz, em xuống đi.
Ở dưới sảnh, quả nhiên hỗn loạn. Rindou đang canh "linh cữu" của Mikey.
- Vậy là... các Ngài đến đây không phải chỉ để "viếng" Thủ lĩnh của chúng tôi đâu nhỉ?
Bella từ thang máy bước ra, cô đi tới điềm nhiên bên di ảnh.
Đệ Nhất quả không ngồi xuống được. Ông ta và nhiều người khác hầm hập khí thế khiến Bella không thở nổi. Lồng ngực như thiếu hết oxi.
- Bella, cô nói đi, Đệ Tứ đâu chết đơn giản như thế đâu nhỉ? Cô còn chưa cho khám nghiệm tử thi mà đã vội vã cho nhập quan rồi mới nói với thiên hạ.
Bella nhướn mày:
- Ông biết anh ấy chết vì gì à? Nói đi!
Đệ Tam dậm chân xuống đất:
- Đừng có giảo biện nữa.Đệ Tứ khoẻ mạnh trước giờ không có bạo bệnh. Hơn nữa, hôm đó chẳng là cô là người cuối cùng gặp cậu ấy sao?
Bella nắm chặt tay lại, nhìn đám người đó bằng đúng nửa con mắt. Ran tiến lên và đanh tiếng:
- Đệ Tam! Ngài đang làm hỏng không khí của tang đường đấy! Đừng có vu oan như thế!
Đệ Tam bật cười:
- Đệ Nhị! Nói gì đi chứ! Đệ Nhất nữa, các ngài để Đệ Tứ chết oan chết uổng kia à?
Bella cao tiếng:
- Ngài không thấy vô lí sao? Ngài đã cãi nhau với Đệ Tứ chỉ vì một mảnh đất, một vài giao dịch suốt cả Hội Bài Trùng. Ngài còn có tư cách để đòi công bình cho anh ấy à?
Đệ Tam hét lên:
- Cô! Đồ hồ ly tinh! Đừng có giả tạo nữa! Cô nói cho họ xem tại sao lại giết Mikey đi!
- Giết? - Mochizuki bỗng thốt lên.
- Đúng! Là giết để tranh đoạt tài sản đấy! Các người có biết cả Phạm Thiên này đã thuộc về cô ta không hả?
Grace gầm gừ tính tiến lên thì Kokonoi kéo tay lại. Anh ta nhìn Đệ Tam đầy nghi ngờ:
- Ngài nói xem ?
Đệ Tam hắng giọng và cho gọi luật sư riêng của Mikey vào. Sanzu và cả các thành viên khác đều nhìn Bella.
Bella không hề biết điều này, nhưng tay cô đã siết chặt vào nhau.
- Cô ta vì di chúc của Đệ Tứ nên rất có thể đã hạ độc để giết chính người mình yêu. Có muốn biết di chúc đấy là gì không?
Akashi Takeomi nhìn Bella:
- Sói! Di chúc? Sao chúng tôi lại không biết? Cô thật sự....
Bella không đếm xỉa đến Takeomi mà chỉ lạnh lùng:
- Ngài đọc nội dung di chúc đó đi.
Đệ Tam cười như nắm chắc phần thắng trong tay:
- Di chúc viết : " Nếu Thủ lĩnh Phạm Thiên chết đi thì toàn bộ tài sản của anh bao gồm đất đai, địa bàn và tiền bạc đều thuộc về cô Bella Lý. Còn nếu hai người chia tay, một nửa tài sản sẽ thuộc về Bella Lý."
Tất cả mọi người đều nhốn nháo lên và sửng sốt.
- Ra là giết chết thì sẽ có được tất cả.
Rindou nhìn chằm chằm Bella:
- Nói đi! Cô là vì tờ di chúc đó à? Nói!
Takeomi:
- Không thể tin được! Lòng dạ cô tham lam đến thế! Vì chút giận dữ và giết chết Thủ lĩnh để đoạt tài sản. Thủ lĩnh đúng là chết vì mỹ nhân mà.
Ran cũng nhìn Bella:
- Em sẽ không... như thế! Em không như thế!
Kokonoi:
- Đưa cái di chúc đây xem nào!
Họ vẫn nhốn nháo chờ Bella. Cô ngẩng mặt lên và gào:
- Trật tự!
Bella hít một hơi thật sâu, quay sang vuốt ve khuôn mặt Mikey trên di ảnh và cười đầy quái gở. Tiếng cười vang khắp sảnh và vọng tới các tầng nhà:
- Haha! Haha! Coi kìa... coi kìa! Mikey! Xem ai mới là kẻ đòi có được tiền bạc của anh kìa! Nói em xem, anh viết di chúc khi nào đấy! Em giết anh kìa? Ôi Mikey!
Đệ Nhất gầm lên:
- Đủ rồi! Đừng diễn tuồng nữa. Tôi không hề muốn tin cô giết chết người anh em của chúng tôi.
    Bella quay phắt sang, hướng cái nhìn đầy dữ dội, hận thù muốn bùng nổ vào đâm người đó. Cô thét lên như lấn át Đệ Nhất:
     - Người anh em? Hở? Tôi thà là người giết chết anh ấy còn hơn. Để anh ấy chết trong tay tôi, chết vì tình yêu hơn là vì phản bội. - Bella tiến tới dần Đệ Tam làm ông ta lùi lại - Đệ Tam, ông nói tôi đầu độc? Hửm? Sao ông biết rõ thế? Hả? Có dám nói rằng không liên quan không?
     Grace đỡ trán:
   - Em không hiểu gì cả? Không hiểu?
   Bella trợn mắt nhìn Đệ Tam, kéo cổ áo ông ta xuống, lôi ông ta xềnh xệch tới "linh cữu".
     Thuộc hạ lão giơ súng lên. Ran và Kokonoi cũng chĩa súng về phía đó và gằn tiếng:
     - Thử đụng vào cô ấy xem?
   - Bỏ tay ra, Bella! - Đệ Nhất quát.
    Bella tống cổ Đệ Nhị nhìn di ảnh và gầm gừ bên tai đầy phẫn nộ:
    - Ông có dám thề rằng ông không để ý tới tài sản của Đệ Tứ không? Có dám thề rằng vì ghét sự xuất hiện của Đệ Tứ mà đòi chiếm đoạt ngọn đồi anh ấy mua làm quà cưới cho tôi không? Hả? Có thề rằng ông không đưa độc cho Sanzu Haruchiyou không? Hả?
      Cô gào lên làm Akashi Takeomi giật mình và lẩm bẩm:
    - Sao... sao lại có Haruchiyou ở đây? Haruchiyou đâu rồi?
     Đúng! Không ai thấy Sanzu Harichiyou đâu cả. Hắn đã biến mất từ lúc nào rồi.
     "Cộc...cộc" Đám thuộc hạ dáo dác và ngỡ ngàng tưởng chừng như sụp đổ đều đang tránh lối cho một nhân vật khác đang tới.
     Grace che miệng lại:
  - Thủ... thủ lĩnh... không thể nào!
   Kakuchou tự dưng hiểu ra điều gì đó. Anh ta đứng ra phía Bella.
     Sanzu đá người ra và vang giọng:
   - Đệ Tứ giá đáo! Cút ra! Bẩn lối.
    Mikey trong màu áo vest trắng đi lướt qua Đệ Nhị và Nhất đầy lạnh lùng. Vừa đi anh vừa dùng chân đá.
     Âm thanh của âm ti đã vang tới:
   - Không ngờ "tang đường" của tao lại vui nhộn đến thế!
    Đệ Tam quay ra, lắp bắp:
   - Sống? Sống? Không thể nào.
    Bella thấy Mikey, cô do dự không biết nên chạy tới phía anh hay đứng đó. Mikey đưa tay ra và cười:
    - Lại đây nào, người phụ nữ của anh.
    Bella mím môi và run rẩy, nhịp tim đập bồi hồi. Rõ là cô biết anh sẽ tới mà. Cô chạy về phía Mikey và nép mặt vào vai anh. Anh xoa lưng cô như thể chẳng liên quan gì đến cái "tang lễ dối trá" này.
     Đệ Tam bò tới quan tài, hất đổ cả nắp ra.
  Trống ! Không!
    Đệ Nhị lên tiếng:
   - Đệ Tứ cải tử hoàn sinh là chuyện đáng mừng nhỉ? Nói xem nào!
     Mikey vẫn xoa lưng Bella và không để cô thấy ánh mắt tàn độc và lạnh thấu tuỷ của anh đang nhìn từng kẻ một ở đây.
     - Đúng là phải "nằm xuống đất" rồi mới biết đâu là anh em đâu là ... rác rưởi. Rindou, mày còn đứng đó hả? Đó là tư thế đúng của Đệ Tam ư?
    Rindou lập tức đá Đệ Tam quỳ xuống trước mặt Mikey. Hắn không ngần ngại gì, dù là trước các vị Vương khác.
    Mikey buông Bella ra, nắm lấy tay cô. Anh ta nhìn Sanzu. Sanzu biết ý và nói thật to:
     - Ngay tại đây, hôm nay, chính Phạm Thiên sẽ tự tay thanh trừng phản tặc. Đệ Tam chính là kẻ đứng sau vụ sát hại Đệ Tứ của chúng tôi nhưng không thành. Như các vị đã biết, chính vì di chúc mà Thủ lĩnh chúng tôi viết ra mà Đệ Tam đã nhân lúc quan hệ của Thủ lĩnh không tốt mà thọc gậy bánh xe.
      - Không! Là cô ta đâu có thật lòng!
    Mikey đá thẳng vào Đệ Tam không kiêng dè:
  - Ông còn mở mồm được à? Đặt cả nội gián vào Tổng bộ của tôi! Ông tưởng chúng tôi cãi nhau thật à? Tưởng Haruchiyou sẽ phản bội tôi mà theo ông bỏ độc vào à?
    Lão câm nín. Bella lên tiếng:
   - Không có chuyện chúng tôi chia tay đâu. Chẳng qua thuận nước thì đẩy thuyền. Ông muốn tôi giết chết anh ấy vì hận thù rồi giết chết tôi để lấy tài sản di chúc. Ông tưởng chúng tôi mù à?
       Haku ở bên góc Đệ Nhị từ đầu đến cuối đều theo Đệ Nhị mà không lên tiếng câu nào. Vở kịch thật thú vị!
      Haku vỗ tay gây chú ý:
  - Quả là Thủ lĩnh và Bella tình thâm ý đậm đây mà. 
     Đệ Nhất:
   - Thật tham lam! Có khi nào ông giết luôn cả tôi rồi lên làm Đệ Nhất không?
     Bella nói:
   - Ông ta còn thả cả Hashibi đi rồi đấy! Đệ Nhất chúng tôi toàn quyền xử lí chứ!
     Kokonoi: "Tôi đố ông dám nói không đấy!"
   Đệ Nhất gật đầu một cái:
  - Ừ! Nếu Đệ Tứ vẫn bình an vô sự thì chúng tôi cũng chẳng việc gì ở đây nữa.
    Mikey cao tiếng:
  - Khoan hãy đi! Từ nay về sau, tôi, Sano Manjirou- Thủ lĩnh Phạm Thiên không còn ở Hội Bài Trùng nữa. Mãi mãi tách rời.
    Đệ Nhất dừng chân lại rồi bước đi. Đệ Nhị nói với Mikey:
    - Nhanh hơn tôi nghĩ.
   - Cảm ơn ngài.
    Đệ Nhị vỗ vai Mikey rồi đi:
   - Tôi vẫn luôn có thể giúp cậu.
   - Vâng.
    Haku vẫy tay với Bella rồi đi luôn. Ra là từ đầu họ đã biết. Có lẽ không nhiều nhưng đã mở đường cho Mikey.
      Mikey cầm súng ra, bắn dưới chân Sanzu:
  - Mày đừng nghĩ mày chuộc hết tội.
    Rindou nhướn mày:
  - Chà, chuột trong nhà.
   Mikey:
   - Mày để cho tao và Sói cãi nhau thì cũng giỏi đấy! Công trạng lần này tao sẽ bỏ qua.
    Sanzu cúi đầu:
  - Vâng. Tôi đã hoàn toàn quy phục rồi.
   Bella nắm tay Mikey lắc đầu. Bất giác, Bella khuỵu xuống, Mikey vội đỡ lấy.
    - Sói! Em... em lại không ăn uống gì à?
   Ran cuống lên:
   - Chết dở? Cô ấy đau bao tử à? Sáng nay cô ấy ăn có hơi ít.
    Bella nhăn mũi và cố nặn ra một nụ cười khó coi:
    - Không sao đâu! Đỡ em ra ghế là được.
    Mikey cau mày:
  - Em đừng cười nữa. Khó coi quá! Nào, ăn uống không đầy đủ hả?
     Bella níu tay Mikey:
  - Anh ở đây xử lí đi. Lát gặp em.
    Bella nhìn Grace và Grace đỡ cô đi. Dưới sảnh cả bảy thành viên sẽ thu dọn tàn cục và họp nội bộ với nhau.
    Bella nói với Grace:
  - Nhiệm vụ của chị tới đây là hết rồi.
   - Ghê thật đấy! Anh chị bàn lúc nào đấy! Khiếp, diễn không ai biết! Đến Ran còn mắt tròn mắt dẹt.
    Bella cười nhẹ:
   - Phải thế mới bắt hết được "chuột nhắt" chứ! Có mỗi ba người bọn chị tự tung tự tác.
      ...
     Bella không thể biết được hình phạt mà Mikey đưa ra cho Đệ Tam.
    Nhưng cô biết, Mikey đã cho con cái của Đệ Tam đi "lưu đày". Anh thu hết tài sản đưa một nửa cho Hội.
     Và Đệ Tam chết như thế nào, chắc chỉ có những người dưới ngục mới biết.
     Tối muộn, Bella mới thấy Mikey. Anh có vẻ rất mệt. Mikey vứt phăng cái áo ngoài dính máu đi, anh cười với Bella:
    - Chào vợ, anh về rồi!
   Bella đã khoẻ hơn. Cô đứng dậy, lấy giấy ăn lau má anh với cái nhìn đầy âu yếm:
    - Anh đã làm rất tốt, Manjirou! Đi rửa tay đi rồi qua đây em bảo.
    Mikey ngoan ngoãn nghe lời. Anh rửa tay thật sạch rồi lại bám cô.
    - Đánh chết anh thì anh cũng không cắm sừng em đâu Sói!
    Bella vuốt ve tóc anh và đưa tay anh áp lên bụng cô, cười khẽ:
    - Anh mà cắm sừng em thì con chúng ta sẽ thay em trả thù anh!
    - Gì chứ! Nó chưa ra đời cơ mà... - Mikey đứng phắt dậy, to tiếng - Cái, cái gì cơ! Con chúng ta! Cái gì đấy! Thật à?
    Bella cười như nắc nẻ và gật gật đầu.
  - Em nói đi! Em nói đi!
   Bella thấy tay Mikey đã vung vẩy đầy căng thẳng rồi. Cô kéo anh lại gần, anh quỳ xuống, áp má lên bụng cô.
    - Em bé ở đây này! 6 tuần tuổi thai rồi.
    - Wao! Em bé của anh đấy! Em bé của anh! Hê hê! Anh có em bé rồi, Sói của anh!
    Mikey phấn khích, mắt lấp lánh lên như chưa từng mệt mỏi. Anh chỉ vào bụng:
    - Nó bé xíu à! Bao giờ lớn đây? Mà sao bụng em lép như này nó lại lớn được chứ!
    Bella cười bất đắc dĩ:
  - Có! Lớn được mà! Thần kì không? Thần kì nhở? Em bé của chúng ta đấy! Em nói với anh đầu tiên đấy!
    Mikey xoa bụng cô, ngước mắt nhìn:
   - Từ khi nào thế em? Ủa, anh không biết!
   - Hmmm, có lẽ là từ lần ở khách sạn ấy. Em mới phát hiện ra, vì sợ có kẻ tọc mạch nên em giấu.
    Mikey mủi lòng, mím môi lại đầy xót xa. Anh hôn lên bụng cô và lòng bàn tay cô đầy khát khao.
    - Xin lỗi nhé! Anh để em chịu đựng quá nhiều rồi. ... - Mikey có chút nghẹn ngào và dường như cả nước mắt - Anh... anh, không muốn mẹ con em phải chịu khổ tí gì. Phải chi em nói cho anh sớm thì anh đã gửi em đi chỗ khác.
     Bella nâng mặt Mikey lên:
  - Sắp làm bố trẻ con rồi mà nước mắt dài nước mắt ngắn thế hả?
    Mikey lau nước mắt:
  - Quê quá! Anh không có khóc!
   Bella cười thành tiếng và trêu chọc Mikey. Mikey dỗi mà áp mặt vào bụng cô. Bella nói:
     - Em sẽ không đi đâu một mình đâu. Đáng sợ lắm!
   - Sói! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em hẳn rất khó khăn khi mà phải chịu đựng anh.
   - Hối cải đi.
   - Ừm, từ bây giờ, em hãy làm điều em muốn, chỉ cần, chỉ cần đừng xa rời anh. Xin em.   
     Bella gật đầu.
    Mikey cười toe:
  - Chúng ta làm đám cưới rồi dọn về lâu đài ở nhé! Anh, em và cả bé con! Hihi! Con của Sano Manjirou! Không được! Anh phải đi khoe mới được.
    - Anh không cầu hôn tử tế thì em không đồng ý đâu.
   Mikey đứng dậy và tí tởn:
  - Anh đi lấy thứ gì ngon cho em nhé! Hì, trốn sao được. Em mang bầu con anh cơ mà. Haha.
    Bella cười một mình, lắc đầu.
  - Có mà anh đi khoe khoang ấy chứ. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà.
     ...
   " Hạnh phúc rồi nhỉ? Có lẽ chúng tôi hết sạch cơ hội với em rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn em với sinh linh đang ở trong bụng em kia."
      " Sói- từ lần đầu gặp, anh đã thấy em là người mẹ tuyệt vời rồi. Sau này, cả quãng đời, xin em chỉ giáo nhiều hơn."
      "Em... phải là mình yêu nhau có trời đất biết và ta biết."
                 Truyện cổ tích có bao giờ viết về Phù Thuỷ và Quái Thú : Happy forever and forever như Công Chúa và Hoàng Tử?

[TR]: Vương QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ