1. Mỹ Tho, năm 1929

1K 116 13
                                    

Mỹ Tho, năm 1929.

Kỳ thức dậy khi ngoài trời vẫn tối om om. Đêm tháng Chạp, trời lâu sáng, xa xa chỉ thấy tảng sương mờ vắt vẻo trước ngọn tre trụi, chung quanh đặc sệt gió lạnh. Kỳ chui khỏi ổ rơm của mình, nó nghển cổ trông lên giàn thiên lý trước mặt, hít khí trời đương buổi sớm. Tiếng gà gáy mong manh và xa xôi, vẩn lên trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê của Kỳ. Đầu óc nó vẫn còn vất vưởng ý nghĩ mơ hồ và xa xăm lắm. Rồi Kỳ tỉnh hẳn, bởi tiếng gáy lộc cộc của anh gà chọi chuồng bên, trong cái hình dung của Kỳ, anh chàng lấc cấc và vụng dại, đôi chân cao cao, cái cổ trần ngất nghểu, cái mào đỏ khè mới nhu nhú và cái đuôi cụt ngủn. Anh chàng rất hay qua nhà tãi ro, tãi rác, khiến chị Mùi bực mình mấy lần toan vụt chết.

Trời lạnh sắc như dao, cứ đứng co ro chỉ tổ chết rét, Kỳ bèn vớ cái chổi cùn quét tước sân bãi, cổng ngõ. Mặt trời cũng đương nhú, nó lên cao dần, trượt qua thành núi rồi xé rách màn sương mờ, sương mờ cứ toạc ra, ra mãi. Nó lắng tai nghe tiếng vành khuyên cất lên sau hàng bưởi, rồi ngâm nga.

"Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng..."

"Kỳ, mang nước lên cho cậu Ba đi bây." Tiếng chị Mùi chu choa vọng ra từ trong bếp, ngày nào cũng vẳng lên như thế.

"Dạ, em mang ngay đây."

Kỳ dựng cái chổi cùn vào một xó, nó chạy ra vại nước trước hè, với cái gáo dừa, rửa qua loa mặt mũi, rồi lao lên nhà trên như đi đánh trận, tay khệ nệ bưng chậu nước đặt trước buồng cậu Ba.

"Cậu ơi, cậu Ba, em mang nước cho cậu rửa mặt nè. Cậu Ba!"

Nó ngồi lê lết ở ngoài cửa. Trời rét căm căm, gió lạnh sắc tựa dao cứa vào lớp áo cánh mỏng đã bung đi vài sợi chỉ, hai tay thằng bé ửng đỏ cả lên, ấy thế thằng con quý tử nhà ông hội đồng vẫn tay gác trán nằm ngửa mà ngủ.

"Cậu Ba!" Nó gọi lại lần nữa.

"Kỳ đấy à? Mày cứ để đấy cho cậu." Hanh nói bằng giọng nửa tỉnh nửa mê, còn khàn đặc vì một đêm trằn trọc không chợp nổi mắt.

"Cậu còn dở mắt thì cậu cứ ngủ đi, em ở ngoài này đợi cậu."

Hanh còn tính ngủ nữa, nhưng nghĩ tội thằng bé anh bục dậy, kéo cửa đánh xoành, làm Kỳ đang ngáp ngắn ngáp dài giật mình đổ ào chậu nước. Tiếng chậu kêu lên lẻng xẻng, inh om cả nhà.

"Cậu Ba. Cậu Ba rửa mặt." Kỳ lồm cồm bò dậy, nó với cái chậu trống không ôm vào ngực, cái đầu cúi gằm như sắp dính xuống đất.

"Nước đâu mà rửa? Mày làm đổ hết rồi còn chi. Ý mày là bảo cậu hốt nước dưới đất lên để rửa hử?"

"Em hổng có."

Hanh nhìn nó mà lắc đầu. Kỳ còn nhỏ, nó vào làm công cho nhà Hội đồng kỳ mục (*) từ năm bảy tuổi, đến nay mới tròn một năm. Người bé, sức lại yếu, chỉ làm được mấy việc chân tay nhẹ nhàng, bảo nó ra đồng chăn trâu thì về đến nhà lăn ra ốm cả, chẳng mần được việc chi cho ra hồn. Nên ông Hương cho nó theo hầu cậu Ba Hanh, để Hanh có bạn có bè.

Hanh gặp Kỳ vào một chiều trở gió, giàn thiên lý sau nhà đưa hương thơm ngát, Kỳ lúc đó mặt mày tèm lem đất cát, nó ôm khư khư cái tay nải trong lòng, mặt cúi gằm gằm chỉ còn hở chiếc mũi đỏ ửng. Ông Hương nói cho Kỳ theo hầu Ba Hanh. Cha má Kỳ mất sớm, mà để nó làm mấy việc nặng trong nhà thì không đặng lòng. Rồi Kỳ theo hầu cậu Ba đến nay đã tròn một năm giời.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ