Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy còn âm âm, thỉnh thoảng ngân lên vài tiếng chó sủa gần xa, Hanh lục đục dậy. Anh ra nhìn trời mới độ giờ Mão, đứng ngoài hiên trông lên giàn thiên lý trước mặt rồi lại tẩn ngẩn ngắm gió, ngắm sương. Chết thật! Hóa ra cảm giác nó là như này sao? Hanh không nhìn nữa, anh quay vào nhà trông thằng nô vẫn còn ngủ say lắm.
"Kỳ dậy đi. Cậu phải về nhà sớm."
Kỳ lồm cồm bò dậy, hai mắt vẫn tèm lem nhập nhòe, nó phải dụi mắt mấy lần mới trông ra rõ cậu Ba nó. Kỳ ngáp một cái thật dài, ngó nhìn trời qua mái liếp bị thủng lỗ chỗ.
"Cậu còn giận em vì chuyện tối qua hông?"
"Không có giận. Về thôi."
Hanh nói thế nhưng trông cái mặt Hanh vẫn còn hầm hầm lắm, tính cậu chủ nó giận dai, nó còn lạ cái gì nữa chứ. Không chủ động dỗ thì chẳng bao giờ cậu nguôi cho. Nhiều lúc nó khổ tâm với cậu lắm, uất ức phát tủi, nhưng không dám cãi lại nửa lời chi cả, nó vẫn thương cậu nó nhiều hơn. Kỳ chạy ra vại nước trước sân, rửa mặt qua loa, rồi cũng đùm lớn đùm nhỏ xách áo ra về với Hanh. Nó kéo một cành tre khô rào lại cái ngõ, mắt nhìn mái nhà xiêu vẹo một lượt, rồi như nước lũ ở đâu tràn về, đuôi mắt nho nhỏ bỗng thấy cay cay, nó gạt phắt đi những dòng lệ đắng lủi thủi đi sau lưng Hanh, chẳng nói chẳng rằng, hai chủ tớ cứ người nọ nối đuôi người kia, líu thíu đi với nhau.
Vừa về đến cổng đã gặp Diễm, nhìn thấy Diễm mặt Hanh càng sạm hơn. Anh đưa đồ đạc cho Kỳ rồi đuổi nó vào tận trong nhà, giọng gắt gỏng hẳn lên.
"Mày mang đồ vào trong nhà kia, không có việc gì làm thì ra đồng phụ giúp các anh canh điền đi, suốt ngày chun chũi theo chân cậu."
Đầu Kỳ cúi xuống hẳn, nó quay lưng đi, hai vai trùng thấp, cái dáng nhấp nhỏm đi tít vào đằng trong, trông mỏng manh và xiêu xiêu vẹo vẹo. Hanh thoáng nhìn ra ý buồn trong ánh mắt nó, vừa trách lại vừa tủi, anh mặc kệ, phải dạy lại nó mới chịu khôn.
"Hanh dạo này khó tính với Kỳ quá."
"Hanh có gì khó tính với nó, không dạy dỗ nó đàng hoàng sau này lớn lên ra đời không biết cái thứ gì thì đến lúc ấy khổ cái thân nó chứ khổ ai."
"Nhưng Hanh làm thế coi sao đặng, Diễm vẫn biết Hanh không muốn cho Kỳ đến chơi với Diễm, ấy là vì cũng lo cho Kỳ sợ bị gia đình Diễm phát hiện lại trách mắng Kỳ, nhưng mà Kỳ lớn rồi cơ mà."
"Diễm đừng cũng lúc nào ở trước mặt tôi lại nhắc đến Kỳ. Diễm không muốn nói chuyện của chúng ta thì thôi, mời Diễm về cho, sắp tới tôi phải thi tú tài nên bận cả tôi, bận cả Kỳ. Diễm lựa lựa."
Hanh biết mình vừa giận cá chém thớt, Diễm chẳng có tội chi cả. Nhưng anh khó chịu lắm, ở trước mặt anh thì thằng Kỳ luôn luôn mồm nhắc tới Diễm, còn Diễm cũng luôn luôn miệng nhắc tới Kỳ, chẳng ai chịu nghĩ cho anh, thế anh nghĩ cho hai đứa nó làm cái gì. Hanh phủi áo đi vào trong chẳng để ý vài giọt lệ đã vương trên má Diễm.
Buổi chiều hôm ấy cả nhà Hội đồng được mẻ đón tiếp quan Tây, từ người trên đến người dưới rộn ràng cả lên, Hanh phải theo Hai Khuyến với cha hầu quan Tây từ chập chờn giờ Mùi đến sát giờ Dậu. Thành thử thằng người ở như Kỳ lại rảnh. Kỳ cắp ngay cái lồng sáo vào một tấm vải đụp cũ nát, nó nhặt ở chuồng rơm. Vẫn cái cầu ao cũ, Kỳ đứng ở đấy, nóng lòng nóng ruột mà đợi Diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.