Mặt trời vô ý trồi lên qua đỉnh đầu, nắng gắt chao đảo ôm lấy căn nhà mái lá hai gian lụp xụp. Chung quanh cỏ mọc um tùm còn xanh rờn như mạ non, nhà cửa bộn lên bởi lá xoan vương khắp sân. Kỳ kéo lại cành cây chắn trước ngõ làm cổng, nó đặt cái làn vào một góc, tay với cái chổi cùn hăng hái quét tước sân bãi. Một năm rồi nó chưa về thăm nhà, thành thử cái nhà như hoang như dại, không hơi người, không ai dọn dẹp.
"Cậu cứ ngồi thềm kia để em dọn dẹp cho."
Hanh đặt đống đồ lỉnh kỉnh dưới thềm, anh cũng vớ cái chổi cùn treo tênh hênh giữa nhà rồi quét với nó.
"Cậu cứ ngồi kia nghỉ đi, có tí này em mần xong ngay ấy mà."
"Cậu thích làm, mày kệ cho cậu làm."
Nó không cãi lại được, không cho cậu Ba làm có khi cậu giận ngược lại, lúc ấy thì chủ khổ mà tớ cũng chẳng sung sướng gì. Nó mặc kệ, mặc những nhát chổi của cậu nhát được nhát không, mặc cậu vừa quét vừa phun bụi tung tóe, nó chỉ cười. Con nhà quan thì có bao giờ phải lao động chân tay, mần mấy việc nặng nhọc, có mần thì chỉ ngồi vào bàn, tay đeo đồng hồ quả quýt, bật cái zippo rồi hút một điếu thuốc, đọc văn, đối thơ với nhau cả ngày, chán chê thì lại bàn chính sự, bàn về Việt Minh.
"Có khi cậu nên cùng mày về đây nhiều hơn."
"Về làm gì hở cậu?"
Hanh thở hổn hển sau khi quờ quạng được nửa cái sân, từ tấm bé đã chẳng phải lao động nặng bao giờ nên mới động tay chân một tí là người mỏi nhừ.
"Ở đây yên bình. Mày không thấy à, cậu nghe rõ cả tiếng sơn ca nữa nhé."
"Đâu cậu cũng thấy yên bình." Kỳ bĩu môi rồi nó cúi xuống quét tiếp.
"Mày nói móc cậu à?"
Nó quét nốt cái bãi, rồi đặt chổi ngay thềm, ngồi bệt xuống đất, rẩu cái môi mỏng lên mà nói. "Dạ, thì trước cậu bảo cái giàn thiên lý yên bình, em vè cho cậu nghe yên bình, rồi cái quả đồi có mồ của mẹ cậu yên bình, giờ là nhà em yên bình."
Hanh dí vào đầu nó một cái, làm nó bật ngửa cả người ra sau.
"Mày chẳng biết cái gì cả."
Kỳ chẳng biết gì cả, vì nơi Hanh luôn thấy yên bình là những nơi có Kỳ, là một chiều lặng gió anh ngồi đọc sách bên hiên nhà thấy Kỳ lúi húi cạnh giàn thiên lí bắt chuồn chuồn, rồi Hanh nói giàn thiên lý yên bình thật; là những đêm trăng sáng hai chủ tớ bắc cái chõng tre trước thềm, Kỳ vè cậu Ba nghe, cứ như thế rồi Ba Hanh bảo yên bình thật; và mỗi lần Hanh dẫn Kỳ đi thăm mộ mẹ, dưới nắng chiều xam xám, Hanh siết lấy tay Kỳ, Hanh bảo yên bình thật. Còn giờ là ngồi đây, nghe Kỳ tỉ tê về những câu chuyện thuở ấu thơ, về những ngày Kỳ trốn mẹ đi bắt dế, bắt cào cào, rồi những hôm vụng dại hái sim ở tít đồi bên, Hanh lại bảo yên bình thật. Yên bình là khi có Kỳ, nhưng Kỳ nào hay biết.
"Thôi cậu ngồi đây để em vào sắp đồ, kẻo chiều mất."
Nó lăng xăng chạy vào nhà, rồi lúi húi dưới bếp, Ba Hanh cũng chẳng ngồi một chỗ, anh đứng ở góc bếp này một tí, nhìn căn nhà một tí, lúc sau lại thấy anh cười hi hí với đám chích chòe đang xà xuống sân, sau nữa lại thấy anh rậm rịch ở cạnh bờ ao bắt mấy con cào cào, rồi cuối cùng thì chun chũi theo sau lưng Kỳ, hết nhìn nó rửa quả, rửa bát đũa, lại trông nó vo gạo, thổi cơm. Cậu vướng chân vướng tay Kỳ quá, nó suýt phải hét lên với cậu Ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.