Tháng Tám năm 45, chúng tôi lên tàu ra Bắc. Tôi nhớ trưa ấy trời hanh hao, nắng nhẹ. Người ấy nắm chặt tay tôi, tương lai phía trước còn đợi tôi, đất nước còn đợi chúng tôi, và người ấy vẫn còn bên tôi. Chúng tôi cùng nhau đợi ngày hòa bình, thống nhất.
"Anh ơi đợi hòa bình, về Mỹ Tho anh nhé. Em lại gõ đầu lũ trẻ, và hái sen cho anh."
Ngày hòa bình chẳng còn xa, chúng tôi nắm tay nhau đi, nhìn bầu trời ngày thêm xanh, lá cờ đỏ sao vàng càng rực rỡ, thấy trăng kia càng dịu hiền, ấm áp.
Chuyến tàu đưa chúng tôi ra Bắc, kết thúc một hành trình dài, đắng cay ngọt bùi, hỉ nộ ái ố, chúng tôi đều từng trải. Tương lai là một chặng ngút ngàn phía trước. Tôi chẳng dám đo, cũng không thể lường, chỉ biết nắm chặt tay người ấy mà bước đi.
Hẹn nhau đến cuối đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.