Hanh ôm Kỳ nằm rũ rượi trên chiếc giường nhăn nhúm để nắng lùa qua bức vách quét vôi trắng vẽ chệch choạc vào nét trên gương mặt trẻ dại, mùi tanh nồng của tinh dịch sau cuộc hoan ái phả lên trưa tháng năm đìu hiu. Hai mắt Hanh đau đáu nhìn người trong vòng tay mình, những đốt ngón tay thon dài rặt xương trắng, gân xanh trần trụi dưới nền da thô dát mềm oặt vùi trong vòng ôm của anh, đôi môi nó xưng lên uốm một màu đỏ thẫm, ánh mắt Kỳ mơ màng tựa khép hờ.
Nó không tránh né những hành động ân ái của Hanh, càng bất lực với cơn cuồng bạo Hanh trút lên người nó, đau lòng và ghê tởm chính mình bởi những dấu đỏ hoan ái vẫn hằn trên người mình. Kỳ mong manh tựa chiếc lá khô tháng hạ, chao mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất bỏng rát bởi nắng. Lá tự bứt cành, lá muốn rời khỏi cây xanh.
Hanh thì thầm những lời nỉ non hối lỗi vào tai Kỳ. Hối hận không? Hối hận. Giận chính mình không? Giận chính mình. Buồn không? Buồn. Có nói trăm ngàn lời xin lỗi, chân thành đến mấy thì vết sẹo vẫn còn đấy, ai xóa được sẹo bao giờ? Hanh chỉ còn biết vùi mặt vào bờ ngực nõn của Kỳ khóc như trẻ dại mất mẹ, áo Kỳ ướt đẫm một mảng nước, tiếng sụt sịt vọng khắp bốn bức tường hòm hẹp.
"Anh sai rồi? Anh xin lỗi Kỳ."
"Anh thực sự sai rồi."
"Anh là một thằng khốn nạn, đốn mạt và ích kỷ."
"Kỳ đánh anh đi. Kỳ muốn giày vò anh như nào cũng được. Kỳ đừng im lặng."
Mặt trời đã đứng bóng, trút thẳng xuống hàng cây bàng đài loan giữa phố, cây bởi gió mà đổ nghiêng ngả những bóng đang cắt hình rõ rệt dưới nền đất. Chợ trưa vãn hẳn, người ta í ới giục nhau về, đôi quang gánh cồng kềnh trên vai, xe thồ hàng lũ lượt trên thành nội, đám trẻ con díu dít săn chuồn chuồn, bươm bướm.
Dưới khung nền ấy, căn nhà bốn gian lạc lõng một tiếng nấc nghẹn của Hanh, anh thủ thỉ nhiều rất nhiều lời xin lỗi, hồi đáp lại anh chỉ là những giọt nước mắt mặn chát của Kỳ. Nó không nói một lời nào, cũng không đẩy người đàn ông đã cuồng bạo mình suốt cả một đêm, cưỡng mất đời trai của một thằng chả ra gì như nó. Kỳ cảm thấy nực cười.
"Cậu đừng ôm em chặt như thế nữa. Em đau lắm."
"Kỳ đau ở đâu, đau chỗ nào?" Hanh nhổm dậy, đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán nó.
"Khắp người, chỗ nào em cũng đau."
Hanh bật dậy như chiếc lò xo mất đi điểm tựa, anh chạy ào xuống nhà tắm, lấy khăn sạch và nước ấm, vội vàng như chạy giặc. Tiếng nước tí tách, tiếng chậu va vào khoảng không loảng xoảng, tiếng vò khăn sột soạt. Hanh nhẹ nhàng lau người cho Kỳ, cả hai chẳng nói lấy một lời nào, Kỳ quay mặt nhìn về bức tường sắp bị nắng nội thành hun thành bùn nhão, mặc Hanh thay quần áo cho nó.
"Kỳ muốn ăn gì không? Anh nấu cho Kỳ ăn."
Nó không đáp, mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà cất lời. Kỳ khe khẽ lắc đầu.
"Hay, hay ăn cháo nha. Ăn cháo đi. Để anh nấu cho. Đừng đi đâu đấy, cứ nằm đó. Để anh."
Hanh luống cuống như vừa làm chuyện phạm pháp bị người ta phát hiện. Bàn tay anh run run, đôi chân cũng lầm cập va lạo xạo vào nhau. Anh vừa gây ra chuyện tày trời, gì thế này, anh đã cưỡng bức thằng hầu của mình. Tồi tệ, thật tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.