9. Tranh em vẽ, cậu đừng chê

312 76 9
                                    

Hanh bước vào kì thi tú tài, mọi việc tất thảy đều gác lại sau đầu, chỉ chăm chăm thi cử. Nhà cửa ông Hội đồng lại được dịp rộn rã cả lên, từ trên tới bé lo cho mình cậu Ba, Kỳ cũng chật vật thất thểu ở cổng trường đợi cậu Ba thi xong môn này lại tiếp tế lương thực để Hanh lấy sức thi môn khác.

Những hôm trời nắng gắt như đổ lửa, mặt đất bùng bùng màn trắng mong mỏng trông xa tưởng sương, những hôm trời bỗng trở gió mưa rào rào như trút thác, trút lũ, nắng hay mưa thì Kỳ vẫn sừng sững ở cổng trường, nó phải đợi cậu Ba thi xong rồi hai chủ tớ cùng về nhà. Hanh hình như thi tốt lắm, lần nào ra về Kỳ cũng thấy cậu Ba tươi tỉnh, miệng cậu cười luôn luôn, cậu hỏi thăm nó, rồi cậu mần xem nó mang gì đến cho cậu.

"Cậu ơi, em nè." Vẫn cái gốc bàng cũ, Kỳ trong bộ áo cánh nâu đã vá lỗ chỗ, chiếc quần nái đen xắn đến tận gối, trông từ xa Kỳ mong mỏng như một chiếc lá, nắng gió tháng năm có thể thổi bay nó đi bất cứ đâu.

Kỳ cười toe toét, chạy lại tranh cầm cặp xách cho Hanh. "Cậu thi tốt chứ cậu, em thấy mặt cậu tươi tỉnh lắm."

"Cậu thi cũng bình thường."

"Bình thường là sao hở cậu?" Nó chúi mặt vào tận cổ Hanh mà hỏi, hai mắt sáng lên rực rỡ như ánh sao tiết tháng Tám.

"Mỗi lần cậu hỏi mày thích sờ ngực hay không mày cũng bảo bình thường còn gì, lúc đó cậu đã phải vắt óc suy nghĩ xem mày thích hay không thích, giờ mày cũng phải tự vắt óc ra suy nghĩ đi."

"Chả cần nghĩ đâu cậu, em thấy cậu thi tốt mà."

Hanh dí đầu nó một cái, rồi nhìn vào đùm lớn đùm nhỏ nó bọc trong vạt áo. "Cái gì thế kia?"

Nó liền vẩn ngay vào lưng quần, giấu giấu diếm diếm, càng thế Ba Hanh càng tò mò.

"Mày giấu cái chi, đưa cậu coi."

"Dạ có cái chi đâu cậu, thôi mình về nha cậu, kẻo ông bà ở nhà mong."

Kỳ nhất quyết không chìa ra cho cậu Ba nó xem, nó biết ngay cậu sẽ mặt nặng mày nhẹ với nó, nhưng nó cũng kệ, ngại lắm, chẳng dám cho cậu xem đâu, cậu cười nó chết. Thế là cả quãng đường về nhà, Hanh hùng hục đi trước, Kỳ lẽo đẽo theo sau, làng trên xóm dưới ngó vào ngỡ tưởng chủ tớ nhà này đi đánh trận.

Ông Hội đồng làm cả bữa tiệc lớn thiết đãi họ hàng gần xa, Kỳ cũng theo chân chị Mùi mà phụ việc bếp núc, nên từ lúc về nhà Hanh không thấy bóng dáng nó đâu cả, mà ông Hội đồng thì được dịp khoe mẽ cậu con trai với làng trên xóm dưới, cả những ông quan Tây thân to lực lưỡng, hay những cô gái thị thành áo the, quần lụa, đầu đội khăn xếp, chân đi hài thêu. Trong đám người tai to mặt lớn ấy, những con người đức cao vọng trọng là tiên chỉ của cái làng này cũng có cô Diễm con ông Chánh.

Từ khi Hanh có ý cấm Diễm qua lại với Kỳ, thì Diễm cũng ít đến nhà ông Hội đồng hơn, hàng ngày chỉ hẹn Kỳ vào một giờ nhất định ra cầu ao nói chuyện để thỏa nỗi nhớ. Hanh bận ôn thi, nên anh cũng chểnh mảng hẳn Kỳ, thành thử Kỳ rảnh nhiều, và cũng chẳng phải loanh quanh sau mông cậu Ba, nên nó đến gặp Diễm luôn luôn, có bữa đi những tận hai bận.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ