"Kỳ dậy đi. Tối qua đứa nào ngoe nguẩy cậu cứ ngủ trước đi, giờ thì bạch mặt không chịu dậy." Hanh kéo lấy cái chăn trên người nó, vẫn còn tức cú đấm hôm qua của Kỳ, anh đạp đạp thêm vài cái cho nó tỉnh hẳn.
Kỳ càng rúc sâu hơn vào chăn, nó uể oải lên tiếng:
"Cậu im đi. Em mệt lắm!"
"Sao thế? Giận dai vậy mày, cậu mày bị đánh cho sưng mồm còn không nói gì đây này."
"Em mệt lắm, cậu để im cho em ngủ đi."
Hanh trèo lên giường, kéo cái chăn đang ủ kín người Kỳ, đặt bàn tay lành lạnh lên trán nó. Nóng bừng. Khắp người Kỳ nóng ran như lửa đốt, hai má nó đỏ hây hây. Sốt rồi!
"Kỳ, mệt trong người à? Cậu gọi đốc tờ tới khám cho mày nhá?"
Kỳ chẳng hay ốm vặt, cũng chẳng bệnh tật nhiều gì cho can, một trận ốm bất chợt cho thấy cơ thể đang hư hại đi nhiều. Nó lắng tai nghe tiếng sốt sắng của cậu Ba, ánh mắt mơ mơ màng màng mà trông lên gương mặt đang tái đi của Hanh, chỗ gò má kia vẫn còn bầm tím vì một cú đấm của nó. Kỳ nhoẻn miệng cười dưới đôi môi nhợt nhạt đang phả ra từng luồng khí dài. Quanh đi quẩn lại, dù cậu Ba đôi lúc có đáng ghét cỡ nào vẫn là người thương nó nhất. Kỳ vươn tay xoa vào vết bầm trên mặt Hanh.
"Mày sốt đến mê sảng rồi hở Kỳ? Sao cứ cười như thằng khùng thế?"
"Em bị khùng mà. Em khùng lắm, nên cậu đừng có mà chọc thằng khùng như em."
Hanh tẩn mẩn nhìn Kỳ vuốt ve gò má của mình, mỗi cái chạm như một luồng điện đánh vào lồng ngực từng hồi, tim Hanh đập thình thịch, cảm giác này là rung động có phải không? Có phải tình cảm của anh đã được đáp lại có đúng không?
"Cậu ơi, em xin lỗi." Kỳ lè nhè trong cổ họng vài tiếng rên rỉ. Có lẽ nó ốm thật rồi, vầng trán bỏng ran và đôi gò má hây hây hồng ấy cho thấy cơn sốt càng nặng hơn. Mí mắt nặng trĩu chốc chốc lại muốn chìm sâu vào khoảng tối, nó phải cố căng thật chặt đôi lông mày và vằn mắt to hết cỡ để giấc ngủ không tìm đến nó nữa.
"Mày ốm rồi, để cậu gọi đốc tờ cho mày." Hanh sai người làm gọi đốc tờ đến.
Vị thầy thuốc là người Cần Thơ, mới chuyển xuống Mỹ Tho được một năm, ông ta nổi tiếng là thần y của đất Cần Thơ, ấy vậy mà lần này lại khe khẽ lắc đầu mà thở dài. Tà áo bà ba vén xuống phẳng phiu, ông đứng dậy nhìn Kỳ nằm ngủ tĩnh lặng trên giường rồi ông ngước nhìn Hanh mà nói:
"Cậu ấy là do suy nghĩ nhiều, tâm bệnh mà thành. Thuốc sắc chỉ để bồi bổ cơ thể, còn tâm can lành hay hỏng phải do cậu ấy."
Ông đốc tờ đưa cho Hanh gói thuốc, căn dặn sắc thuốc như nào và uống ra làm sao. Hanh chỉ gật gật cho có lệ, đầu anh đang rối như tơ vò. Sao lại là tâm bệnh? Xưa nay tâm can mày luôn bất ổn hở Kỳ? Mày lo nghĩ cái chi mà để thành ra như này?
Kỳ ngủ một mạch đến tận chiều tối. Nắng hạ dần lụi sau lũy tre làng, đằng tây he hắt vài tia sáng cuối ngày rồi cũng dịu dần về cuối chân trời. Hanh đứng trước cửa phòng để chiều hoàng hôn chạng vạng ôm lấy mình, nét lo nghĩ vẽ đầy trên ánh mắt. Rốt cuộc thì anh phải chọn con tim hay nghe lý trí của mình, phải làm sao để Kỳ không khổ mà anh cũng không đau?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.