Mỹ Tho, năm 1937.
Kỳ cứ thập thò mãi ở rặng râm bụt. Nó hết nghển cổ, rồi lại cúi, chán chê, nó lại ngồi thườn thượt đếm lá. Kỳ đã mười sáu tuổi đầu, cũng không cao to lực lưỡng như mấy anh tá điền trong nhà, dáng Kỳ dong dỏng, người nhỏ xương, lại thêm da trắng, mấy bà cô, bà chị vụng ý có khi còn nghĩ nó là con gái, nhiều lúc đám gia nhân trong nhà cũng trêu nó là con gái, duy cô Diễm con ông Chánh thì không nghĩ thế, Kỳ trong mắt Diễm là chàng trai bảnh bao, đôi gò má cao và bàn tay đầy thô ráp. Tình ý của Diễm đáp đầy trên mắt rồi mà Kỳ vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tiết tháng Ba, đào mai đương nở, Diễm hẹn Kỳ tầm giờ Thìn thì mình gặp nhau, rồi Diễm cho Kỳ xem chậu mai mà Diễm trồng. Kỳ muốn lắm, nhưng nó ngại cậu Ba. Thế nên nãy giờ cứ thập thò ở rặng râm bụt, chân tay chẳng mần chi mà đầu óc thì vẩn vơ vất vưởng mãi trên mây. Nó ngẫm trong lòng, hay cứ vào xin đại cậu Ba, xem ý tứ cậu như nào, đặng hay. Rồi nó đi vào thật, mà cái tướng lấm lét trông đến buồn cười.
"Mày làm chi mà cứ thụt thò ngoài đấy?" Hanh đang đọc sách, trông cái mặt xanh tái của nó vẫn phải ngước vội vài cái rồi mới chuyên tâm vào dòng chữ đọc dở.
"Dạ, cậu Ba. Cậu cho em qua nhà Diễm nghen cậu."
Hanh đặt quyển sách xuống bàn, nhìn Kỳ. Nó lớn rồi, biết thương rồi, trông cái mặt tưng tửng kia thì đúng đang độ tuổi hồng phơi phới rồi. Anh cấm Kỳ sao được. Rồi nó cũng đến lúc phải lập gia đình, có vợ, có con, đến lúc ấy thì lời hứa non trẻ còn nghĩa lý gì chứ. Anh đặt tay lên trán, nhìn nó rồi phì cười.
"Mày cứ đi đi, rồi sao lúc nào mày cũng xin phép cậu chi cho mệt."
Kỳ nghe thế vui lắm, nhưng nó cũng sợ cậu nó ở nhà một mình buồn. Cũng chẳng buồn cái nỗi gì, Hanh đã mười tám, chẳng phải trẻ con mà luôn cần người làm kề kề bên cạnh, không có thằng nô, hay con ở nào đi theo, có khi anh lại thấy thoải mái. Đấy là ý tứ của Kỳ thế, nhưng nó vẫn gặm hỏi lại.
"Cậu cho em đi thật, hả cậu?"
"Cậu bỡn mày làm chi."
Rồi chỉ đợi có thế, nó vụt đi ngay. Hanh nhìn nó mà lại bụm lấy miệng để cười. Kỳ lớn rồi, đến lúc biết thương vụng, thương dại, rồi chả mấy chốc nó cũng lấy vợ, sanh con. Anh lại nghĩ đến số chữ mà anh dạy cho Kỳ, với trình độ của Kỳ hiện giờ vẫn chưa thể lấy bằng thành chung được, nó vẫn còn kém môn tiếng Pháp lắm, chữ Nho và chữ Quốc Ngữ anh dạy nó rất trôi, nó tiếp thu nhanh, còn giỏi giang nữa, nhưng hễ đến tiết tiếng Pháp là cu cậu ngáp ngắn ngáp dài, cả một ngày ê a được vài chữ.
"Hỏng, cho nó nhiều bài tập để nó làm. Tối nay mày không làm xong món bài tập này, cậu cho mày ngủ đất. Can tội đi chơi. Bực cả mình, sao nó lại lớn làm gì không biết, cứ như hồi bé có phải thích hông."
Rồi chẳng biết, bỗng dưng bực ở đâu nổi lên trong người, Hanh hầm hầm mặt suốt từ lúc Kỳ đi sang nhà Diễm đến lúc trời sẩm tối. Đám nô trong nhà sợ nhất là cậu Ba nổi giận, cậu không quát tháo chửi tổng chửi làng lên như bà Cả, không cho đòn roi ướp muối như cậu Hai Khuyến, cậu Ba mà đã giận là bọn gia nô chỉ có mất ăn mất ngủ với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanficBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.