Sang giờ Thìn rồi Kỳ vẫn ngồi cặm cụi viết. Tiết tháng Ba mà trời vẫn heo heo gió, cái lành lạnh mơn man khắp lồng ngực phập phồng, đứng từ cửa phòng Ba Hanh trông ra chỉ thấy lấp ló những vạt sương đang tan dần ám lại trên tán mít, tán ổi. Hanh quay về nhìn Kỳ vẫn miệt mài với giấy bút, anh cười, bỗng dưng thấy Kỳ thật đáng yêu, sao lại thế thì anh cũng chẳng biết.
"Cậu, em làm xong rồi cậu. Cậu xem xem em làm bài được không?" Hanh cầm tập giấy Kỳ đưa kẹp gọn trong vở mình, rồi quay ra nói với nó.
"Cậu để tối cậu coi, giờ mày đi đâu?"
"Dạ, em ra đồng."
Kỳ hớn hở chạy đi, nó không quên cái lồng sáo của Diễm, ngày nào nó cũng vật lội trên đồng bắt giun bắt dế cho con sáo. Nhiều khi chị Mùi nói móc nó rằng mày chăm cho con sáo hơn cả chăm cho cậu Ba của mày. Con sáo nếu không cho nó ăn nó sẽ chết đấy. Kỳ lấy cái lý lẽ ấy để đáp lại câu nói mỉa của chị Mùi. Thế là những chuỗi ngày Diễm đi xa, Kỳ lụi hụi với con sáo quên cả thì giờ, nó chẳng thiết chi nữa mà chỉ quay quanh con sáo của Diễm.
Hanh nhìn Kỳ chạy đi mà lại thở dài, rồi thì cười nhạt, rồi lại vỗ ngực chan chát. Hay là anh đang ghen, ghen về Diễm, nhưng quái lạ thật, anh đối với Diễm đâu thể như thế được. Càng nghĩ anh lại càng bực mình. Thằng Kỳ cứ tưng tửng, suốt ngày chim chuột với con sáo, bỏ bê anh quá rồi. Nghĩ có tức không chứ. Hanh lại hậm hực rút tập bài của Kỳ ra, nhìn qua một lượt mà lại thở dài. Khổ lắm, Kỳ ạ. Sao mày giỏi văn chương mần chi, rồi cũng đến khổ tâm khổ tình, số kiếp long đong mà hẩm hiu lắm, sao mày lại thích Diễm?
Đêm đó Hanh nằm đọc sách trên giường, Kỳ thì vẫn lúi húi cạnh con sáo, nó cười rôm rả khắp phòng, làm Hanh bực cả mình. Anh đập sách xuống giường bùm bụp.
"Mày có im cho cậu đọc sách không? Muốn chơi đem ra ngoài kia mà chơi."
Kỳ nghe vậy nó lại cúi đầu gằm gằm, nó treo lại cái lồng sáo ra hiên, rồi lầm lũi đi về phía giường cậu ba. "Cậu lại giận em chi, phải hông cậu?"
"Tao giận gì mày."
Hanh ngồi dậy, đặt quyển sách dưới đầu giường, thổi cây đèn dầu lạc, chẳng nói chẳng rằng với nó. Căn phòng im lìm vẳng lại tiếng thở đều đều của đôi chủ tớ. Kỳ biết Hanh lại giận nó gì nữa rồi, nhưng sáng giờ nó có làm gì trái ý cậu đâu, cậu cứ phải dỗi nó luôn luôn như thế, cậu dỗi nó, nó buồn mà cậu cũng buồn. Thành thử chẳng ai được thoải mái, mà nó có làm gì sai đâu.
Đêm quê vẳng lên tiếng ếch nhái ồm ộp, xen lẫn tiếng tỉ tê sụt sùi của Kỳ. Nó lại khóc, tủi thân thì khóc. Cậu Ba lạnh nhạt với nó thế thì nó khóc.
Hanh quay người lại, thì thầm vào tai nó nói nhỏ. "Mầy khóc chi vậy? Cậu có giận gì mầy đâu mà mầy khóc."
"Cậu giận em phải hông, cậu giận vì em suốt ngày chơi với con sáo mà bỏ bê cậu đúng hông?"
Nói trúng tim đen Hanh giật thót người, anh cúi xuống kéo Kỳ nằm sát cạnh mình, rồi ôm chặt lấy nó, Hanh lảng sang chuyện khác.
"Thôi nín đi. Mai cậu về nhà mày cùng mày."
"Cậu về nhà em làm chi?" Kỳ vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi, nó lè nhè qua tiếng khóc tun tủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.