28. Ngoảnh lại đã mất người

274 54 4
                                    

Ánh hừng đông trượt qua lũy tre, lăn dài trên lá cây còn vương sương để lại những vệt nắng óng ánh láng hạ lên buổi sớm mai. Kỳ chui ra khỏi cái chòi lợp lá cọ giữa đầm sen. Mùa tháng tám trời chưa thôi oi bức, dù thỉnh thoảng gió se lạnh vẫn luồn qua lớp áo cánh mỏng tanh mơn man da thịt. Nó vươn vai ngáp một cái thật dài, rồi khệ nệ với gáo dừa múc nước đổ đầy một cái thau, nước giếng man mát chảy dọc gò má nhuộm nắng mưa không còn láng mịn mà xỉn màu lốm đốm vài tàn nhang - một di tích để lại của dòng thời gian vội vã.

Từ đêm ấy đến nay đã ngót nghét hai tuần trăng không một tin tức từ Hanh. Những ký ức buổi sớm mai hôm ấy còn vương mãi trong lòng kỳ như một mảnh trăng thắp lơ lửng giữa đỉnh đầu. Kỳ nhớ hoài một bàn tay mát lạnh xoa nhẹ nhàng lên má, một giọng nói thì thầm thủ thỉ vào tai nó những lời rất tình, câu hứa hẹn lời non biển xa xôi, rồi Hanh ngồi dậy, mặc chiếc áo lụa đã nhăn nheo nằm trơ trụi cuối giường, anh bước qua ngưỡng cửa không chào, rồi đi biệt, khuất mình sau cánh cổng rào lại bằng hàng tre khẳng khiu.

Kỳ nhớ mình nằm im bất động trên giường, hơi thở khe khẽ, nước mắt mặn chát dòng dòng khắp hai má, nó cố co mình cuộn tròn, hai răng nghiến chặt ngăn tiếng tỉ tê rơi ra khỏi đầu môi. Nó manh nha những ý nghĩ quẩn quanh, rồi ôm mớ ký ức vụn vặt về một đêm tình nồng mà nó nguyện trao anh đem giấu đi. Lòng nó dấy lên một nỗi sợ vô hình như hàng vạn dây leo chằng chịt cuốn vào hồn nó bám rít không tha.

Kỳ nhìn đàn gà sau nhà, nó chép miệng. "Mùa sen đang rộ bông, sao đến giờ cậu vẫn không qua làng em?"

Rồi nó túm cổ một con gà trống có cái mào đỏ khè, đuôi cong vút. "Mày nói xem bữa nào cậu Ba qua đây nhỉ? Hai tuần trăng rồi còn chi, đi lâu thế rồi cơ mà. Hay tao về bển, mà thui, nhỡ về rùi bà Cả bắt tao, cho người đánh tao thì chết." Con gà trống lắc lắc cái đầu, đảo hai mắt tròng trọc nhìn Kỳ. Kỳ thả đánh bịch con gà xuống đất, mặc nó giãy đành đạch rồi lấc cấc chạy tuốt cổ ra vườn.

Kỳ ngồi sụp xuống thềm, hai tay ôm lấy hai đầu gối, cằm tì lên khuỷu tay, miệng nó lẩm bẩm hát "Bao giờ cho đến tháng Ba. Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng..." Tiếng vè êm êm quyện vào nắng sớm, phả trong gió chớm thu, đua theo hương ổi bay vọng ra đàng xa.

Trời xế trưa, con gà mái tơ mới nhảy ổ đang cào đất trước cổng lẳng lặng nhìn Kỳ xách một đùm to kẹp bên nách, đùm bé nó giắt lưng quần, rồi Kỳ rào lại cái cổng, lụi mình sau lũy tre làng đang rẽ gió đón nắng.

Kỳ thập thò ở mé ao nhà Hanh, ống chân thấp chân cao cũng xắn lên tận gối. Nó còn nhớ mãi, thuở xa lắc xa lơ nó dẫn cậu Ba nhà nó ra đây, hai chủ tớ hái cỏ gà bên vệ ao rồi Kỳ trượt chân ngã lộn cổ, Hanh đứng trên bờ cuống cuồng nhảy xuống vớt nó lên. Kỳ mong manh nhớ, rõ ràng nó bị ngã, cậu Ba nhảy xuống cứu nó, ấy thế nào lúc sau lại là nó túm tóc lôi Hanh lên bờ. Mặt Hanh tái mét, tay chân run cầm cập, trời khi ấy mới chớm tháng Ba, gió còn buốt căm căm. Hanh sau hôm ấy về ốm một trận hầm hập, nằm lì giường cả một tuần dài, còn nó thì cũng ăn đòn sưng đít, ngủ trong chuồng rơm suốt ba ngày đêm không một hạt cơm hay củ khoai, củ sắn lót dạ.

Bỗng nó cười ồ lên khanh khách.

"Đứa nào thập thò ngoài kia?" Tiếng chị Mùi bao năm vẫn thế, văng xa như tiếng sáo chiều lưng lửng triền đồi. Kỳ thò mặt ra ngoài, cầm một nắm rơm khô vo chặt trong tay.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ