Mấy ngày nay, Kỳ thấy bệnh tình của cậu Ba đỡ nhiều lắm, đốc tờ đến khám cũng bảo không có vấn đề gì, nhưng Hanh lúc nào cũng kêu mệt, kêu đau người hoài. Thành thử không lúc nào Kỳ ngơi tay, cũng không có thời gian dành cho Diễm. Nó thấy cậu Ba lạ lắm! Nhưng lạ làm sao, mà lúc nào cậu chẳng lạ.
Trời dần xế chiều, mặt trời chạng vạng ôm lấy miền quê nhỏ bé, Kỳ đút cháo cho Hanh xong, đợi anh ngủ thì tính đi gặp Diễm, tháng sau cũng phải lên Sài Gòn rồi. Kỳ còn nhiều điều muốn nói với cô lắm.
"Cậu nghỉ ngơi đi nhé."
Hanh ủm chăn kín đầu, và phải đợi Kỳ đi khỏi, anh mới lọ mọ mò dậy, người tỉnh bơ như chưa từng ốm. Vẫn là cảnh tượng cũ, Kỳ đi trước, Ba Hanh tò tò theo sau, chỗ đứng của cậu Ba nhà Hội đồng là đống rơm mới cất, còn thơm phức mùi dạ.
"Diễm đợi tui lâu chưa?"
"Tui đợi có tí hà, Kỳ lại đây." Diễm đưa tay về phía Kỳ, hai thân ảnh nhỏ ngồi men theo lối mòn của chiếc cầu ao, thả chân mình xuống dòng nước xanh ngắt, mát lạnh. Kỳ để Diễm tựa vào vai mình mà thì thầm những câu chuyện từ thuở xa lắc, xa lơ, để rồi cả hai cười òa lên nắc nẻ.
Dưới nắng chiều hiu hắt, ánh vàng tai tái vẽ loạng choạng trên đôi gò má hồng của Diễm, những tia tinh nghịch lặng lẽ thu đầy trong ánh mắt, Diễm thật xinh đẹp. Diễm đẹp lắm, đôi môi chúm chím ấy khiến Kỳ phải say đắm, khiến những ham muốn yêu đương của đôi lứa trỗi dậy trong lòng Kỳ, dâng lên thành một cơn thác lũ. Kỳ vươn tay, kéo cằm Diễm về phía mình, đôi mắt thẹn thùng của thiếu nữ mười bảy, mái tóc xanh thơm mùi hương quê và gò má phiếm hồng rực rỡ dưới ráng chiều, tất cả khiến Kỳ mê mẩn. Kỳ muốn được chạm môi mình lên đôi môi ấy, muốn nụ hôn đầu tiên của mình được trao cho người Kỳ yêu. Nhưng cứ ngẩn tò te mãi mà Kỳ vẫn chưa chịu hành động, Diễm thì e thẹn chỉ biết cụp đuôi mắt mà chờ đợi. Nó đang run, ánh mắt bối rối và lơ đễnh ấy cho thấy sự run sợ trong lòng Kỳ, không biết tại sao nó lại thấy sợ đến như thế, sợ ai đó nhìn thấy, sợ ai đó phát hiện. Nụ hôn chưa kịp trao thì từ ngay chân bờ ao cạnh chỗ Kỳ chừng hai bước vang lên một tiếng "tõm" thật rền, nước bay tung tóe ướt cả quần áo Kỳ và Diễm. Hai người giật nảy ra.
"Diễm, không sao chứ?"
"Tui hông sao, nhưng mà ai lại ném tảng đá to như vậy xuống ao chứ. Tui sợ có người nhìn thấy quá, Kỳ ơi."
Kỳ vươn tay xoa lưng Diễm, nó cố trấn tĩnh người yêu nó, trong khi nó cũng đang rất sợ, nếu bị phát hiện không những không được qua lại yêu đương với Diễm, mà còn bị đuổi ra khỏi nhà Hội đồng, đến lúc ấy lấy tư cách gì mà lên Sài Gòn với cậu Ba nữa.
"Thôi Diễm đừng nghĩ nhiều, không có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Mình về thôi, để tui đưa Diễm về nghen."
"Ừ."
Kỳ nhìn ngang dọc một lượt, rồi mới lững thững đi cùng Diễm. Nó biết ngay mà, người ném tảng đá xuống, nó biết là ai mà. Suốt đọc đường Kỳ để đầu óc lơ đễnh mà nghĩ vẩn nghĩ vơ, nó đang không biết lát nữa về nhà phải làm thế nào đây.
"Kỳ hông sao chứ, trông mặt Kỳ xanh xao lắm."
"Tui hông sao hết á, Diễm vào nhà đi nghen. Mấy bữa sau chắc tui không đến thăm Diễm được, tui phải ở nhà để chuẩn bị đồ cho cậu Ba lên Sài Gòn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegi | Bao giờ cho đến tháng Ba
FanfictionBao giờ cho đến tháng ba, Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.