15. Anh chỉ muốn yêu thương Kỳ

354 75 4
                                    

Hanh nhìn gương mặt ửng hồng của Kỳ dưới ánh đèn nhàn nhạt, cơ thể nóng rực lấp lửng sau bộ quần áo mỏng tanh, anh lo sợ, anh sợ rằng những gì anh sẽ làm tiếp theo đây khiến Kỳ kinh tởm anh, khiến sáng mai tỉnh dậy Kỳ sẽ ghét bỏ anh, vì Kỳ không giống anh. Hanh dằn xé giữa hai tầng cảm xúc, khó chịu xen lẫn chút mong chờ, rốt cuộc thì anh phải làm gì trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này đây, mặc Kỳ như vậy để Kỳ tự vật lộn, hay giúp Kỳ thỏa mãn và nhận lại sự miệt thị từ Kỳ. Anh không muốn Kỳ nghĩ rằng anh lợi dụng những lúc như này của Kỳ để thỏa mãn bản thân. Rốt cuộc phải làm sao đây?

"Cậu ơi, em khó chịu lắm." Kỳ đưa tay lên xoa mặt, gãi cổ và vo chặt mớ tóc của mình; nó thở hổn hển những hơi nặng nhọc, ánh mắt phủ tầng sương như muốn trốn chạy khỏi cái cuộc đời méo mó, xám xịt này.

Hanh đưa tay vuốt má nó, chầm chậm phả tiếng khàn khàn lên bầu không. "Kỳ có muốn anh giúp Kỳ bớt khó chịu hơn không?"

"Em muốn." Kỳ đáp ngay, cơn ngứa ngáy chạy khắp cơ thể, như có hàng ngàn con kiến đỏ đang bu quanh thân nó, khắp người bỏng ran, mỗi đụng chạm của cơ thể đều khiến nó run rẩy.

Hanh cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của Kỳ, đôi môi ngọt ngào mà bao lần anh đã mơ tới, những cái vồ vập, cái hôn thắm thiết mà anh từng chờ đợi, tất cả đều dành cho giây phút này đây. Kỳ mơ mơ màng màng trong cái hôn sâu của Hanh, đầu óc mụ mị khiến nó chẳng thể phân biệt được đúng sai, chỉ cảm thấy bản thân thực sự không ghét bỏ hành động này của Hanh, nó còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Hanh tách hàm răng của Kỳ, đưa lưỡi khám phá bên trong. Mật ngọt như một thứ vũ khí giết người lợi hại, đã thành công khiến Hanh chết mê chết mệt trong cái hôn nồng này. Anh nhẹ nhàng và từ tốn, mọi hành động đối với Kỳ đều rất mực dịu dàng.

"Kỳ có biết Kỳ đang hôn ai không?"

"Dạ, em...hôn...cậu."

"Kỳ có thích anh làm vậy với Kỳ không?"

Kỳ thở hổn hển sau cái hôn say, bình dưỡng khí của nó dường như bị hút cạn, nó cố há miệng hớt lấy chút không khí ít ỏi vào buồng phổi. Kỳ bật lên vài tiếng tỉ tê ở đầu môi. "Dạ, không thích cũng không ghét."

"Vậy Kỳ có thích anh không?"

Kỳ nắm lấy ngực áo anh, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập. "Kỳ thích cậu. Nhưng vẫn..."

Chẳng đợi Kỳ nói thêm nữa, Hanh kéo Kỳ vào nụ hôn khác, nụ hôn sâu và mạnh bạo hơn, có phần ham muốn và chiếm hữu. Những cái hôn vồ vập như thế trải dài khắp gương mặt Kỳ, trên má, đôi mắt, vầng trán và chiếc mũi nhỏ, bất cứ chỗ nào trên người Kỳ anh đều muốn đặt môi mình lên để khám phá.

"Anh muốn chạm ngực Kỳ, cho anh chạm một chút có được không?"

Kỳ đưa tay vén áo của mình lên, nó cúi chiếc đầu nhỏ nhìn vào lồng ngực đang nhấp nhô của mình, rồi lại vén áo xuống nhìn Hanh bằng ánh mắt khó hiểu, xáo rỗng và mơ màng.

"Sao thế, không cho anh chạm vào sao? Ngày trước vẫn cho anh chạm mà."

"Không có, ngày trước là cậu tự tiện. Ngày trước đâu có cho đâu." Kỳ bĩu môi, gương mặt đỏ bừng bừng, nó vùi chiếc đầu nhỏ trong chăn, nằm im không một chút ngọ nguậy.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ