24. Nhúng chàm

348 48 13
                                    

Hanh trở về khi mặt trời đã đứng bóng, nắng đổ đầy lên dáng người hao gầy của anh. Chiếc xe cọc cạch chạy trên con đường mòn rẽ vào ngõ nhà anh và Kỳ. Đàng xa thấp thoáng một chiếc citroen màu đen bóng loáng đỗ trước cổng nhà Hanh. Hanh đoán già đoán non, dựng xe trước cổng rồi đi về phía chiếc xe hơi sang trọng vẫn im lìm cạnh gốc bàng đài loan đang mùa trổ lá xanh mướt.

Diễm ngồi trong xe, nay nàng bận áo tứ thân, tóc buông xõa ngang hông. Hanh giật mình, sao Diễm lại ở đây? Đầu anh nảy lên những suy nghĩ mơ hồ, rồi một nỗi sợ vô hình dấy lên trong lòng Hanh.

Diễm bước xuống xe khi thấy Hanh vừa ngả mũ chào bác lái xe nhà mình. Nàng đon đả.

"Anh Hanh đi đâu giờ này thế? Tui đợi anh Hanh mãi."

"Sao Diễm lại ở đây?" Hanh không trả lời cho cái khúc mắc của nàng, anh chỉ muốn biết sao Diễm lại ở đây, vào giờ này.

"Tui theo cha lên Sài Gòn bàn công chuyện, nhân tiện ghé vào đây thăm anh."

Hanh cười chua chát. Làm gì có chuyện vào đây thăm anh, Diễm lấy anh làm lá chắn, cốt chỉ muốn gặp được Kỳ. Hai người họ đã hai năm rồi chưa gặp nhau, cơn nhớ cơn thương chắc phải cồn cào day dứt lắm. Hanh bỗng thấy mình ích kỷ, anh chẳng muốn mời Diễm vào nhà chút nào, nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép Hanh làm thế. Anh gật đầu lấy lệ, rồi mở cửa rẽ lối cho Diễm vào nhà.

Ba ngày rồi anh chưa gặp Kỳ, không biết nó ở nhà có chịu nấu nướng ăn uống gì không, anh đi cũng chẳng nói với nó một tiếng nào, nó có giận anh không? Hanh đặt nỗi bận tâm về Diễm sang một bên, để Kỳ choán lấy cả suy nghĩ của mình. Tuổi mười tám của nó không có anh bên cạnh, Kỳ có buồn không? Hanh về rồi đây, nên Kỳ đừng buồn nữa, em nhé!

Hanh gõ cửa ba tiếng thật dài, đợi một khoảng thinh lặng, cánh cửa phía trong mới nhẹ nhàng được mở ra. Vẫn là thằng Kỳ đấy, nhưng mặt nó hốc hác đôi phần, mái tóc xù lên như tổ quạ, nó đưa tay dụi mắt nhìn về phía cậu Ba, rồi người con gái đang núp sau lưng cậu. Kỳ chưa kịp thốt lên một tiếng sững sờ, Diễm đã lách qua người Ba Hanh chạy lại ôm chầm lấy nó.

Kỳ vòng tay ôm nàng vào lòng, hít lấy mùi hương tóc mạ non mà nó hằng thương nhớ. Người con gái mà nó trao một tấm chân tình giờ đang đứng đây, ôm lấy nó, sụt sịt tiếng nức nở từ đáy lòng. Kỳ càng siết chặt tay hơn, vừa xoa lưng Diễm vừa nói những lời an ủi.

"Kỳ đây, đừng khóc. Nín đi nào."

"Sao Kỳ nói sẽ về thăm tui mà đi biệt hai năm rồi tui không thấy bóng Kỳ đâu. Có biết tui nhớ Kỳ đến nhường nào hông?"

"Tui biết, là tui không tốt, để Diễm đợi. Tui xin lỗi."

Rồi nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Diễm, nó nâng gương mặt nàng bằng cả hai bàn tay. Rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhè nhẹ xua đi những tủi hờn mà nàng phải chịu khi đợi chờ nó suốt hai năm dài.

Đôi tu hú vẫn thâu trong thế giới riêng của mình, bỏ mặc một Hanh đứng nép trong góc tường, tay anh nắm chặt lấy đường chỉ quần, hộp quà anh định mang tặng Kỳ cũng bị bóp méo một nửa. Hanh biết, tình yêu của Kỳ và Diễm là bức tường thành vững chãi, Hanh có mang đao to búa lớn cũng chẳng đạp đổ nó cho được. Tình yêu của họ đã qua cái thời trao những lời tình đầy e thẹn, giờ tình yêu ấy đã thêm vào những khao khát thèm thuồng về thể xác, tinh thần. Hanh gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài bên má, anh hắng giọng một tiếng như để chứng minh mình còn ở đây chứng kiến cảnh mặn nồng của đôi trai gái.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ