17. Dở trang mới viết tiếp nha em

299 65 3
                                    

Mỗi sáng thức dậy khoảng rỗng lạnh bên lồng ngực lại đầy thêm một chút, nỗi chơi vơi như nhiều dần, rốt cuộc thì phải làm gì cho mối quan hệ này đây. Yêu đồng nghĩa với thương và đau hay sao? Hanh không biết, Kỳ thì chẳng hay. Họ bắt đầu một ngày mới với nụ cười sống sượng vẽ đầy trên môi, với những cái liếc mắt lơ đễnh, cái tuềnh toành ngay trong cả bữa ăn, chẳng một lời thăm hỏi, đôi ba câu thú vui đùa, dội thẳng vào khoảng không là sự im ắng đến lặng tờ của đôi chủ tớ.

Nắng tháng Ba hanh khô từng tầng sương còn đọng lại trên hiên nhà, Hanh lọc cọc chiếc xe đạp chạy thẳng ra phố. Cả một đêm trằn trọc không ngủ nổi, nỗi phiền muộn dường như vơi dần trên cái trán đang hóa phẳng phiu, nhưng còn sầu bi thì vẫn vương đầy ngực trái. Ai bảo yêu đơn phương, ai bảo yêu thầm chi một người chẳng thương mình, để rồi vẫn là tự bản thân để trường đoạn tình cảm này đay nghiến trái tim. Anh muốn Kỳ cho anh thêm cơ hội, muốn mọi thứ trở lại bình thường như trước, muốn cả hai sẽ tiếp tục với những mảnh kí ức hạnh phúc của ngày xưa, chứ không phải là họ của bây giờ, họ của bây giờ xa lạ như hai người dưng.

Chiếc xe của Hanh hì hục trên đường láng đầy nắng vàng, anh ghé vào trường xin đơn nhập học cho Kỳ. Trường Kỳ học là một trường nghề dành cho những người mới lấy được bằng thành chung như nó. Nơi này, anh gặp Trung, một thầy giáo trẻ trong trường. Trung nức tiếng ở xứ này bởi cái tài ăn nói thẳng tắp, lề lối, thêm vẻ ngoài gia phong, nề nếp, Trung được lòng các thiếu nữ xứ Sài Thành này, hẳn cũng được lòng Hanh. Người yêu cái đẹp như Hanh hơn hết yêu cả những kẻ biết lễ nghĩa. Trung ngoài ba mươi, chưa bề gia thất lại chẳng thấy có mối nào kề cận ngay bên, người đàn ông trẻ này chẳng có mực gì là đào hoa phong lưu cả. Trung bảo, tôi gắn bó với cái trường này cũng ngót chục năm, vợ con chi mà cho nhọc người, cứ ở đây thảnh thảnh thơi thơi, đem cái chí hướng lý tưởng mà truyền đạt cho thanh niên ta, thế mới vui phải biết chứ. Hanh phục, phục cái tài cán của Trung, phục cả lý tưởng của Trung, để Kỳ theo học trường này còn được Trung kèm thì còn gì lí trí bằng nữa. Hanh gật đầu, thay lời cảm ơn bằng cái bắt tay đầy tin tưởng, giao người anh thương cho một người đàn ông xa lạ mới quen.

Đường về nhà bỗng như dài thêm từng dặm, Hanh đang lắng lo nên nói gì với Kỳ đây. Mà lạ thật, từ khi nào chuyện giao tiếp giữa cả hai lại như một cuộc chiến đấu với chính cám dỗ trong lòng, khó khăn hơn cả việc chiến tranh bom đạn sẽ xuyên vào từng tấc đất. Hanh dừng ven đường mua cá, Kỳ thích cá kho tộ, coi như chiêu đãi nó một bữa lấy lòng, lấy lại những gì mà cả hai đã mất.

Kỳ hì hục dọn nhà từ bảnh mặt sáng đến tận táng trưa, mệt phờ cả hơi tai mà nó vẫn làm, chỉ có để bản thân bận rộn nó mới thực sự quên đi chuyện tối đó, quên đi những thay đổi lạ lùng trong lòng nó, những cảm xúc không tên được gợi lên, và cả sự suy đồi trong trí nghĩ của cậu chủ nó đối với nó nữa. Mà càng chối bỏ thì càng khó buông, sáng giờ không biết nó đã để hơi thở dài tuột khỏi môi bao nhiêu lần, số lần vượt quá tầm kiểm soát của nó rồi.

"Cậu mua cá này, mày nấu đi." Hanh đặt đống thức ăn anh mới mua trên kệ bếp, liếc nó một cái thật khẽ như để nó không phát hiện ra mà ngồi bệt mông xuống chiếc tràng kỷ duy nhất trong phòng khách, tay cầm tờ báo thật khoan thai, gấp mở rất lặng lẽ, đầu chúi và mắt nhìn rất chăm chú nhưng trong tâm thì loạn xạ như đang lửng lơ chín tầng mây.

Taegi | Bao giờ cho đến tháng BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ